Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1273: Tuyệt Đối Không Phải Cha Ta




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1273 miễn phí!

Hai ngày sau, Trúc Lan rất hâm mộ Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân tham gia bữa tiệc chiêu đãi, gặp được công chúa Aruna. Lúc Chu Thư Nhân vào phòng, Trúc Lan vội hỏi:

- Cô công chúa đó có thật sự xinh đẹp tuyệt trần không?

Chu Thư Nhân bị hỏi bất ngờ, mất một lúc mới đáp:

- Anh là đại thần, cứ nhìn chằm chằm mặt công chúa người ta cũng không hay lắm. Dù không nhìn kỹ, nhưng đúng là người đẹp hiếm thấy thật.

Trúc Lan lộ vẻ hâm mộ, khiến Chu Thư Nhân mắc cười:

- Nếu em muốn gặp thì sớm hay muộn gì em cũng sẽ gặp được thôi.

Trúc Lan trợn mắt, cô muốn gặp đâu có dễ, sau này cô công chúa đó sẽ vào hoàng cung, cô có tiến cung cũng không dễ dàng gặp được.

Chu Thư Nhân thay quần áo xong đi ra, thấy vợ ngồi than ngắn thở dài bèn nói cho vợ nghe một tin tức:

- Ngày lành vào nửa tháng sau Aruna sẽ chính thức vào cung.

Trúc Lan à lên: - Sao nhanh dữ vậy?

Chu Thư Nhân ngồi xuống, nói:

- Chỉ là một vụ trao đổi lợi ích chính trị thôi mà. Đối với Hoàng thượng, chẳng qua là trong hậu cung có thêm một người.

Trúc Lan thở dài. Cô công chúa dị tộc bị đưa ra trao đổi lợi ích, không một ai quan tâm đến suy nghĩ của cô công chúa này. Trúc Lan lại nghĩ về triều đại trước, thoạt nhìn giai đoạn cuối của tiền triều bạc nhược nhưng cũng chưa từng gả công chúa đi xa để đổi lại bình an và lợi ích.

Trúc Lan nói: - Triều trước không có công chúa nào bị gả xa cả, thời của Thái Thượng Hoàng là do ngài không có công chúa, còn Hoàng thượng hiện tại có công chúa, anh thấy có khả năng đó không?

Chu Thư Nhân lắc đầu, khẳng định:

- Không đâu, Thái Thượng Hoàng mà có công chúa chắc chắn sẽ không cho hoà thân đâu và Hoàng thượng càng không. Thái Thượng Hoàng tiêu diệt tiền triều, thì phải làm tốt hơn tiền triều chứ. Lợi dụng phụ nữ để đổi lấy thái bình và thu phục các nước lân cận là chuyện Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không làm, Hoàng thượng là người thừa kế hoàn mỹ nhất nên cũng không làm.

Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng đều là những người kiêu ngạo, thà rằng đổ máu chứ không để công chúa xuất giá hoà thân - đây là nguyên tắc. Vả lại cô công chúa được dị tộc gửi đến này chỉ là vật trang trí trong hậu cung thôi, tương lai không thể có con. Thật ra mới đầu Hoàng thượng không muốn nhận đâu, nhưng sau khi suy xét nhiều lần, nói trắng ra là, bởi vì Hoàng thượng tham vọng mở một con đường thông thương nối dài trên đất liền.

Trúc Lan chuyển sang chuyện khác:

- Đồ đạc trong nhà đã soạn xong hết rồi, ngày mai có thể đưa qua đó trước.

- Mấy ngày nay vất vả cho em.

Trúc Lan lôi bản vẽ tòa phủ mới ra, nói:

- Minh Vân thi tú tài về, sang năm là phải chuẩn bị thành thân cho nó. Em chọn viện này cho thằng bé, anh xem thử xem.

Chu Thư Nhân nhìn vào vị trí vợ chỉ:

- Sát bên gian nhà chính à?

Trúc Lan gật đầu:

- Ừm, đám trẻ Đại phòng đều ở khu này. Ngày sau chúng ta chia gia tài cho các phòng, đám trẻ Đại phòng cũng tiện chuyển nhà.

Chu Thư Nhân: - Em sắp xếp vậy được rồi.

Trúc Lan cuốn bản vẽ lại, trong giọng nói có phần thổn thức:

- Mới đó mà Minh Vân cũng sắp lấy vợ rồi.

Chu Thư Nhân đã không còn nhớ dáng vẻ cháu trai cả thuở nhỏ nữa, trong đầu toàn là hình ảnh thằng bé trưởng thành của hiện tại thôi. Anh nói:

- Đúng vậy, nhoáng cái bọn trẻ đều lớn, thời trang trôi qua nhanh thật, Ngọc Sương thành thiếu nữ rồi.

- Em không nỡ gả cháu gái đi sớm đâu. Dù sao tuổi của Lưu Phong cũng không lớn, chờ thêm mấy năm tập trung học hành cho tốt đi.

Chu Thư Nhân gật đầu tán thành, cưới và gả khác nhau, cưới là trong nhà có thêm người, gả là trong nhà người khác có thêm người.

Ngoài miệng Trúc Lan nói vậy, nhưng trong lòng dự định ngày mai đến Nhị phòng xem hai vợ chồng Xương Nghĩa gom góp của hồi môn cho Ngọc Sương đến đâu rồi.

  

Hôm sau, Chu Thư Nhân lên triều, hôm nay không có chuyện quan trọng trong buổi chầu, Chu Thư Nhân mới để ý Thái tử nhiều hơn. Từ sau đại điển lập Thái tử, tiểu Thái tử ngày ngày đi theo Hoàng thượng lên triều. Tiểu Thái tử chăm chú lắng nghe, kể cả chuyện nhỏ, cũng ghi nhớ trong lòng, cảm nhận được có người đang nhìn mình bèn quay đầu lại thì phát hiện ra là Chu đại nhân.

Tiểu Thái tử chớp mắt, rồi nhìn lên mặt Chu đại nhân, nhớ lại phụ hoàng tử nói Chu đại nhân là kho báu, cậu ta bèn đi tìm hiểu Chu đại nhân. Mới biết Chu đại nhân thật sự rất cừ, hy vọng Chu đại nhân có thể sống thọ thêm ít năm nữa. Chu Thư Nhân không ngờ tiểu Thái tử khá nhạy cảm, anh bị bắt tại trận mà chẳng xấu hổ, chẳng qua sao anh có cảm giác ánh mắt tiểu Thái tử nhìn anh có phần bất ổn, sao cứ nhìn mặt anh thế!

Kết thúc buổi chầu, Chu Thư Nhân còn thấy tiểu Thái tử vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn anh. Khâu Duyên thì thầm:

- Sao Thái tử cứ ngó ngài mãi thế?

Chu Thư Nhân cũng mông lung lắm, đáp: - Ai biết!

Lý Chiêu đi đến, nói:

- Ta nghe bảo Hoàng thượng đang tìm sư phụ cho Thái tử đấy.

Chu Thư Nhân ồ lên, dù sao cũng chẳng phải anh, anh không quan tâm, hỏi:

- Thế à?

Lý Chiêu thắc mắc:

- Lẽ nào ngài không biết?

- Lẽ nào ta phải biết?

Lý Chiêu cảm thấy Chu Thư Nhân phải biết, ai mà không biết Thái Thượng Hoàng đến Hộ Bộ như cơm bữa. Thấy Chu Thư Nhân thật sự không quan tâm, chứ không phải làm bộ nữa, ông ta ngó trái ngó phải thấy quanh đây không có ai, mới nói:

- Có một đống người đang dòm ngó vị trí này đấy!

Thầy dạy của tân đế, tân đế mà kế vị là coi như cuộc đời ấm êm từ đây, Biết bao nhiêu người khao khát chứ!

Chu Thư Nhân: - Rồi mắc gì ngài lại nhìn ta như vậy?

Lý Chiêu mỉm cười, nói:

- Ngài không biết thật hay giả bộ không biết vậy, rất nhiều người cho rằng ngài là ứng cử viên mặc định đấy!

Chu Thư Nhân: - … Ta không biết thật.

Lý Chiêu cũng để ý thấy tiểu Thái tử cứ nhìn Chu Thư Nhân mãi, ông ta vỗ vai Chu Thư Nhân. Nói:

- Hành động của Thái tử hồi nãy lọt vào mắt rất nhiều người đấy.

Chu Thư Nhân trộm nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh sẽ không ngó nghiêng linh tinh nữa, ngó nghiêng linh tinh để trời giáng xuống một cái vỏ nè.

Lúc ra khỏi hoàng cung, Khâu Duyên cứ tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Chu Thư Nhân nghiêm mặt nói:

- Chắc chắn không phải là ta.

Khâu Duyên: - Ồ…

Chu Thư Nhân: “...”

Câu trả lời đầy qua loa, bây giờ đến cả Khâu Duyên cũng phải nghĩ nhiều thì có thể thấy hành động của Thái tử ngày hôm nay đã mang lại hiểu lầm tai hại nhường nào.

Trong cung, Hoàng thượng hỏi Thái tử:

- Vì sao lúc ở trên triều con cứ nhìn chằm chằm Chu đại nhân vậy?

Thái tử thành thật trả lời:

- Nhi thần cầu mong Chu đại nhân sống lâu trăm tuổi. Nhưng mà bây giờ Chu đại nhân già mất rồi, nhi thần không khỏi lo lắng nên mới để ý nhiều hơn.

Hoàng thượng: “...”

May mắn Chu Thư Nhân không biết hoàng nhi của ngài đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, hoàng nhi tạo nên hiểu lầm không nhỏ. Hoàng thượng biết rất nhiều người muốn trở thành thầy dạy của Thái tử, ở đâu có ích lợi thì ở đó là nơi người ta giành giật.

*

Chu gia

Trúc Lan xem danh sách Triệu thị vừa mới lấy ra, không khỏi bàng hoàng:

- Mớ này là của hồi môn cho Ngọc Sương thôi đó hả?

Triệu thị gật đầu: - Dạ mẹ, trên này hết ạ.

Trúc Lan thật sự đã quá coi thường bản lĩnh kiếm bạc của Lão Nhị rồi, có thể bỏ qua đá quý trên danh sách này, nhưng đồng ruộng và cửa hàng khiến người ta phải hoa cả mắt, cô hỏi:

- Các con lấy đâu ra nhiều tiền vậy?

Triệu thị cười cong mắt, đáp:

- Dạ mẹ, tướng công đem về một mớ đá quý đó, sau đó chúng con bàn bạc với nhau sẽ mang đi bán hết, có bạc rồi chúng con bèn mua cửa hàng và đất đai.

Trúc Lan xem lại danh sách của hồi môn kỹ hơn, danh sách này thiên về vật chất. Cũng hết cách rồi, Nhị phòng không thể sánh bằng Tứ phòng và Ngũ phòng về mặt đồ cổ hoặc tranh chữ.

Triệu thị nhìn danh sách của hồi môn dài thườn thượt, rất đỗi tự hào. Thị có hai đứa con gái, bèn nói:

- Mẹ ơi, mẹ có muốn xem danh sách của hồi môn của Ngọc Điệp luôn không?

Ờm, có vẻ hơi muốn khoe ra, khoe ra thị và tướng công có thể dành dụm chừng đấy của hồi môn cho con gái.

Trúc Lan gật đầu, xem kỹ danh sách của hồi môn của Ngọc Điệp. Ngọc Điệp còn nhỏ, không nhiều bằng Ngọc Sương được, nhưng một số thứ Ngọc Sương có, Ngọc Điệp cũng có. Sau đó Trúc Lan đến Đại phong, xem danh sách của hồi môn của Ngọc Lộ. May thay, hai vợ chồng Lão Đại chỉ có một đứa con gái.

Trúc Lan xem xong danh sách của hồi môn của các cháu gái, trong lòng đã có chuẩn bị nên thêm của hồi môn cho các cháu gái ở phương diện nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.