Khuôn mặt Trúc Lan nghệch ra, đâu cần cô phải lên tiếng, lời lẽ của Chu Vương thị còn cay nghiệt hơn cô nhiều. Vừa mở miệng ra là ghép tội luôn, không những nói Vương Nhị Nha, mà còn chỉ đích danh Vương Như. Chu Vương thị là người có tiếng uy tín, địa vị lại cao, bà ấy đứng trên lập trường lợi ích của thôn, nghĩa là gom hết tất cả thôn dân vào đây. Những lời tối nay mà truyền ra ngoài tương đương với việc chôn sống Vương Như và Vương Nhị Nha, không cần nói thẳng ra là không biết giữ mình nhưng đủ làm cho làng trên xóm dưới không ai dám lấy. Cho dù lấy về rồi bỏ, cũng là lỗi của Vương Như và Vương Nhị Nha.
Phu nhân của tộc trưởng Chu thị tự mình giáo huấn, sau này Vương Như và Vương Nhị Nha có mang tiếng xấu ra sao cũng không liên quan gì đến Chu thị, còn chơi Vương gia một vố đau đớn. Vương gia không dạy dỗ tốt con gái nhà mình, nhân phẩm của toàn bộ nhà họ Vương đều có vấn đề.
Trúc Lan hít vào một hơi thật sâu, cổ nhân tàn nhẫn hơn người hiện đại nhiều. Có thể thấy được Vương Như mưu mô chặt đứt tiền đồ của Chu Xương Trí chính là chặt đứt sự hưng thịnh của Chu thị, nói trắng ra là đều vì lợi ích cả thôi. Xương Trí bay cao bay xa, toàn bộ dòng tộc Chu thị sẽ được thơm lây. Trường tộc có thêm học điền*, thậm chí có thể nâng đỡ một vài thế hệ con cháu có năng lực. Chuyện của Xương Trí thật sự không phải là chuyện của một gia đình, mà còn kéo theo lợi ích rất lớn trong đó.
(*Học điền: ruộng công dùng cho giáo dục, giá trị thu được trên học điền được dùng vào các công việc có liên quan đến giáo dục.)
Vương Như không hiểu hết được, cô ta chỉ nghĩ Chu gia cố tình đến đây để sỉ nhục cô ta thôi. Dù sao những lời đàm tiếu về cô ta cũng không ít, qua cơn giận rồi không còn ảnh hưởng gì đến cô ta nữa. Trái lại sắc mặt của Vương Vinh trắng bệch, đồng tử co rút, cả người không còn sức lực ngồi bệt dưới đất, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Thanh danh của nàng ta đã bị hủy hoại rồi, sau này còn ai dám lấy nàng ta nữa chứ, lấy về còn ai tôn trọng nàng ta nữa chứ, cho dù có được gả đi thì cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị bỏ. Vương Vinh lập tức quỳ xuống, nàng ra biết rằng mưu kể cỏn con của tỷ muội nàng ta không là gì trong mắt những con cáo già ở đây, chi bằng khẩn khoản một chút:
- Con sai rồi ạ, con không nên có suy nghĩ lung tung trong lúc té ngã, sau này con nhất định sẽ nghiêm túc kiềm chế bản thân mình lại, tuyệt đối không tùy tiện bước ra cửa.
Vương Vinh không nói ra tất cả là kế hoạch của Vương Như hết, trong lòng nàng ta biết rõ, để cho Vương Như áy này thì nàng ta mới dễ dàng vòi vĩnh. Khi nàng ta có nhiều bạc, cùng lắm là gả thật xa, không bao giờ về đây nữa.
Trúc Lan nhướng mày, đây mới thật sự là người thông minh. Cô nhìn Vương Như chuyển từ buồn bực sang không cam tâm, bèn cười khinh miệt, nói với Vương Vinh:
- Ngươi cũng đừng trách chúng ta hôm nay tìm tới, các ngươi nảy ra suy nghĩ chặt đứt tiền đồ của người khác thì phải có sức chấp nhận hậu quả. Ngươi muốn oán muốn hận cũng nên tìm đúng người mà oán mà hận.
Vương Vinh là người thông minh, nàng ta càng thêm sợ hãi. Nàng ta thật sự không biết chuyện chặt đứt tiền đồ gì cả, cũng không hiểu nhiều, nàng ta chỉ muốn được gả vào một nhà tốt thôi. Chu gia là nhà đứng nhất đứng nhì trong thôn, Chu Xương Trí biết chữ, còn là con út trong nhà, chắc chắn rất được cưng chiều. Nàng ta không biết làm vậy chính là hủy hoại tương lai của Chu Xương Trí, thảo nào, thảo nào Chu thị tức giận tới nỗi dứt khoát làm hỏng thanh danh và tương lai của nàng ta. Khóe môi Vương Vinh run run, nàng ta cúi đầu. Nàng ta tự cho rằng mình thông minh, bởi vì đầu óc thiển cận còn bị người ta hãm hại ngược lại. Nàng ta siết chặt bàn tay, biết mình tin lầm người rồi.
Vương Như mím môi nhìn chằm chằm vào Dương thị. Toàn bộ Chu gia không có một người nào tốt, cô ta hết sức bực tức bởi vì kế hoạch không thành mà còn tạo điều kiện cho nhà họ Chu tới nơi nhục mạ cô ta. Nhưng mà cô ta không dám đối đầu trực diện, cô ta chưa thể thoát khỏi gia đình này, cô ta còn quá nhỏ tuổi. Cô ta lại nghĩ tới mục đích của quản sự Thi gia đến đây lần này, ánh mắt càng tối hơn nữa. Thi Khanh lòng tham không đáy, vẫn luôn chèn ép cô ta, bây giờ mới có bao lâu mà đã muốn lấy công thức mới từ tay cô ta, cho rằng mang quà cáp đến là có thể dụ được cô ta chắc. Cô ta dùng đầu ngón tay vuốt lên vòng tay, không tin tưởng Thi Khanh được, cô ta lo lắng sẽ bị thủ tiêu sau khi không còn giá trị lợi dụng. Càng nghĩ càng thấy trong lòng như muốn nghẹt thở, nếu như hôm nay kế hoạch thành công, làm gì có chuyện Chu gia mò tới. Cô ta hít vào một hơi thật sâu, phải nhịn xuống cục tức này. Vương Như cụp mắt cúi đầu, giấu đi thù hận.
Trúc Lan thật sự không thèm để ý thù hận đang dần dày đặc trong mắt Vương Như, ngay từ ban đầu đã không đi chung trên một con đường. Cô và Chu Thư Nhân không có bất kỳ động thái nào cũng không có nghĩa bọn họ là người tốt tính. Cô thì không nói, nền tảng giáo dục từ bé khiến cô thích đối đầu quang minh chính đại. Nhưng Chu Thư Nhân thì khác, nửa năm đủ để biết được Chu Thư Nhân thật sự không phải là người bụng dạ ngay thẳng. Anh thích dùng ám chiêu hơn, chỉ cần Chu Thư Nhân thi đỗ tú tài, sang năm tham gia khoa cửa, trực tiếp nới rộng khoảng cách, vậy là không cần phải sợ Vương Như. Cô ta không ý thức được tình cảnh bản thân lúc này, cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có cô ta mà thôi.
Chu tộc trưởng cầm tẩu thuốc, nói với Vương lão tứ đang đứng dựa tường:
- Mong là ngươi tự giải quyết êm xuôi, đừng để sau nay oán trách ta không nể tình. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng chính là lần cuối cùng.
Nếu không phải không thể nào đuổi cả nhà Vương lão tứ đi ngay, thì hôm nay kiểu gì cũng phải đuổi gia đình bọn họ đi cho bằng được. Tiếc là Vương lão tứ có con trai, sinh được con trai là có gốc rễ, Vương lão tứ sẽ không rời khỏi mảnh đất nguyên quán của mình!
Vương lão tứ nghe xong cả người run cầm cập, Chu tộc trưởng không nổi cơn thịnh nộ, giọng điệu nói chuyện không hề thay đổi, nhưng đây là cảnh báo nghiêm khắc nhất. Trong lòng hắn ta rất rõ, Chu thị đã có suy nghĩ muốn đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi thôn rồi:
- Ta đã nhớ kỹ, sau này chắc chắn ta sẽ trông coi hai con nha đầu này cho thật kỹ!
Hắn ta đã có con trai, hắn ta buộc phải nghĩ cho con trai. Giữa con trai và con gái, thì con gái không là gì cả. Có điều, của cải trong nhà đều do Vương Như làm ra, ánh mắt hắn ta không khỏi lóe lên.
Chu tộc trưởng đứng dậy, ông ấy không muốn nhìn thấy Vương lão tứ thêm nữa:
- Được rồi, chúng ta cũng trở về thôi.
Vương lão tứ vội vội vàng vàng vào phòng, lúc đoàn người Trúc Lan sắp ra đến cửa thì hắn ta lại đuổi theo. Trúc Lan chứng kiến Vương lão tứ đưa cho tộc trưởng một túi tiền căng phồng, Chu tộc trưởng nhận rồi. Vương lão tứ thấy an tâm phần nào, cho dù đang tiếc đứt ruột.
Chu tộc trưởng lên tiếng:
- Tạm thời khoan hẵng trở về, ghé nhà của ta một chút.
Vương lão tứ hoang mang, nhưng không dám hỏi. Thế nhưng nghĩ đến túi tiền, lòng lãi yên ổn một chút. Chờ đám người đã đi xa, hắn đóng cửa nhà, sắc mặt tối sầm đi đến phòng của Tam Nha.
Vương Như biết trước Vương lão tứ sẽ tới, thầm hận người cha đốn mạt ích kích không làm được trò trống gì. Có điều cô ta còn phải sống ở trong nhà, cho nên hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn không khá lên. Cô ta nghịch chiếc vòng trên tay, chờ Vương lão tứ lên tiếng trước.
Bàn tay Vương lão tứ đặt ở sau lưng đã siết lại thành nắm đấm, dù sao hắn ta cũng là chủ một gia đình, Vương Như hết lần này đến lần khác khiêu chiến hắn ta, hắn ta còn phải nhẫn nhịn. Ánh mắt của Vương lão tứ dừng lại trên chiếc vòng tay, nha đầu chết tiết Vương Nha có chỗ dựa, hắn ta không làm gì được. Hắn ta điều chỉnh cảm xúc:
- Như nha đầu, ngươi cũng đừng oán trách ta, chẳng qua là diễn cho người Chu gia xem thôi. Ta không đích thân ra tay, Chu Vương thị sẽ tự mình ra tay, bàn tay bà ta đánh xuống người ngươi, ta và mẹ ngươi sẽ đau lòng lắm.
Vương Như âm thẩm mỉa mai, nói cứ như là người cha đốn mạt này chưa từng đánh cô ta vậy. Cô ta không muốn tiếp tục nghe Vương lão tứ nói chuyện, nói nữa cô ta sẽ nôn ra mất, hỏi:
- Nói đi, ông đưa hết bao nhiêu bạc cho họ?
Suy nghĩ của Vương lão tứ bị nhìn thấu nên có chút bực bội. Hắn ta nghĩ đến thứ mình vừa cho chính là tiền của con trai, lập tức nhìn xuống:
- Hai mươi lượng bạc.
Vương Như híp mắt, cho rằng cô ta bị mù hay gì? Túi tiền trị giá 10 lượng bạc là cùng, Vương lão tứ vừa mở miệng là đòi 20 lượng bạc, triều đại này còn chưa có tờ ngân phiếu mệnh giá nhỏ đâu:
- Trên bàn có 10 lượng bạc, nhiều hơn thì không có đâu.
Vương lão tứ dòm dòm túi tiền trên bàn, túi tiền đã được chuẩn bị trước đó. Hắn ta híp mắt, biết có nói nhiều cũng không kiếm thêm được bao nhiêu bạc, vội vàng cầm lấy và xoay người đi ra ngoài. Trong lòng suy tính làm sao có thể vớt vát được nhiều bạc hơn từ tay Vương Như.
Đoàn người Trúc Lan về tới nhà của tộc trưởng, tộc trưởng vô cùng hào phóng móc túi bạc ra, sau đó đổ hết bạc bên trong ra:
- Có khoảng 10 lượng bạc vụn, lúc nãy Vương lão tứ đã đưa cho ta.
