Chu gia, cuối cùng Tống bà tử cũng quay về từ Từ Châu. Trúc Lan cảm ơn:
- Nửa năm qua vất vả cho bà rồi.
Tống bà tử vội nói:
- Lão nô không dám nhận, đây toàn là chuyện lão nô nên làm ạ.
Trúc Lan thư từ qua lại Từ Châu rất thường xuyên, hơn nửa năm qua Tống bà tử đã dạy cho Đổng thị rất nhiều, cô biết chuyện này tốn công tốn sức như thế nào, cô nói:
- Sau này có thời gian, bà hãy về thăm ta nhiều một chút.
Bắt đầu từ hôm nay, Tống bà tử hoàn toàn được nghỉ hưu. Tống bà tử không quá đa cảm vì bà ấy đã trải qua huấn luyện, nhưng trong lòng vẫn vô cùng biết ơn Chu gia. Bà ấy hành lễ:
- Cảm ơn phu nhân.
Trúc Lan không bạc đãi Tống bà tử, cô chuẩn bị cho Tống bà tử một khoản tiền dưỡng lão rất hào phóng. Tống bà tử rời khỏi Chu phủ không gây ra quá nhiều sự chú ý, bởi vì thời gian hơn nửa năm qua đã khiến mọi người quen với việc Tống bà tử không ở đây.
Trúc Lan cảm khái bà tử giỏi hiếm có khó tìm. Nghĩ tới mấy đứa cháu gái nhà mình, cô phải tìm thêm mấy bà tử tháo vát mới được. Nói tới đây thì phải nhắc tới Thủy bà tử, Thủy bà tử đã rời khỏi phủ Tần Vương từ trước. Sau khi con gái lên làm Vương phi thì người đi theo đổi thành nữ quan đáng tin cậy.
*
Thành Bình Châu
Cẩn Ngôn và Thận Hành dẫn người chạy thẳng một mạch, rất ít dừng chân nghỉ ngơi giữa đường, mất mười mấy ngày để đến thành Bình Châu, nếu không phải dọc đường trời mưa khó đi thì đã nhanh hơn rồi. Thấy Cẩn Ngôn và Thận Hành đều đến là Minh Vân biết ông nội không chỉ tức giận mà thôi.
Minh Vân nói: - Các ngươi đi đường vất vả rồi.
Cẩn Ngôn không cảm thấy vất vả, đối với người tập võ thì đi đường nhanh là chuyện có thể chịu đựng được. Y nói:
- Tiểu nhân có mang quà tới, ngày mai công tử hãy thay mặt đại nhân đi thăm hỏi các quan viên ở phủ.
Minh Vân nhìn hộp trên bàn, hộp cũng không lớn. Hắn mở ra xem:
- Trà sao?
Cẩn Ngôn cười tủm tỉm nói:
- Chỉ cần là quà của Chu phủ thì dù là thứ gì cũng tốt cả, huống chi còn không phải trà bình thường, đây là lá trà do Thái Thượng Hoàng ban cho, là trà mới được đưa vào Kinh Thành năm nay đấy ạ.
Trà này mới được cống vào cung năm nay, đại nhân hết khóc lại than, đúng lúc Thái Thượng Hoàng đang gài bẫy đại nhân, nên mới vung tay ban cho không ít.
Minh Vân vui vẻ, trọng điểm không phải là trà mà là trà do hoàng thất ban cho. Đây là ân sủng, cũng là cách để ông nội cảnh cáo nhóm quan viên ở thành Bình Châu.
Chậc chậc, hắn đã tưởng tượng ra được cảnh mang trà đi thăm hỏi rồi, chắc chắn vẻ mặt đám quan viên xem diễn mấy ngày nay sẽ đặc sắc lắm cho coi, ông nội là người có thể gặp Hoàng Thượng và Thái Thượng Hoàng thường xuyên đấy!
Cẩn Ngôn lại nói:
- Đại nhân bảo rằng đại nhân bận quá, không chỉ bận chuyện của Hộ Bộ mà còn phải chỉ dạy tiểu Thái Tử, vậy nên ngài sai tiểu nhân truyền lời cho công tử rằng, khi nào dòng họ Triệu thị xin lỗi chính thức thì hẵng khởi hành quay về kinh.
Minh Vân cười cong mắt, đáp: - Ta biết rồi.
Cẩn Ngôn và Thận Hành vừa vào cổng thành, người nên biết đều biết cả rồi. Vốn dĩ bọn họ đang có đủ loại suy đoán khi thấy trưởng tôn Chu gia vẫn còn ở lại thành Bình Châu mà chưa chịu rời đi, nhưng bây giờ thì đã hiểu. Hành động của dòng họ Triệu thị đã chọc giận Chu gia.
Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Minh Vân cũng bận rộn. Hôm nay dẫn biểu đệ đi gặp Tri phủ, sang ngày mai thì tới Tri châu. Mãi đến khi thăm hỏi hết những người nên thăm hỏi ở thành Bình Châu thì Minh Vân mới dừng lại. Trong khoảng thời gian đó dòng họ Triệu thị có tìm tới trong lo sợ, nhưng bị Cẩn Ngôn đích thân đứng canh ở cổng đuổi đi, dòng họ Triệu thị cũng viết thư cho Triệu Bột, đang chờ Triệu Bột hồi âm.
Tri châu và Tri phủ Bình Châu nói chuyện phiếm ở nha môn, Tri châu nói:
- Trưởng tôn Chu gia vẫn chưa rời đi nữa.
Thật ra sau đợt cảnh cáo của Chu đại nhân thì chẳng còn ai dám rục rịch nữa, còn có người lén lút muốn ngáng chân Triệu gia thêm và Chu gia cũng lấy lại được thể diện nhưng vị công tử này vẫn chưa chịu rời đi.
Tri phủ nói: - Tại còn chưa đủ đấy, cứ chờ mà xem.
Tri châu vô cùng thổn thức:
- Nghĩ lại cứ như nằm mơ ấy, mới bao nhiêu năm đâu mà nay Chu Thư Nhân đã là Hộ bộ thượng thư rồi.
Tri phủ cũng không khỏi cảm thán:
- Chúng ta chỉ cần xem là đủ rồi.
Ừm, trà tiến cống này có hương vị khác hẳn, Tri phủ không khỏi ghen tị, Chu gia có nhiều trà tiến cống tới mức mang đi tặng trong khi đám người bọn họ muốn tìm một lá thôi cũng khó.
Buổi tối ở Kinh Thành, sau khi ăn xong Xương Nghĩa không về sân ngay mà ở lại chủ viện. Chu Thư Nhân hỏi:
- Có gì muốn hỏi cha à?
Xương Nghĩa lắc đầu đáp:
- Cha ơi, con không có gì muốn hỏi. Chỉ là con muốn ở lại nói chuyện với cha mẹ mà thôi.
Trúc Lan uống trà hỗ trợ tiêu hóa, nói:
- Xem ra là có chuyện gì thú vị rồi.
Nuôi mấy thằng con trai này không phí cơm chút nào, hễ ở nhà là mấy đứa nó sẽ thay phiên nói chuyện phiếm với cô và Chu Thư Nhân. Lão Tứ ở Từ Châu cũng thường xuyên gửi thư và quà cáp, mấy đứa con trai đều hiếu thảo.
Xương Nghĩa gật đầu rồi kể:
- Hôm nay dịch quán của Lễ bộ đón một vị khách ghé thăm. Là Nữ bá tước vượt biển tới đây, còn là một vị Nữ bá tước rất nhỏ tuổi.
Trúc Lan đã hiểu tại sao con trai cảm thấy thú vị, bởi vì vị Bá tước này là nữ. Cô hỏi:
- Bao nhiêu tuổi?
Xương Nghĩa đáp: - Nữ bá tước mười sáu tuổi ạ.
Trúc Lan nói: - Đúng là còn rất nhỏ.
Phụ nữ cổ đại muốn ra ngoài không dễ, ở nước ngoài cũng không khác gì, cho dù mười sáu tuổi đã thừa kế vị trí Bá tước thì cũng phải chịu đủ loại quy định, cô không hiểu biết nhiều về lịch sử phương Tây nhưng theo sự phát triển của buôn bán đường biển cô cũng nghe nói về tình hình nước ngoài nhiều hơn. Đừng tưởng rằng có quyền thừa kế là mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, đừng có mơ. Ở đâu cũng có kẻ tham lam, chưa chắc Nữ bá tước nhỏ tuổi kia có thể giữ được tài sản của mình. Mà cho dù có cũng không biết có thể kế thừa được bao nhiêu.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Vị Nữ bá tước này cũng gan dạ, dám đáp lại bằng hành động.
Trúc Lan nói tiếp:
- Có thể thấy được cuộc sống trong nước không dễ dàng gì.
Có khi còn có chuyện bỏ trốn khỏi đám cưới cũng nên!
Xương Nghĩa cười tủm tỉm nói:
- Con cũng cho rằng Nữ bá tước này là cô nương có dã tâm.
Có một Nữ bá tước đến Kinh Thành, nữ tử có thể thừa kế tước vị tất nhiên sẽ trở thành đề tài bàn tán. Trúc Lan lại không để ý mấy vì Chu gia sắp chuyển nhà, thiệp mời tân gia đã gửi gần xong rồi nên gần đây Trúc Lan luôn bận chuyện này.
Hôm nay hiếm khi Minh Đằng quay về, mấy ngày không gặp Minh Đằng, Trúc Lan thấy rất nhớ, cô nói:
- Gần đây thằng nhóc nhà cháu bận cái gì thế? Lâu rồi không thấy về nhà.
Minh Đằng bày vẻ đưa đám:
- Cháu bị tiểu dượng lôi đi làm. Bà nội ơi, bà nhìn đi, cháu ốm đi rồi này.
Trúc Lan ngắm kỹ lại rồi bảo:
- Ốm chỗ nào, đen hơn thì có.
Minh Đằng sờ mặt mình, thấy thô ráp:
- Cháu vừa được nghỉ là về thăm bà nội liền đấy.
Trúc Lan cười tủm tỉm, Minh Đằng khác với Minh Vân, Minh Đằng là Hầu gia tương lai nên Dung Xuyên có dẫn thằng bé đi làm vài chuyện cũng không sao, sẽ không ai nói ra nói vào gì cả:
- Cháu đừng phụ lòng dượng cháu đấy.
Trong lòng Minh Đằng hiểu hết, người khác muốn còn không có cơ hội như vậy, vì hắn phải vực dậy dòng họ Vinh thị nên hắn mới có cơ hội đó, đáp:
- Cháu hiểu ạ.
Trúc Lan cũng cảm khái trong lòng, Minh Đằng mới là đứa được "bật hack" trong đám cháu, có nguồn lực tốt nhất, tương lai đã được vạch ra rõ ràng. Trúc Lan nghĩ đến Lưu gia, nói:
- Cháu đừng lơ là Lưu gia, cảm giác gả con gái vào nhà cao cửa rộng cũng không dễ chịu gì đâu.
Minh Đằng càng tỏa sáng thì lời đồn nhắm vào Lưu gia sẽ càng nhiều, biết bao người ước gì cuộc hôn nhân này thất bại đấy.
Minh Đằng chớp chớp mắt, bà nội không nhắc thì đúng là hắn không để ý đến thật:
- Cháu sẽ nhờ mẹ tặng vài thứ cho Lưu phủ.
Trúc Lan gật đầu:
- Ừ, bảo mẹ cháu qua lại nhiều hơn đi.
Từ khi chồng cô thành Hộ bộ thượng thư, Lưu gia bớt ghé thăm hơn. Nghĩ đến đây, cô thấy người mẹ chồng Lý thị này đúng là ung dung quá. Hoàn toàn không chú ý tới những vấn đề này.
Minh Đằng lại trò chuyện với bà nội một hồi rồi mới đứng dậy đi thăm cha mẹ, vừa đi vừa cân nhắc xem nên bảo mẹ tặng gì cho Lưu gia.

