Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1280: Tâm Tư




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1280 miễn phí!

Lá thư của Chu Thư Nhân còn chưa ra khỏi Kinh Thành mà Hoàng Thượng đã biết nội dung rồi, nghe đọc nội dung xong, Hoàng Thượng nhìn phụ hoàng bằng ánh mắt bội phục, ngài nói:

- Phụ hoàng đoán đúng hết rồi.

Thái Thượng Hoàng hỏi Thái Tử:

- Cháu học được gì từ lá thư này?

Thái Tử để hạt óc chó trong tay xuống, trả lời nghiêm túc:

- Chu đại nhân muốn thể hiện hai điều: thứ nhất là hoàng thất đã nhớ kỹ dòng họ Triệu thị ở Bình Châu, dòng họ Triệu thị để lại ấn tượng xấu với hoàng thất rồi; thứ hai là tình bạn giữa Chu đại nhân và Triệu đại nhân coi như chấm dứt, sau này chỉ bàn về ơn huệ, đã nhờ vả bao nhiêu lần, Triệu đại nhân phải nhớ trả lại.

Thái Thượng Hoàng nói: - Không chỉ như vậy.

Hoàng Thượng cũng nhìn con trai, chờ con trai tự phát hiện ra. Thái Tử chớp chớp mắt, suy tư một hồi rồi nói:

- Ngoài ra Chu đại nhân còn cho thấy hoàng thất tin tưởng và chú ý ngài ấy như thế nào, để sau này người ta có muốn tính kế Chu gia cũng phải suy nghĩ kỹ trước rồi hẵng làm.

Lợi dụng hoàng thất để cảnh cáo những người có ý đồ xấu, đây mới là ý chính mà lá thư này muốn biểu đạt.

Thái Thượng Hoàng gật đầu vừa lòng:

- Có một câu của Chu Thư Nhân mà trẫm rất thích, hắn nói con người rất dễ quên nên phải nhắc lại vào những lúc thích hợp mới được.

Tiểu Thái Tử nhớ kỹ:

- Cháu cảm thấy Chu đại nhân rất lợi hại, cháu đã học được rồi ạ.

Hoàng Thượng xoa đầu con trai, ừm, bây giờ con trai còn nhỏ nên còn xoa đầu được, xoa sướng tay quá. Có điều Hoàng Thượng nhìn tay con trai mình, hình như nó mập lên thì phải?

Nghe tiếng đập quả óc chó, Hoàng Thượng thấy hai ông cháu lại tách hạt óc chó, à há, là phụ hoàng vỗ béo. Hoàng Thượng nói nhỏ:

- Phụ hoàng, có phải Húc Hạo béo lên một chút hay không?

Thái Thượng Hoàng nhìn kỹ lại cháu trai, bảo:

- Nói bậy nói bạ, rõ ràng là ốm vậy mà. Cháu lại đây ăn nhiều một chút.

Hoàng Thượng: "..."

Nào có! Cha ơi, con của con béo lên thật đó.

Chu gia

Mấy ngày sau, Trúc Lan thích ra kinh hái rau dại vì gần đây cô thích rau dại. Đối với Trúc Lan ngày xưa không dám ra khỏi Kinh Thành thì đây là một việc rất thú vị. Hơn nữa còn dẫn Hoàng Thái Hậu đi cùng, Trúc Lan cảm thấy mình rất oách.

Trúc Lan hái rất nhiều, đêm nay nhà mình được ăn hoành thánh rau dại rồi. Hoàng Thái Hậu hái vừa nhanh vừa khéo, Trúc Lan cực kỳ bất ngờ vì không phải do cô dạy. Hoàng Thái Hậu cũng hái được rất nhiều, bà ấy ngồi xuống nghỉ, nhẹ nhàng nói:

- Vào thời chiến tranh loạn lạc, lương thực khan hiếm, ta cũng từng đi hái rau dại, năm đó khổ không thể tả.

Cả nước loạn lạc, không chỉ đánh giặc khắp nơi mà còn có sơn tặc, lúc không đủ lương thực thì sao bây giờ, có người dùng bạc để mua nhưng đa số là đi ăn cướp. Sản lượng lương thực vốn đã thấp, dân chúng sống trong cảnh lầm than nên việc trồng trọt càng ít hơn, chỉ lo chạy nạn, năm đó vì lương thực mà bà ấy và Hoàng Thượng sầu lo hàng đêm không ngủ được. -

Trúc Lan thầm cảm thấy may mắn vì mình xuyên tới thời đại hòa bình, người xưa có câu thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn, vì trong thời chiến thì mạng người là thứ không đáng giá tiền nhất.

Hoàng Thái Hậu nói tiếp:

- Rau dại hái được mấy bữa nay ngon lắm.

Trúc Lan nghĩ thầm là do lâu lâu mới ăn thôi, chứ ăn nhiều sẽ thấy hết ngon ấy mà:

- Chắc là đủ ăn rồi, thời gian không còn sớm nữa.

Hoàng Thái Hậu cũng cảm thấy ra ngoài đủ lâu rồi, đứng dậy vươn vai. Cảm giác ra khỏi cung đúng là tuyệt quá.

  

Sau khi về kinh thì xe ngựa tách ra, Trúc Lan về nhà thay quần áo. Nghỉ ngơi một hồi vợ Lão Ngũ về tới, Trúc Lan hỏi:

- Lưu gia mời con làm gì?

Tô Huyên bĩu môi trả lời:

- Lưu gia nhìn trúng Ngọc Văn, nói bóng nói gió nhắc tới con bé.

Sao lại chọn con gái nhà thị thay vì nhà Tứ ca, hoàn toàn là do thân phận của thị, thị là huyện chúa mà, còn có của hồi môn khiến người ta thòm thèm.

Trúc Lan nói: - Vậy mà mẹ cứ tưởng là nhắm trúng Ngọc Nghi nhà lão Tứ chứ.

Tô Huyên cười nhạo một tiếng, nói:

- Lưu gia toàn chọn dâu có gia thế và của hồi môn phong phú thôi.

Trúc Lan vỡ lẽ, Lưu gia chọn dâu theo kiểu chọn người có giá trị nhất. Cô nói:

- Hèn chi tới giờ Trạng Nguyên đương triều vẫn còn chưa đính hôn.

Đã một năm trôi qua rồi mà Lưu trạng nguyên còn chưa thành gia lập thất.

Tô Huyên nói: - Lưu gia muốn chọn con dâu có của, nhưng tiếc là hầu hết thế gia ở Kinh Thành lại muốn cho con gái tiến cung thử một lần hơn.

Trúc Lan thấy hơi thương cho Lưu trạng nguyên, rõ ràng được phát cho tụ bài đẹp vậy mà lại bị người nhà đánh nát bét:

- Càng kéo dài thì thanh danh càng bết bát hơn thôi.

Tô Huyên xem thường Lưu gia, vừa nhớ lại điệu bộ của nhà họ là thị lại tức anh ách.

*

Nhà Triệu Bột

Sau khi Triệu Bột đọc hết lá thư, trong lòng hắn chỉ còn lại hai từ, xong rồi, hai tay hắn run run. Bây giờ hắn có hối hận cũng đã muộn, Triệu Bột chán ghét việc gia tộc không ngừng đòi hỏi nhưng vì được gia tộc bồi dưỡng nên hắn không thể thoát khỏi gia tộc đã mục ruỗng này.

Triệu Bột nhớ tới lá thư mình gửi cấp tốc về gia tộc, không phải là hắn không liên quan gì tới việc dòng họ Triệu thị xem Chu gia thành cành cao để bấu víu. Vì hắn nói quá nhiều về quyền thế của Chu gia.

Triệu Bột nhớ tới Chu Thư Nhân, nay Chu Thư Nhân là người ngồi tít trên cao, mà hắn còn phải dẫn dắt gia tộc vươn lên, hắn biết suy nghĩ của mình đã thay đổi từ rất lâu trước kia. Có lẽ mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc mượn bạc vì hắn sinh lòng lợi dụng, cho dù dòng họ Triệu thị có được lợi gì hay không nhưng hắn chắc chắn được lợi. Nếu thành công thì hắn sẽ cứu được dòng họ Triệu thị, còn nếu không thành công, bị Chu Thư Nhân chất vấn, hắn cũng có thể thoát khỏi gia tộc hủ bại này. Triệu Bột không dằn được mà để tâm tư này lớn dần, vậy nên có kết quả như hiện tại cũng tốt. Sau này chỉ có thể dựa vào chính mình.

Triệu Bột điều chỉnh lại tâm trạng, viết thư rồi giao cho quản gia gửi về Bình Châu. Chu Thư Nhân không còn tình nghĩa gì với hắn, theo hiểu biết của hắn về Chu Thư Nhân thì nếu xử lý không tốt chuyện này hắn đừng mong được yên.

*

Thôn Chu gia

Mặc dù tộc nhân đi thi về không lắm miệng về chuyện ở thành Bình Châu, nhưng nó vẫn truyền về đây. Đã lan truyền mấy ngày rồi, lời đồn càng ngày càng thái quá, nhưng có đồn thế nào thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới Minh Vân, cùng lắm thì có thêm một cô thiếp thôi. Nhưng chuyện này lại ảnh hưởng lớn tới Khương Đốc, đồn rằng Khương Đốc muốn cưới con gái dòng họ Triệu thị.

Giang gia ở trong thôn bị ảnh hưởng, tộc nhân về tới nghe được lời đồn thì vội vàng ra mặt giải thích, nhưng có người chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe, có giải thích cũng vô dụng.

*

Giang gia

Đổng Y Y nhìn con gái đang thêu khăn tay, nói:

- Con đừng để ý mấy lời đồn bậy bạ đó.

Mộc Lam để khăn tay xuống, trả lời:

- Mẹ à, con không thèm để ý đâu.

Ban đầu mới nghe được còn thấy lo lắng, nhưng sau khi biết chân tướng thì nàng ta đã bình tĩnh lại rồi.

Đổng Y Y nói:

- Chu gia là nhà giữ chữ tín.

Nhắc tới thì người khiến Đổng Y Y bất ngờ là ông bà nội của Khương Đốc, vì lời đồn này mà hai vợ chồng già còn cố ý tới đây một chuyến, gặp ai hỏi thăm thì nói ngay rằng đây chỉ là lời đồn, làm gì có chuyện đó. Hai vợ chồng già còn tặng cho Mộc Lam một cây trâm vàng, nghe nói là Tuyết Mai mua cho lão phu nhân mà bà cụ chưa nỡ dùng lần nào. Bây giờ để lại cho Mộc Lam cũng xem như một kiểu bày tỏ thái độ.

*

Mấy ngày sau ở Kinh Thành, Tề Vương nổi tiếng rồi, Trúc Lan nghe con gái kể xong thì phun nước trà trong miệng ra ngoài, hỏi:

- Sao chuyện này bị truyền ra thế?

Tuyết Hàm không nhịn cười được, nói:

- Hôm qua Tề Vương đuổi theo Dung Xuyên, tưởng là Dung Xuyên truyền ra ngoài nhưng chàng oan muốn chết, sau đó điều tra lại mới biết,là do Lương Vương uống quá chén nên lỡ miệng.

Còn chuyện có phải cố ý hay không thì không biết, dù sao cũng không phải Dung Xuyên làm.

Trúc Lan cũng cười, ngày xưa Tề Vương thích mỹ nhân, sau này không thích mỹ nhân nữa, bây giờ thích tiểu thuyết tình yêu. Cho dù là giả nhưng cũng khó giải thích rõ ràng được, cô nói:

- Chắc là Tề Vương sắp tức chết rồi.

Tuyết Hàm nói: - Đâu chỉ tức chết, còn không thể đi chất vấn. Nếu đi thì có khác gì không đánh đã khai.

Trúc Lan nói: - Tề Vương đáng thương quá.

Tuyết Hàm tỏ vẻ đồng ý, nghĩ đến Nhị tẩu, Tuyết Hàm lại càng thấy thương cho Tề Vương hơn. Sau đó không khỏi cảm thán, bây giờ Nhị tẩu chẳng thèm để ý tới Tề Vương trong khi Tề Vương cứ xun xoe cạnh Nhị tẩu. Chậc chậc, hai vợ chồng này đổi vị trí cho nhau rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.