Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1277: Xuống Dốc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1277 miễn phí!

Hai ngày sau, thầy dạy của Thái Tử được công bố - là Ngô đại học sĩ. Thật ra đến chính Ngô đại học sĩ cũng ngơ ngác và ngỡ ngàng, lão cứ tưởng người không tới lượt nhất chính là mình. Bởi lão quá hiền!

Chu Thư Nhân không phải "hưởng" những ánh mắt dò xét nữa mà ngược lại bây giờ nhận được những ánh mắt thương hại. Trong lòng Chu Thư Nhân "xí" một tiếng, còn khuya anh mới thèm làm thầy dạy của Thái Tử nhé!

Vừa xong buổi chầu Lý Chiêu đã chạy lại nói:

- Không ngờ thật sự không phải ngươi.

Chu Thư Nhân liếc xéo một cái, nói:

- Ta đã nói là không phải ta rồi mà.

Anh của bây giờ hoàn toàn quên mất chuyện mấy ngày trước mình đã thấp thỏm lo âu thế nào, cứ sợ hoàng thất hối hận thôi!

Lý Chiêu là cáo già trong cáo già, đến ông ta còn tin chắc rằng sẽ là Chu Thư Nhân thì nghĩ thôi cũng biết những người khác thế nào, ai dè kết quả nằm ngoài dự đoán. Ông ta cười gượng, vừa định nói chuyện thì Đinh đại học sĩ đã cười khinh khỉnh nói xen vào:

- Ôi tiếc quá nhỉ!

Chu Thư Nhân đáp lại ngay:

- Ít ra thì bản quan còn được tiếc một lần, còn ngài đến cơ hội tiếc cũng không có, chỉ có thể thèm thôi, chậc chậc… thèm ch** n**c miếng rồi kìa.

Mặt mũi Đinh đại học sĩ xanh lè. Chu Thư Nhân hừ một tiếng, chẳng hơi đâu để ý vị này.

Lý Chiêu cười khẩy nhìn Đinh đại học sĩ, tiếp lời của Chu Thư Nhân:

- Làm người đáng quý ở chỗ tự hiểu lấy mình, Đinh đại học sĩ người ta có thèm nhưng cũng tự hiểu lấy mình mà!

Chu Thư Nhân nhịn cười, gật đầu đồng ý.

Chờ mấy người Chu Thư Nhân sắp tới cửa cung thì bắt gặp cảnh Tần Vương lôi kéo tay áo Tề Vương không buông. Chu Thư Nhân nhướng mày, lúc tới gần mới nghe thấy Tần Vương nói:

- Nhị hoàng huynh, huynh đừng đi mà, đệ thật sự không làm hết nổi, huynh giúp đệ với.

Tề Vương biết ngay hôm nay vào chầu sớm sẽ không gặp chuyện gì tốt lành mà, hắn đáp:

- Bổn vương bận thật.

Dung Xuyên nói: - Bận đi nhiều chuyện? Bận viết tiểu thuyết? Hay là...

Tề Vương bịt kín miệng Lão Ngũ, xí, hắn không bận mấy chuyện đó nhé, hắn bận tỉa vườn cho Vương phi. Còn chuyện viết tiểu thuyết là do bị mẫu thân ép thôi, hắn không muốn cho người khác biết chuyện mình viết truyện yêu đương trai gái, mất mặt lắm, hắn cắn răng nói:

- Đệ muốn ta giúp đệ làm gì?

Dung Xuyên ra hiệu cho Nhị ca xòe tay ra rồi mới nói:

- Thật ra đơn giản lắm, đi, đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

Sau khi Chu Thư Nhân nghe xong thì nhìn Tề Vương bằng ánh mắt thương hại hai giây. Đi theo là rơi vào bẫy ngay, muốn ra cũng khó.

Bình Châu

Kỳ thi đồng sinh kết thúc, hôm qua đã có kết quả. Hôm nay Minh Vân phải tham gia tiệc chiêu đãi của tri huyện, hắn ăn mặc chỉnh tề từ sáng chỉ chờ Khương Đốc sửa soạn xong nữa thôi. Mất khoảng một khắc, Khương Đốc vừa bước ra vừa nói:

- Tri phủ mở tiệc chiêu đãi biểu ca, biểu ca kéo đệ đi chung thế này thì không hay lắm đâu.

Nhưng Minh Vân lại đáp:

- Ta thì lại thấy bình thường.

Khương Đốc ngáp, hắn vẫn chưa tỉnh ngủ:

- Vậy đệ ngủ thêm một lúc nhé.

Xe ngựa chạy không nhanh, đến nơi đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Minh Vân và Khương Đốc xuống xe ngựa, Đại công tử nhà Tri phủ lập tức bước tới chào đón:

- Chu công tử, Khương công tử.

Minh Vân và Khương Đốc đáp lễ, để công tử nhà Tri phủ dẫn đường. Hôm nay Tri phủ không mời những thí sinh khác, người tới toàn là con cháu nhà quan lại ở thành Bình Châu - Minh Vân nghiễm nhiên trở thành người nổi bật nhất. Trong mắt đám công tử nhà quan này thì Minh Vân không chỉ là người đạt Tiểu Tam Nguyên mà còn là mạng lưới quan hệ, là tay vịn để sau này bọn họ có thể mượn sức mà bước lên nấc thang lên trời. Nếu bám víu được vào Chu gia thì càng tốt hơn.

Thế nên đứa cháu ngoại Khương Đốc của Chu gia đang bên cạnh Minh Vân lập tức bị gạt ra, Khương Đốc cầm quạt phe phẩy vài cái, hắn không giúp gì được cho biểu ca rồi, đành tìm tạm một chỗ để ngồi xuống. Kỳ báo thứ hai của triều đình không có bài văn của cha nên không có nhiều người để ý tới hắn, giữa cháu ngoại và cháu đích tôn thì tất nhiên biểu ca càng thu hút sự chú ý hơn. Khương Đốc uống trà, đúng là thực dụng!

Tiền viện nhà Tri phủ náo nhiệt, hậu viện cũng tưng bừng chẳng kém, hôm nay không chỉ mời con cháu nhà quan lại mà còn có nữ quyến, hơn nữa ai cũng dắt theo cô nương đã tới tuổi cập kê. Tiểu Tam Nguyên Chu Minh Vân vẫn là nội dung chính trong những cuộc trò chuyện của các cô nương này.

Tri phủ tiểu thư nói: - Các ngươi đừng mơ tưởng nữa, người ta đã có hôn ước từ lâu rồi. Với cháu gái ruột của Nhiễm phi nương nương trong cung đấy.

Tri phủ tiểu thư khinh thường mấy vị tiểu thư nói chuyện nhiều nhất, trong lòng thầm cười nhạo, ở Kinh Thành thiếu gì mỹ nhân, vậy nên làm sao có chuyện Chu Minh Vân để ý đám tiểu thư chỉ có dã tâm mà không có đầu óc này.

  

Kinh Thành

Chu gia, Lý thị cứ nhắc mãi:

- Hôm qua là ngày yết bảng, không biết có giành được hạng nhất hay không.

Trúc Lan cũng bất đắc dĩ, ai bảo phương tiện liên lạc ở cổ đại lạc hậu làm gì. Biết rằng hôm qua có kết quả rồi nhưng vẫn phải chờ thêm mấy ngày.

Triệu thị an ủi đại tẩu, nói:

- Chắc chắn Minh Vân sẽ làm được, đại tẩu phải tin tưởng Minh Vân chứ.

Nhưng mà Lý thị không bình tĩnh nổi, bắt đầu thấp tha thấp thỏm từ ngày hôm qua:

- Nhà ta có nhiều người tham gia khoa cử rồi nhưng tâm trạng của ta lần này lại khác hẳn.

Trước kia thị cũng lo lắng, nhưng không đến mức thế này.

Tô Huyên thấu hiểu lời Lý thị nói, đúng là cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Trúc Lan nói với Lý thị:

- Nếu con không ở yên được thì đi thăm nhà mới đi.

Lý thị hơi muốn đi, lần nào tới nhà mới cũng chưa đi dạo được hết. Thị nhìn sang Triệu thị, hỏi:

- Đệ muội, muội có muốn đi chung không?

Triệu thị lắc đầu đáp:

- Ta không đi đâu, hôm nay ta có hẹn với Hồ thị tới cửa hàng trang sức rồi.

Lý thị lại nhìn sang Ngũ đệ muội, Tô Huyên cũng lắc đầu:

- Hôm nay quản sự sẽ tới đưa sổ sách.

Lý thị nghe vậy, thôi được, thị cũng hết muốn đi, nói:

- Vậy ta cũng không đi.

Suy nghĩ của Trúc Lan đã chuyển sang Hồ thị, mấy năm nay Hồ thị kinh doanh gia sản không tồi, tích cóp để dành được một ít tiền, để con trai nở mày nở mặt nên Hồ thị cũng dám chi tiền để chăm chút cho bản thân. Có điều hai mẹ con Hồ thị có thể sống tốt như vậy, Cổ gia và Hồ gia đều có công không ít.

Trúc Lan hỏi Triệu thị:

- Hồ thị không nhắc gì tới Ngọc Sương sao?

Triệu thị đáp: - Mẹ ơi, nếu nhà mình không nói gì thì bên Hồ thị sẽ không nhắc tới đâu.

Hồ thị có nôn con trai cưới vợ không, tất nhiên là có rồi, nhưng Hồ thị cũng biết chỗ dựa của hai mẹ con họ là ai, nên cho dù có sốt ruột cũng sẽ không nói nhiều.

Trúc Lan gật đầu, bảo:

- Hôm nay con tiết lộ một chút với thị đi, đừng để người ta thấp tha thấp thỏm nữa. Trực tiếp đưa kỳ hạn.

Triệu thị gật đầu đáp: - Vâng ạ.

Còn Lý thị thì nhớ tới con gái nhà mình, thị và con rể tương lai không tiếp xúc nhiều lắm, chỉ gặp mặt vội vàng vào lúc chúc Tết chứ chưa được tiếp xúc riêng lần nào cả, mẹ chồng tương lai của con gái lại là tiểu thư khuê các. Lý thị thở dài trong lòng, thị hoàn toàn không có tiếng nói chung.

Hai ngày sau, Vinh Dụ Đãng chọn ngày lành, lão dọn vào nhà mới trước, Minh Đằng là tiểu chủ nhân nên lần này chuyển vào ở chung rồi ở đó cho đến khi Chu gia dọn vào nhà mới. Bên Chu gia cũng bắt đầu chuẩn bị, chỉ chờ tới sau vụ xuân là chuyển nhà nên lâu hơn ngày lành tháng tốt của Dụ Đãng nhiều.

*

Bình Châu

Khương Đốc cười trêu:

- Mỹ nhân hôm qua có đẹp không?

Minh Vân xụ mặt nói:

- Đệ nói vậy tức là đệ thích à?

Khương Đốc vội vàng xua tay, đừng hù hắn chứ, chuyện hôm qua đã khiến Triệu gia mất hết thể diện, hắn nói:

- Đệ là người đã đính hôn rồi nhé.

Minh Vân trừng mắt nhìn Khương Đốc một cái, nhớ tới chuyện hôm qua là mặt mũi lại xanh lè xanh lét:

- Ở nhà mình mà còn lạc đường được. Hừ, ta không tin đây là ý của mỗi mình cô nương đó.

Khương Đốc cũng nghiêm túc hơn rất nhiều:

- May mà bà ngoại kể nhiều về những chuyện bẩn thỉu ở hậu trạch, nếu không huynh phải dẫn thêm một cô thiếp về nhà rồi.

Minh Vân trợn mắt, còn khuya hắn mới dính chiêu nhưng đúng là tức thật:

- Đã biết gia quy của Chu gia rồi mà Triệu gia còn làm như thế, bộ tưởng ta là cháu đích tôn thì ông nội không nỡ phạt ta à!

Khương Đốc cầm quạt mân mê, nói:

- Mấy năm gần đây dòng họ Triệu thị xuống dốc không phanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.