Hai ngày sau, Chu Thư Nhân vừa lên triều, ánh mắt dò xét lộ liễu liền bắn về phía anh, nhưng anh rất bình tĩnh. Hai ngày vừa qua đã tập thành quen, anh chỉ cần đứng yên bất động. Thích dò xét gì thì dò xét đi!
Sau khi nhìn thấy tiểu Thái tử, Chu Thư Nhân vốn vững vàng như núi lại trở về Hộ Bộ với tâm thái hơi sụp đổ. Thái Thượng Hoàng vẫy tay:
- Về rồi!
Chu Thư Nhân: “...”
Giọng điệu này hơi sai nhỉ? Phải chăng Thái Thượng Hoàng đã đưa người không nên đưa đến đây?
Ánh mắt tiểu Thái tử sáng rực: - Chu đại nhân!
Chu Thư Nhân ngớ ra, anh còn đang nghĩ vì sao hôm nay tiểu Thái tử ngày ngày có mặt lại không xuất hiện. Hoá ra là ở Hộ Bộ. Chu Thư Nhân chào hỏi xong, ngồi lại vào chỗ của mình.
Thái Thượng Hoàng cười nói:
- Hôm qua tiểu Thái tử đến thăm trẫm, tiểu Thái tử rất sùng bái khanh nên trẫm mới giữ nó lại rồi dắt nó tới Hộ Bộ.
Ngài cảm thấy cháu trai cả của mình rất khá, mới tí tuổi đầu đã phát hiện ra chỗ giá trị của Chu Thư Nhân. Đấy, vừa nhìn là biết sẽ là minh quân.
Chu Thư Nhân cười khẩy trong lòng, rõ ràng là ngài và tân đế lừa gạt anh. Lợi dụng anh để chọn ra được người thầy thích hợp nhất cho tiểu Thái tử.
Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:
- Ngày nào Thái tử điện hạ cũng nhìn thấy thần mà.
Tiểu Thái tử cảm thấy Chu đại nhân cười rất gượng, nhớ lại lời phụ hoàng từng nói với mình, hiếm khi cảm thấy cắn rứt lương tâm bèn dời mắt đi chỗ khác, hình như ba đời nhà mình đều bóc lột Chu đại nhân!
*
Thành Bình Châu
Cháu trai cả của nhà Hộ Bộ Thượng Thư - Minh Vân, còn chưa đến Bình Châu mà dòng họ Triệu thị tức nhà tri phủ ở Bình Châu biết tin trước đã chuẩn bị xong rồi. Bởi vì Minh Vân còn tham gia thi cử nên phải dè dặt, bằng không sẽ có rất nhiều thiệp mời.
Khương Đốc cầm quạt che ở trên đầu, hắn nằm trên ghế thiu thiu muốn ngủ:
- Mấy ngày nay trời không nắng, hiếm có hôm trời nắng đúng là thích hợp nghỉ ngơi.
Minh Vân không định đọc sách nữa, nói:
- Thi xong chắc tạm thời chúng ta cứ ở lại đây.
Dòng họ Chu thị ở Bình Châu, hắn phải nán lại Bình Châu vài ngày cho chu toàn vì gia tộc. Hắn không thấy phiền, hắn quen rồi mà. Vả lại, đây là một cách rèn luyện không tệ.
Khương Đốc đáp “ừ", nghĩ đến ông bà nội thì lên tiếng nói:
- Hai người đường đệ của đệ đúng là có chút tài cán, ông nội muốn nhờ đệ mở lời cho hai người đường đệ được đến trường tộc Chu thị học.
Minh Vân không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, hỏi:
- Sau đó thì sao?
Khương Đốc cười tủm tỉm, nói:
- Sau đó đệ đây muốn nhờ biểu ca nói với Minh Thanh ca một tiếng dùm đệ ạ.
Minh Vân gật đầu, đáp:
- Chừng nào trở về đệ dẫn họ đến, huynh dẫn họ đi trường tộc. Cái gì đã là quy trình thì phải tuân thủ.
Dòng họ Chu thi tương đối thoáng với những người họ hàng của dòng họ, trường tộc của mình giáo dục vì gia tộc nên đây là chuyện nhỏ.
Khương Đốc lại nghĩ đến mấy bá bá, chắc là đã bị ông nội cảnh cáo rồi. Thật ra Khương gia bây giờ cũng ổn, tiếng tăm của cha vang dội, con trai không lo không cưới được vợ, con gái không lo không lấy được chồng. Con gái Giang gia người sau gả đi lại có sính lễ cao hơn người trước, các biểu tỷ và biểu muội luôn muốn gả vào nhà cao cửa rộng coi như thoả ước nguyện rồi.
Hai đường đệ học hành có chút danh tiếng, sau này nhà bá bá có con trai ruột để cậy nhờ, sẽ không chỉ dựa dẫm vào cha, hắn là trưởng nam nên càng ngày càng có nhiều chuyện để suy nghĩ. Vì vậy khi các bá bá nhờ hắn giúp đỡ các đường đệ, hắn phải giúp!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã nửa tháng. Tiểu Thái tử thành cái đuôi nhỏ của Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng ở đâu là bóng dáng của tiểu Thái tử xuất hiện ở đó. Mà Thái Thượng Hoàng thích đến Hộ Bộ, ờm… thế là Chu Thư Nhân thường xuyên gặp được tiểu Thái tử hơn.
Lúc Chu Thư Nhân từ nha môn về, Trúc Lan nghiêm mặt nói:
- Hôm nay Ôn lão phu nhân đích thân đến đây, anh nói cho em biết đi, tất cả đều là kịch bản của Hoàng thượng, chứ không có ý định thay đổi gì đâu đúng không!
Chu Thư Nhân cũng không dám chắc, nói:
- Chắc là sẽ không thay đổi quyết định đâu.
Sau đó nghĩ đến tiểu Thái tử mấy ngày nay cứ cầm sách giáo khoa đến hỏi bài anh, anh lại muốn chửi “đệch mợ"!
Trúc Lan có linh cảm chẳng lành, hỏi:
- Anh và tiểu Thái tử bình thường làm gì với nhau?
Chu Thư Nhân: - … Thì giải đáp thắc mắc cho tiểu Thái tử thôi?
Trúc Lan: - … À, em còn nhận được lời mời của Hoàng hậu đấy. Ngày mai phải vào cung nữa!
Chu Thư Nhân hơi lúng túng: - Thiệt hả?
- Thật hơn cả vàng!
Chu Thư Nhân bắt đầu mơ hồ, hoàng thất nuốt lời nên lúc này họ đang đẩy anh vào thế. Nghĩ hoàng thất nuốt lời là chuyện bình thường, Chu Thư Nhân cảm thấy cơm chiều nay không ngon chút nào.
*
Hoàng cung
Tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, tối nay ăn nhiều hơn nửa chén cơm. Ngài nói:
- Mấy ngày qua Húc Hạo trưởng thành hơn hẳn, trước kia trẫm dạy cái gì nó học cái đó, hôm nay nó còn có thể biện luận thêm mấy câu với trẫm, tốt lắm, tốt lắm!
Hoàng hậu nghe xong lời này cũng mừng, đáp:
- Nhờ Hoàng thượng dạy giỏi đấy ạ.
Hoàng thượng xua tay, nói:
- Không phải trẫm dạy, Húc Hạo biện luận bằng những lời trích dẫn của Chu đại nhân. Nó học được từ Chu đại nhân.
Hoàng hậu hơi khựng lại, nói:
- Chu đại nhân là bậc kỳ tài!
Đáng tiếc không thể làm thầy của hoàng nhi được. Nếu có người thấy tâm huyết như Chu đại nhân, nàng ta cần gì phiền muộn chuyện tương lai của hoàng nhi nữa.
Hoàng thượng thoáng nhìn Hoàng hậu, nói:
- Đã chọn xong thầy dạy cho Thái tử rồi.
Trong lòng Hoàng hậu còn tiếc hùi hụi, cười nói:
- Người Hoàng thượng chọn chắc chắn là người tốt nhất.
Hoàng thượng khẽ ừ, thật ra không phải tốt nhất, mà là thích hợp với Thái tử nhất, người thầy tốt nhất không ai khác ngoài phụ hoàng. Phụ hoàng kèm cặp Thái tử, dù Chu Thư Nhân không làm thầy được nhưng cũng có thể mở mang tầm nhìn của Thái tử.
Hôm sau, Trúc Lan ăn sáng xong liền chuẩn bị tươm tất, cô và hai đứa cháu gái ngồi trên xe ngựa đi vào cung. Ngọc Sương và Ngọc Lộ đã có hôn ước rồi, cho dù tiến cung cũng không truyền ra tin đồn gì. Vả lại Hoàng hậu chỉ đích danh gặp cả hai đứa cháu gái, rất tốt cho tương lai của chúng. Trúc Lan ước gì gọi vào cung thêm mấy lần nữa, nếu được Hoàng hậu khen ngợi thì lại càng hay.
Trúc Lan đến sớm, cung nữ đi trước dẫn đường. Vừa đi đến cửa tẩm cung của Hoàng hậu liền nhìn thấy các phi tần trong hậu cung tới thỉnh an. Trúc Lan và các cháu gái chào hỏi, ờm, hôm nay là ngày may mắn, vì cô gặp được công chúa Aruna. Trúc Lan tính ngày, cô công chúa này đã vào cung được ít ngày rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, có thể nhìn thấy rõ ràng cô công chúa này bị bài xích, cũng phải, gương mặt thật sự có tính công kích.
Công chúa Aruna khá kiêu ngạo và hờ hững, vừa vào cung được phong làm phi luôn, nếu mà trước đó không có Lưu phi, có khi còn được phong hào. Lưu phi nhìn thấy Dương thị, suýt chút nữa thì không kiểm soát được cơ mặt trở nên nhăn nhúm của mình nhưng may sao ả ta vẫn điều chỉnh kịp. Bây giờ khắp Kinh Thành đang đồn rằng Chu đại nhân sẽ là thầy dạy của Thái tử, hoàng nhi của ả hoàn toàn lu mờ trước Thái tử, ả hít thật sâu, phải cười:
- Dương phu nhân, đây là hai thiên kim của quý phủ hả?
Trúc Lan cười đáp:
- Dạ, đây là cháu gái lớn và cháu gái hàng thứ hai của thần phụ ạ.
Ánh mặt Lưu phi dừng lại trên người cô nương tròn trịa hơn một chút, hỏi:
- Nếu ta nhớ không lầm thì cháu gái hàng thứ hai của ngươi có hôn ước với Uông gia đúng không?
Trúc Lan: - Dạ.
Lưu phi đang định nói thêm gì đó, nữ quan trong tẩm cung của Hoàng hậu đi ra khiến Lưu phi phải ngậm miệng lại rồi gật đầu rời đi.
Lưu phi đi rất nhanh, trong lòng đang nghĩ về Uông gia. Uông lão đại nhân còn ở trên triều, trưởng nam của lão đại nhân cũng sắp vào triều, còn có quan hệ sui gia với nhà họ Chu, ả bèn nói với nữ quan bên cạnh:
- Về chọn ra hai món trang sức, chừng nào Dương phu nhân xuất cung thì mang đến cho Dương phu nhân. Bảo rằng tặng cho hai vị tiểu thư.
Nữ quan nhận lệnh, đi trước một bước.

