Tẩm cung của Hoàng Hậu
Tâm trạng Hoàng Hậu khá tốt, cũng không thấy đau xót gì khi phi tần thỉnh an vì nàng ta đã suy nghĩ thoáng hơn rồi. Sau này số nữ nhân trong cung chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, nàng ta đã có hai đứa con trai thì chỉ cần quản lý tốt hậu cung là được. Hôm nay Hoàng Hậu mời Dương thị đến, thật sự chỉ là muốn mượn thân phận Hoàng Hậu để gặp tiểu thư Chu gia rồi ban thưởng vài thứ thể hiện thiện ý thôi.
Mỗi tay Hoàng Hậu nắm một cô nương, trong lòng cảm thán may mà mấy cô nương Chu gia không giống Chu đại nhân. Nàng ta nói:
- Hai tiểu cô nương này xinh xắn ghê, phu nhân có phúc quá.
Trúc Lan cũng cảm thấy thế, bèn đáp:
- Thần phụ cảm ơn lời khích lệ của nương nương thay cháu gái ạ.
Lúc Hoàng Hậu còn làm Thái Tử Phi thì chưa bao giờ để ý đến mấy tiểu cô nương, nhưng khi lên làm Hoàng Hậu rồi lại chú ý nhiều hơn. Gần đây nàng ta gặp rất nhiều thiên kim tiểu thư, cũng có người vừa mắt. Mặc dù tính cách hai đứa cháu gái Chu gia này khác nhau ấy vậy mà lại toát lên sự điềm tĩnh khiến người ta phải tặc lưỡi.
Hoàng Hậu ra hiệu cho nữ quan mang phần thưởng lên:
- Hai cặp trâm này rất hợp với hai tiểu nha đầu, mau nhận lấy đi.
Trong lòng Ngọc Sương và Ngọc Lộ vẫn thấy căng thẳng, nhất là lúc được Hoàng Hậu nắm tay. Cũng may có bà nội ở đây nên mới không làm sai, tạ ơn kính cẩn phải phép rồi lùi sang một bên.
Hoàng Hậu rất thích hai cô nương ngoan ngoãn này, nói với vẻ hâm mộ:
- Bổn cung cũng muốn có một đứa con gái đấy!
Trúc Lan trả lời:
- Con cái là duyên phận, Hoàng hậu nương nương thích con gái như thế thì con gái sẽ cảm nhận được thôi.
Cô không dám nói thẳng là sẽ được như ước muốn vì lỡ như không mang thai được thì sao, nếu nói gì cũng sai chỉ có thể nói mập mờ như thế thôi.
Hoàng Hậu không để bụng Dương thị nói chuyện mập mờ vì chính nàng ta cũng tự biết tình huống của mình, cơ thể nàng ta bị thương tổn, hơn nữa thời gian Hoàng Thượng đến hậu cung cũng không nhiều lắm, nàng ta hiểu phu quân mình. Ngài là một người có dã tâm, hậu cung không cám dỗ được ngài cho nên nàng ta cũng yên tâm hơn. Hoàng Hậu nhớ tới công chúa liên hôn, đúng là mỹ nhân hiếm gặp, nhưng kết quả thì sao, trong lòng một vị hoàng đế có dã tâm chỉ có giang sơn mà thôi, mỹ nhân cũng phải nép hết sang một bên. Tuy nhiên, ngài thường xuyên ngủ lại chỗ của Hoàng Hậu trong hậu cung.
Nửa canh giờ sau, Trúc Lan dẫn cháu gái rời đi. Hôm nay Hoàng Hậu vô dùng bình dị và gần gũi, chỉ nói về chuyện nhà chuyện cửa chứ hoàn toàn không nhắc gì về tiểu Thái Tử. Lúc cô tới còn thấy hơi lo lắng, còn lúc về thì trong lòng đã ngầm hiểu hoàng thất sẽ không nuốt lời.
Nửa đường ra cung thì gặp nữ quan của Lưu phi. Phần thưởng này phải nhận thôi, Trúc Lan và cháu gái tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi cung, lên xe ngựa nhà mình rồi Ngọc Sương mở cái hộp của Lưu phi ra. Nói:
- Bà nội, bà nội xem hai cặp vòng tay này đi.
Trúc Lan nhận vòng tay, lại cầm cây trâm Hoàng Hậu ban cho lên. Nói:
- Phần thưởng này còn quý hơn cả cái của Hoàng hậu nương nương.
Ngọc Lộ lo lắng hỏi:
- Vậy chúng ta nhận có sao không ạ?
Trúc Lan bỏ lại vào hộp, trả lời:
- Lưu phi để phần thưởng trong hộp nên chúng ta không thấy được, thôi được rồi, không sao đâu, cháu không cần lo.
Còn chuyện Lưu phi cố ý hay là vô tình thì không ảnh hưởng gì nhiều tới bọn họ.
Trúc Lan cầm cây trâm mà Hoàng Hậu nương nương ban cho, cô nói:
- Đây mới là thứ quan trọng, phần thưởng của Hoàng Hậu một quốc gia mang ý nghĩa khác hẳn. Các cháu đi lấy chồng, mang nó tới nhà chồng cũng có thể diện hơn, còn có tác dụng ở một số thời điểm quan trọng, nên các cháu phải bảo quản kỹ đấy.
Trúc Lan ra hiệu cho hai cô cháu gái cất vào, hai đứa Ngọc Sương và Ngọc Lộ đã sắp cập kê và tới độ tuổi hiểu chuyện rồi.
Trúc Lan nhớ tới đứa cháu cả và đứa cháu ngoại, nói:
- Bây giờ ba kỳ thi đã kết thúc rồi, không biết kết quả của Minh Vân và Khương Đốc trong kỳ thi cuối như thế nào nữa?
Tính ra thì đứa cháu cả của cô cũng biết phấn đấu lắm, đã giành được hai hạng nhất liên tục. Còn thiếu kỳ thi cuối là được Tiểu Tam Nguyên. Nói thật thì lúc cháu trai đi thi, cô và Chu Thư Nhân đã chuẩn bị tinh thần là nó sẽ đứng hạng nhì nhưng không ngờ thằng bé lại giỏi như thế.
Khóe miệng Ngọc Lộ nhếch lên, bây giờ cha mẹ còn chờ đại ca gửi thư về kia kìa, làm một người muội muội vô cùng sùng bái ca ca, Ngọc Lộ trả lời cực kỳ tự tin:
- Chắc chắn đại ca sẽ đạt hạng nhất.
Ngọc Sương cũng gật đầu, nói:
- Đúng, đại ca giỏi nhất mà.
Từ khi thành tích của đại ca được gửi về, ngày nào cha cũng luôn miệng nhắc tới đại ca. Còn nói, Chu gia chỉ thiếu mỗi Trạng Nguyên thôi. Khương Đốc lại bị hai tỷ muội quên mất, thành tích của Khương Đốc cũng không tồi, một lần đứng thứ ba, một lần đứng thứ hai. Nhưng hết cách rồi, ai bảo người đứng nhất là biểu ca ruột tài giỏi hơn làm chi.
Hàn Lâm Viện
Cuối cùng Minh Sơn cũng mon men tới cạnh Xương Trí thúc, nói:
- Thúc, để con pha trà cho thúc nha.
Xương Trí cầm ấm trà né tránh, bảo:
- Nếu như ngươi tới để hỏi chuyện thầy dạy của Thái Tử thì ta không biết gì hết.
Hắn thật sự không biết, vậy mà đám người này cứ bám riết lấy hắn mãi không buông, cha không tiết lộ tí xíu nào, nửa tháng gần đây hắn bị hỏi tới phát bực.
Sự kích động của Minh Sơn lập tức tắt ngóm. Xương Trí thấy xung quanh không có ai mới tiếp tục nói:
- Ta cảm thấy chuyện ngươi cần làm bây giờ là tập trung làm việc, tranh thủ tìm một nơi tốt để đi vào kỳ kiểm tra đánh giá ba năm chứ không phải tìm hiểu thứ cách ngươi quá xa, làm người không nên ảo tưởng, nên làm tốt chuyện trước mắt thì tốt hơn.
Sắc mặt Minh Sơn tái nhợt hơn một chút:
- Thúc, không phải ta, ta...
Xương Trí chỉ là lười để ý tới Minh Sơn chứ không có nghĩa hắn không nhìn thấu lòng người, hắn cũng biết cảnh cáo người khác. Hắn nói:
- Con cháu trong tộc cũng ngày một trưởng thành, ta nghe nói năm nay có thể có thêm mấy tú tài. Đúng là tốt quá!
Lúc này mặt mũi Minh Sơn hoàn toàn trắng bệch vì ngộ ra mình không phải là duy nhất, con cháu trong tộc phát triển, tất nhiên y cũng biết trong kỳ thi đồng sinh năm nay có mấy người còn nhỏ tuổi hơn y, có tiềm lực hơn y và còn có quan hệ sâu sắc với Chu đại nhân hơn cả y. Mấy ngày gần đây y được tâng bốc nên cả người lâng lâng, bây giờ mới hoàn toàn đáp lại xuống đất.
Trong lòng Xương Trí thất vọng vô cùng, chỉ cần Minh Sơn không xuất hiện trước mặt hắn thì hắn cảm thấy người cùng tộc này còn được nhưng tiếc là vẫn khiến hắn thất vọng.
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân đọc áng văn mà tiểu Thái Tử viết, nói:
- Gì đây?
Tiểu Thái Tử có gương mặt ưa nhìn hơn Hoàng Thượng, đây là điều Chu Thư Nhân phát hiện sau quãng thời gian quan sát gần đây. Một đứa trẻ xinh xắn nhìn bạn bằng ánh mắt sùng bái, hơn nữa đó còn là Thái Tử đương triều, ôi… Chu Thư Nhân biết là mình bị lợi dụng, nhưng vẫn tiện thể dạy cho vài điều.
Tiểu Thái Tử giơ bài văn lên, nói:
- Hôm qua tranh luận vài câu với phụ hoàng, phụ hoàng bảo cô về viết cảm tưởng, cô viết xong rồi, nên muốn mời Chu đại nhân xem giúp.
Chu Thư Nhân muốn nói là mình đang bận, nhưng khi dời mắt xuống bàn thì thôi được rồi, hiệu suất của Hộ Bộ tăng lên nên anh đã làm xong những chuyện nên làm gần đây, còn mấy chuyện nhỏ nhặt lại không tới phiên anh. Đúng là bây giờ chẳng có gì làm, cảm nhận được ánh mắt của Thái Thượng Hoàng, anh thầm tặc lưỡi, còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể cầm lên thôi.
Tiểu Thái Tử chớp mắt, ông nội nói đúng lắm, lợi dụng ưu thế của mình một cách hợp lý mới là sáng suốt, trước kia cậu ta cố ý xụ mặt vì mong trông mình có uy nghiêm hơn nhưng bây giờ lại không nghĩ như thế nữa vì tuổi tác nhỏ cũng là một ưu thế của cậu ta.
Còn vì sao mà Thái Thượng Hoàng lại dẫn tiểu Thái Tử tới đây, là vì trước kia ngài không có thời gian dạy cháu trai. Hoàng Thượng cũng thế, bây giờ Hoàng Thượng có thể tự mình dạy thằng bé, thằng bé cũng trở thành Thái Tử rồi, đại tôn tử muốn làm mọi chuyện hoàn mỹ và làm một Thái Tử giống như Hoàng Thượng. Đứa trẻ này gánh vác áp lực rất lớn, còn muốn noi gương theo Hoàng Thượng, như vậy quá mệt mỏi, yêu cầu quá khắt khe với bản thân cũng là một loại giới hạn chính mình. Vì vậy khi Thái Thượng Hoàng biết tiểu Thái Tử rất để ý tới Chu Thư Nhân, ngài đã trò chuyện với Hoàng Thượng để rồi sau đó dẫn tiểu Thái Tử ra khỏi cung. Quả nhiên phán đoán của ngài không sai, hành động không theo lẽ thường của Chu Thư Nhân đang từ từ đánh vỡ giới hạn của tiểu Thái Tử.
Chu Thư Nhân: "..."
Thái Thượng Hoàng mau thu cái ánh mắt đó lại đi, thấy sợ hãi trong lòng quá đi thôi!

