Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1279: Từng Chữ Như Dao




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1279 miễn phí!

Chỉ chớp mắt Trúc Lan lại nhận được thư do cháu trai trưởng gửi về, lão phu nhân vốn đang cắm hoa rất vui vẻ cùng các cháu gái, thoáng cái đã nghiêm mặt, còn đập lá thư xuống bàn. Cháu gái Ngọc Sương thấy thế, là người đầu tiên vội vàng hỏi:

- Bà nội, đại ca viết gì trong thư thế ạ?

Càng lớn tuổi, hơn nữa vẫn luôn là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà nên tính tình Trúc Lan khó tránh khỏi việc dễ nóng nảy hơn, bây giờ cô đang tức phát điên, nói:

- Dòng họ Triệu thị không biết xấu hổ.

Đúng là mặt dày mày dạn, tính kế thất bại rồi còn dám mượn cớ xin lỗi để tặng con gái nhà mình. Không chỉ tặng cho thằng cháu đích tôn mà còn tặng thêm cho cháu ngoại Khương Đốc. Lão phu nhân sắp tức điên lên, bắt nạt hai thằng nhỏ không có người lớn đi chung đây mà!

Ngọc Sương thò tay cầm lá thư lên, sau khi đọc xong thì người dễ tính như Ngọc Sương cũng tức đỏ mặt tía tai:

- Không biết xấu hổ.

Ngọc Lộ thò lại đọc chung, nói:

- Khinh người quá rồi đấy.

Trúc Lan nghiến răng. Hừ, sau đó cô cầm thư rồi đứng lên nói:

- Bà phải đích thân tới Hộ Bộ tìm ông nội mấy đứa.

Ngọc Sương và Ngọc Lộ nhìn nhau, bà nội tức giận thật rồi.

Trúc Lan vừa nghĩ tới chuyện mấy đứa cháu nhà mình bị ăn vạ là lửa giận trong lòng lại bốc lên, ông chồng nhà mình có quan hệ không tồi với Triệu Bột nên nhà họ mới tin tưởng dòng họ Triệu thị. Vì vậy cô phải đi tìm chồng thôi, cô không chờ thêm được dù chỉ một phút.

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân đau đầu nhìn Thái Thượng Hoàng và Thái Tử, hỏi:

- Nếu thần nhớ không nhầm thì sư phụ của Thái Tử là Ngô đại học sĩ phải không?

Thái Thượng Hoàng gật đầu đáp: - Đúng vậy.

Thế là Chu Thư Nhân chỉ vào đống bài tập trên bàn, hỏi:

- Vậy đây là cái gì đây?

Thái Thượng Hoàng mỉm cười, nói:

- Tiểu tử này có rất nhiều ý tưởng, Ngô đại học sĩ có kiến thức uyên thâm nhưng lại không trả lời hết được những ý tưởng mới lạ đó của Thái Tử nên Thái Tử để những gì không hiểu lại để hỏi khanh đấy.

Chu Thư Nhân: "..."

Ban đầu anh còn băn khoăn, có phải Hoàng Thượng và Thái Thượng Hoàng chọn sư phụ hiền quá rồi không, ha ha, nhưng bây giờ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu Thái Tử thì anh hiểu rồi, đúng là làm khó Hoàng Thượng chọn được người thành thật như thế giữa đám cáo già đầy rẫy trước mặt.

Thái Thượng Hoàng còn nói bâng quơ một câu:

- Chờ khanh chuyển nhà xong, trẫm muốn đi du ngoạn một chuyến, bây giờ trẫm còn có thể dẫn dắt Thái Tử một chút, nhưng tới khi trẫm đi rồi, giao Thái Tử cho ai trẫm cũng thấy không yên tâm nên nên đến lúc đó đành làm phiền khanh nhé.

Nếu không phải Thái Tử còn nhỏ tuổi, đang là giai đoạn đặt nền móng thì ngài cũng muốn dẫn Thái Tử đi đây đó một chút.

Thái Thượng Hoàng nhìn cháu trai, bây giờ không dẫn thằng bé đi được, và cũng vì ngài phải dạy dỗ cháu trai, hằng năm ngài sẽ không đi du ngoạn quá nửa năm.

Chu Thư Nhân buồn bực, anh lại bị bẫy rồi:

- Bộ xương già của thần sắp không còn mẩu nào rồi.

Tiểu Thái Tử cười cực kỳ ngây thơ, nói:

- Cô còn nhỏ tuổi, chờ tới khi cô lớn thì trưởng tôn của Chu đại nhân cũng tham gia quan trường rồi nhỉ.

Chu Thư Nhân: "!!!"

Ý của tiểu Thái Tử là bộ xương già của anh không còn mẩu nào, nhưng cậu ta vẫn còn phương án dự phòng.

Đúng lúc này Cẩn Ngôn cung kính tiến vào, trong lòng y hơi sốt ruột. Đây là lần đầu tiên chủ mẫu tới Hộ Bộ tìm đại nhân nên chắc ở nhà xảy ra chuyện lớn gì rồi. Sau khi Cẩn Ngôn báo cáo xong, Chu Thư Nhân chạy ra ngoài ngay, Thái Tử ngớ người, hỏi:

- Hồi nãy Chu đại nhân còn bảo mình già, bị bẫy tới mức không còn thừa mẩu xương nào mà.

Khóe miệng Thái Thượng Hoàng giật giật, nói:

- Hắn hay giả vờ đáng thương lắm.

Cửa Hộ Bộ, sau khi Chu Thư Nhân đọc thư xong cũng tức giận, đây là ép mua còn gì, bắt nạt con nít à. Chu Thư Nhân vuốt râu, cháu trai trưởng đã chứng kiến nhiều chuyện nên kiểu ăn vạ mặt dày mày dạn này buồn nôn thì đúng là buồn nôn thật, nhưng cháu trai vẫn có thể xử lý được. Anh nói:

- Anh sẽ viết một lá thư cho Triệu Bột.

Điều một gia tộc sợ nhất là gì, đó chính là trơ mắt nhìn thứ từng có vuột khỏi tầm tay nên phải liều mạng bắt lấy cơ hội để trở mình. Hiện tại Triệu Bột là trụ cột của dòng họ Triệu thị, không có Triệu Bột thì dòng họ Triệu thị chỉ còn đường xuống dốc không phanh thôi.   A Thu

Chu Thư Nhân suy nghĩ rất nhiều, Chu gia không dễ bắt nạt, nếu xử lý nương tay chuyện Triệu gia lần này thì chờ mà xem, chắc chắn sau này mấy chuyện ghê tởm như thế sẽ nhiều hơn cho coi. Phòng trộm luôn có lúc sơ sẩy, do đó anh thích chủ động hơn so với phòng thủ.

Lúc Trúc Lan nghe nói Thái Thượng Hoàng và Thái Tử đang ở Hộ Bộ thì tấm tắc hai tiếng, đây đúng là cái số rồi, ai mà ngờ được hiếm khi cô mới đến Hộ Bộ một lần, lại chọn đúng lúc như thế chứ!

Chu Thư Nhân quay về cũng không giấu, vì có giấu cũng không giấu được, Thái Thượng Hoàng giương mắt nhìn Chu Thư Nhân, lão già này vừa nhỏ nhen vừa cực kỳ bao che khuyết điểm, Thái Thượng Hoàng sẽ không nhúng tay nhưng trong lòng lại nhớ kỹ Triệu thị ở Bình Châu.

Chu Thư Nhân không cố ý mách lẻo, chỉ cần nói sự thật là đủ rồi, hoàng gia di truyền cái tính thù dai, nếu đã không có thiện cảm thì sẽ nhớ rất lâu. Chu Thư Nhân nghĩ đến Triệu Bột, anh rất quý trọng người bạn đầu tiên này. Cho dù anh thăng quan nhanh chóng nhưng anh vẫn không quên người bạn xưa. Chỉ là tình bạn này đã bắt đầu biến chất từ lúc dòng họ Triệu thị tính kế cháu trai và cháu ngoại của anh.

Thành Bình Châu

Khương Đốc thấy biểu ca đang sắp xếp lại áo lông mới mua hôm nay, dò hỏi:

- Chúng ta còn chưa đi sao?

Minh Vân chẳng thèm ngẩng đầu, hỏi lại:

- Tại sao phải đi?

Khương Đốc nói: - Nói không chừng chuyện ở Bình Châu này đã truyền về quê rồi cũng nên, hơn nữa Triệu gia quá khó chơi.

Chuyện xin lỗi lần trước quá buồn nôn, dẫn con gái tới đây, bộ không nghĩ cho tương lai của hai cô nương đó hay sao?

Bọn họ từ chối, sau này hai cô nương đó biết lấy chồng thế nào đây?

Rõ ràng là tính chơi trò ăn vạ bọn họ, chỉ là tính sai rồi, Triệu gia vẫn còn xem thường bọn họ quá.

Minh Vân đã phân loại da xong, trả lời:

- Hừ, nếu chúng ta rời đi mới càng khiến người ta tưởng chúng ta trẻ người non dạ dễ bắt nạt, không đi, mắc cái gì phải đi chứ. Ta phải đợi Triệu gia tới xin lỗi đàng hoàng rồi mới đi.

Vốn dĩ Minh Vân đang nóng lòng về Kinh Thành, nhưng bây giờ không vội nữa. Có cao thủ võ nghệ cao cường đi theo hắn, còn có tử sĩ hoàng thất mà ông nội cho nên chẳng có gì mà hắn phải sợ cả. Hắn phải ở lại Bình Châu, hắn muốn cho tất cả những người đang chờ kết quả thấy rằng không thể khinh thường Chu gia được.

Minh Vân cười lạnh trong lòng, dòng họ Triệu thị dám tính kế hắn liên tục, nếu lần này Chu gia không tỏ thái độ thì chờ mà xem, chắc chắn sau này đám đệ đệ về quê dự thi người dám ra tay tính kế sẽ không còn mỗi Triệu gia mà thôi.

Khương Đốc nhìn chằm chằm vào biểu ca, vừa rồi thần thái của biểu ca cực kỳ giống ông ngoại, giờ khắc này hắn nhận thức được rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và biểu ca như thế nào. Biểu ca được tiếp xúc với những thứ này từ nhỏ, còn hắn chỉ một lòng một dạ cắm đầu đọc sách, vậy nên dù hắn có cố gắng cỡ nào cũng không học được cách suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề như thế. Khương Đốc cảm thấy chuyến này đi theo biểu ca, mình đã học được rất nhiều thứ:

- Nghe theo biểu ca ạ.

Minh Vân bảo gã sai vặt thu dọn đồ vật, nói:

- Một gia tộc tồn tại lâu đời, kiểu gì cũng có thứ bị thối nát, đây cũng là một bài học dành cho chúng ta.

Tương lai, hắn tuyệt đối không cho phép thứ làm hỏng thanh danh của Chu gia tồn tại.

  

Kinh Thành

Chu Thư Nhân vẫn luôn là người theo phái hành động, vừa phái Cẩn Ngôn và Thận Hành đích thân tới thành Bình Châu, anh vừa viết thư cho Triệu Bột để kể lại rõ ràng rành mạch những chuyện đã xảy ra, lại viết trong phủ có tử sĩ của hoàng thất nên trong nhà xảy ra chuyện gì là hoàng thất đều biết hết. Ý của Chu Thư Nhân là nhà mình rất tức giận, động tĩnh hơi lớn nên chắc chắn hoàng thất đã biết chuyện rồi. Chu Thư Nhân sẽ không nói lúc đó Thái Thượng Hoàng và Thái Tử đều có mặt, nếu hiệu quả giống nhau thì anh phải lựa lời mà nói chứ. Ở đoạn kết, Chu Thư Nhân còn nhắc tới những lần mình giúp đỡ Triệu Bột bằng giọng điệu cảm thán. Nhờ anh giúp đỡ rất nhiều nên Triệu Bột mới có thể phát triển được như bây giờ, và cũng nhờ Chu Thư Nhân nên Triệu Bột mới có thể thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong vụ án muối năm xưa.

Xuyên suốt lá thư không có bất cứ lời chỉ trích nào, những từng chữ như dao cắm từng nhát từng nhát vào tim Triệu Bột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.