Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1274: Con Rể Bảo Bối




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1274 miễn phí!

Chu gia dành mấy ngày liền để dọn nhà kho và chuyển rương đồ đạc sang toà phủ mới, sau khi dọn xong, Trúc Lan tự mình đi đến phủ đệ, ngoài phủ đã treo bảng phủ Bá Tước lên rồi.

Ở một phía khác là phủ đệ của Tứ cữu, đã dọn vào trước nhà họ. Hai nhà không chuyển nhà cùng một ngày. Đợt này ở gần Vinh Ân Khanh, Trúc Lan và Tô Huyên cùng đến nhưng không nán lại lâu mà đi đến Vinh Hầu Phủ luôn.

Vinh Ân Khanh chưa làm lễ tắm ba ngày và đầy tháng cho hai đứa con gái song sinh, một trong hai đứa trẻ suýt chút nữa thì chết, may mắn cứu được, lúc đó Trúc Lan có đến thăm một lần. Sau khi Trúc Lan đến thăm, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Nhà cô không có trẻ con chết non, từng nghe phủ khác trẻ con chết non rất nhiều nhưng nghe và tự mình tiếp xúc là hai loại cảm giác khác nhau. Bây giờ đứa trẻ khoẻ rồi, Trúc Lan mới dám đến thăm lần nữa.

Trùng hợp làm sao, hôm nay Diêu Hinh cũng dẫn cả con mình tới. Dòng họ Diêu thị bị diệt, hai tỷ muội còn sống trái lại chẳng còn khúc mắc gì nữa. Trong lúc Diêu Dao mang thai không tiện đi lại, Diêu Hinh còn thay Diêu Dao đi thăm đệ đệ ruột của Diêu Dao. Thường xuyên tới lùi, Diêu Hinh cũng dần quan tâm người đệ đệ này hơn.

Lúc Trúc Lan vào, thấy hai tỷ muội họ mỗi người bế một bé gái, bọn trẻ rất có tinh thần, cô cười tươi rói:

- Hai đứa trẻ này béo lên nhiều đấy.

Trong lồng ngực Diêu Dao là đứa con gái suýt chút nữa bị chết nón, thị mỉm cười nói:

- Dạ, dạo này ăn được nên mỗi ngày một khác ạ.

Trúc Lan không có đưa tay ra đòi bế đứa trẻ, hai cô bé này không dễ nuôi, bây giờ còn chưa dám đặt tên, chỉ có tên gọi ở nhà: Bình Bình, An An.

Diêu Dao ái ngại nói:

- Phu nhân và Tứ gia dọn qua đây, lẽ ra con phải đi phụ giúp mới phải nhưng mà con thật sự không đi được.

Trúc Lan nghĩ thầm trong bụng, Tứ cữu vẫn không muốn gặp Diêu Dao nhiều, Diêu Dao không giúp, Tứ cữu còn vui nữa là đằng khác. Cô nói:

- Chu gia đông người, bọn ta có thể lo được. Con cứ điều dưỡng sức khoẻ của mình, đó mới là việc quan trọng nhất.

Diêu Dao cười đáp: - Dạ.

Trúc Lan và Tô Huyên chỉ ngồi một lúc rồi đi, trên đường ngồi xe ngựa về nhà, Tô Huyên thổn thức lắm, nói:

- Tính ra hai tỷ muội họ khá thoải mái đấy, Diêu Triết Dư cũng được sống nhưng cuộc sống không mấy tự do.

Trúc Lan nghiêng đầu, hỏi:

- Con từng gặp hả?

Tô Huyên gật đầu:

- Con gặp Thẩm Di Nhạc, nói gì thì nói, con và Thẩm Di Nhạc xấp xỉ tuổi nhau, bây giờ bọn con đứng cùng một chỗ trông Thẩm Di Nhạc như lớn hơn con rất nhiều vậy.

Thị ngừng chốc lát, mới nói:

- Con nhớ hồi chưa gả đi Thẩm Di Nhạc rất thích mặc màu sắc tươi sáng, bây giờ hiếm khi mặc quần áo màu sáng lắm. Vả lại con nghe nói mấy người tẩu tẩu của Thẩm Di Nhạc rất không thích nàng ta về phủ.

  

Từ sau sự kiện xảy ra trong cung, Trúc Lan không để ý đến Diêu Triết Dư. Chờ Chu Thư Nhân về nhà, Trúc Lan cố ý hỏi thăm. Chu Thư Nhân cũng phải mất một lúc mới đáp:

- Anh không để ý, nhưng mà hắn ta không được rời khỏi Kinh Thành, chuyện của hắn ta đã truyền khắp trong kinh, em đoán được mà. Cho dù hắn ta ở Binh Bộ cũng chẳng có việc gì làm, có lẽ chỉ làm một vài công việc lặt vặt là chính.

Cuộc đời này kết thúc như thế nào phụ thuộc vào tâm thái của mỗi người. Tâm thái vững vàng, con cháu của Diêu Triết Dư ít ra vẫn còn tương lai, nếu tâm thái không vừng vàng, coi như hoàn toàn xong rồi.

Trúc Lan chỉ hỏi thăm thôi, chứ không có ý gì khác. Chuyện chính vô muốn nói là:

- Hôm nay trong cung lại mang đến ít đồ bổ, đã mấy ngày liên tiếp rồi. Anh có nghĩ ra vì lý do gì không?

Chu Thư Nhân: - … Anh không biết thật.

Anh cũng buồn bực lắm, anh đang khoẻ mạnh, ăn ngủ rất được, dạo này không thấy mệt mỏi gì cả. Sao trong cung cứ đưa đồ bổ đến mãi thế nhỉ?

Trúc Lan đi hỏi con gái, nào ngờ con gái cũng không biết.

Chu Thư Nhân trầm tư, nói:

- Anh chỉ nghĩ ra một khả năng duy nhất thôi. Thái tử muốn chọn thầy dạy, nên Hoàng thượng đang lợi dụng anh chăng?

Trúc Lan: - Thế thì phải lấy danh nghĩa Thái tử đưa đồ bổ đến chứ!

Chu Thư Nhân nhún vai, ai biết Hoàng thượng mắc dịch mắc gió gì:

- Dù sao cũng là đồ từ trên trời rơi xuống không lẽ từ chối. Thuốc bổ trong cung toàn là dược liệu tốt nhất, anh ăn không hết thì để dành vậy.

Trúc Lan nghĩ đến nhân sâm và dược liệu quý hiếm mình gom góp được, hằng năm nhìn thấy hàng tốt sẽ mua, cộng thêm quà cáp, nhà mình thật sự thu thập được kha khá. Những gia tộc lớn cũng gây dựng từng chút một thế nào là cùng!

Ngoài miệng Chu Thư Nhân nói vậy thôi, nhưng trong buổi chầu triều sáng hôm sau anh vẫn kéo Dung Xuyên lại. Nhạc phụ và con rể tán gẫu, hôm nay không có ai kè kè bên cạnh Chu Thư Nhân.

Ngày nào Dung Xuyên cũng lên triều sớm, cha rất ít khi kéo hắn đi cùng, đa phần là đi với các quan viên sáu bộ, hôm nay:

- Cha, cha kiếm con có chuyện gì vậy ạ?

Chu Thư Nhân thuật lại chuyện trong cung gửi thuốc bổ gần đây, nói:

- Con có biết vì sao không?

Dung Xuyên biết, gương mặt trở nên kỳ lạ, Chu Thư Nhân vừa thấy liền hỏi:

- Con biết thật à?

Dung Xuyên hắng giọng, nói:

- Dạ, thật ra cũng không có gì, Thái tử cảm thấy cha quá vất vả, cho nên xin Hoàng thượng ban đồ bổ cho cha cầu mong cha có thể sống lâu trăm tuổi.

Chu Thư Nhân: “...”

Cả nhà bọn họ quá quắt lắm rồi!

Khoé môi Dung Xuyên tiếp tục cong lên, nói:

- Hoàng thượng kể cho Thái tử nghe rất nhiều chuyện về cha.

Chu Thư Nhân hít hà, bảo:

- Thật ra trên thảo nguyên có rất nhiều dê, dừng có lo bắt mãi một con không chịu buông.

Cứ tiếp tục như vậy, anh cảm thấy bản thân anh sắp thành “quốc bảo" đến nơi!

Dung Xuyên bật cười thành tiếng, nói:

- Dê nhiều thật, nhưng kiểu có tài hoa và biết tiến lùi chừng mực như cha thì lại không nhiều.

Bị quyền lực dẫn dắt, khó lòng giữ được tâm tính ban sơ.

Chu Thư Nhân điên cuồng trợn mắt, đệch, làm Hoàng thượng không một người nào đàng hoàng cả, hừ hừ! Anh hất tay áo rồi nhanh chân bước đi, bây giờ đến cả con rể cũng đáng ghét nốt. Dung Xuyên vội vàng lon ton đuổi theo:

- Cha, con là con rể bảo bối của cha mà!

Chu Thư Nhân suýt nữa ngã ngang, nói:

- Da mặt của ngươi đúng là càng ngày càng dày, con rể bảo bối nữa! Nói ra được câu này cũng làm khó ngươi.

Dung Xuyên cười hì hì, da mặt là thứ cần dày. Có trời mới biết hắn ở cũng đám già đời lâu ngày, hắn còn cảm thấy không có mặt cũng được.

*

Đổng gia

Đổng Triển ngơ ngác nhìn mẹ dọn dẹp hành lý cho mình, nói:

- Mẹ, con phải ở nhà chờ Minh Vân ca từ Bình Châu về mà.

Mẹ Đổng Triển nói: - Con không hiểu đâu.

Đổng Triển thầm nghĩ, hắn hiểu chứ, từ lúc trở về hắn đã cảm nhận được trong nhà cơm không lành canh chẳng ngọt rồi, mấy người đường ca và đường đệ học hành khá ổn ghen tị với hắn ra mặt. Người thật sự vui khi hắn trở về chỉ có cha mẹ và Đại ca thôi, ông nội cũng không mong hắn trở về. Bởi vì hắn về khiến mâu thuẫn trong nhà gay gắt hơn.

Nhiều năm không gặp, Đại ca trưởng thành rất nhiều, còn khuyên hắn đừng tạo áp lực cho bản thân quá, trước kia Đại ca không biết thông cảm cho hắn đâu. Còn ánh mắt của mấy thúc thúc nhìn hắn thật sự khiến hắn cảm thấy không được thoải mái. Cả ông nội nữa, Đổng Triển cúi đầu, hắn có thể đoán được phần nào suy nghĩ của ông nội. Ông nội cảm thấy bản thân bất công, cho nên muốn sau này hắn có tiền đồ rồi sẽ chiếu cố mấy thúc thúc.

Mẹ Đổng Triển nói:

- Con đến nhà ông ngoại của con ở tạm trước đi, mẹ đi cùng con.

Thị và tướng công không những phải đề phòng mấy phòng khác, mà còn phải đề phòng cả ông cụ. Thị không muốn ông cụ bắt buộc con trai gánh hết cả đám trong nhà, nếu mấy phòng khác không đến nỗi nào, máu mủ ruột rà giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên, nhưng đã có oán hận thì có giúp nhiều họ cũng không thấy biết ơn mà lại càng hận mình hơn và luôn cho rằng mình bù đắp cho họ không đủ.

Vì vậy con trai phải rời đi ngay, nếu như không phải đưa đến thành Bình Châu quá đường đột thì muốn đưa con trai thẳng đến thành Bình Châu cho rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.