Kinh Thành
Hiếm khi Trúc Lan dẫn cả Ngọc Sương và Ngọc Lộ ra ngoài. Vì ra ngoài nên cô đã đặt sẵn quán trà, để xem công chúa Aruna vào kinh. Lúc này bước sang tháng Hai rồi, nhiệt độ không khí trong kinh tăng nhanh nên tuyết đóng trên nóc nhà đã tan gần hết. Còn tuyết đọng trên đường sá gần như được dọn sạch tức thì, đường sá cực kỳ sạch sẽ. Nhờ chuyện dọn dẹp đường sá, đã mang lại nhiều chỗ làm việc cho bá tánh. Tiền lương một tháng không cao, nhưng có thể kiếm thêm chi phí sinh hoạt trong nhà.
Ngọc Sương nay đã là cô nương trưởng thành, nàng ấy mở cửa sổ quán trà ra, cầm quạt che mặt rồi nhìn xuống đường phố, có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh nhưng đoàn người còn chưa đi đến. Hạt dưa này nọ đã được bày ra trước mặt Trúc Lan, hôm nay có rất nhiều người đi xem. Cô công chúa này sắp vào Kinh Thành, mọi người mới chú ý lại. Mang tiếng là người đẹp, nên không ít người tò mò.
Trúc Lan: - Là người xinh đẹp tuyệt trần đấy!
Mặc dù cô cũng nhìn thấy rất nhiều người đẹp rồi, nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy công chúa gả đến trao đổi lợi ích bao giờ, tò mò chứ, hiếu kỳ chứ.
Ngọc Lộ rót trà cho bà nội, từ rất lâu rồi nàng ấy đã nhận ra rằng bà nội cũng rất thích hóng chuyện. Đôi lúc dẫn nàng ấy hoặc Ngọc Sương tỷ tỷ đi dự tiệc, bà nội sẽ tìm chỗ ngồi tốt nhất rồi phóng ánh mắt sáng quắc.
Ngọc Sương nắm chặt cây quạt, nói:
- Tới rồi, tới rồi.
Trúc Lan lập tức đứng dậy đi qua, hai tay lão phu nhân chống lên bậu cửa sổ, đầu chồm hẳn ra ngoài, nói:
- Tới thật rồi à?
Ngọc Sương và Ngọc Lộ: “...”
Đây mới là con người thật của bà nội này!
Đoàn người đi đến, cỗ xe ngựa bề thế rất bắt mắt, cửa sổ xe ngựa phủ rèm, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của công chúa thôi. Trúc Lan nhướng mắt lên nhìn, muốn nhìn cho rõ một chút. Cô không vui rồi, cô còn tưởng đâu sẽ không ngồi xe ngựa.
Ngọc Sương và Ngọc Lộ hoảng hốt, vất cây quạt trong tay đi từ đời kiếp nào, đôi tay của hai tỷ muội túm lấy quần áo bà nội, sợ bà nội bất cẩn ngã nhào ra ngoài cửa sổ.
Đoàn xe không dài, lúc đoàn xe đã đi xa Trúc Lan mới khẽ nói:
- Uổng tiền ghê, chẳng nhìn thấy gì cả.
Ngọc Sương: “???”
Trúc Lan càm ràm: - Đã loan tin đồn là người đẹp tuyệt trần rồi, cần ngồi xe ngựa làm gì nữa. Cưỡi ngựa đi chứ!
Bọn họ đều rất giỏi cưỡi ngựa và bắn cung còn gì? Hu hu, Vì sao chẳng nhìn thấy gì cả.
*
Thôn Chu gia
Minh Vân và Khương Đốc đã có thành tích thi: Minh Vân đứng đầu, Khương Đốc hạng ba. Mặc dù thành tích của Khương Đốc không tệ, nhưng lúc trở về Khương Đốc ngã bệnh làm ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Cả hai chuẩn bị khởi hành đến Bình Châu, ngày mai là lên đường. Minh Vân nói:
- Huynh đến nhà của Minh Thanh ca một chuyến, còn đệ thì sao?
Khương Đốc bị bệnh “đúng lúc” thôi rồi, hắn vừa về đến là bệnh khiến ông bà nội lo lắng lắm, bây giờ đã khá hơn nhiều, ông bà nội mới trở về nhà của Đại bá. Khương Đốc suy nghĩ rồi nói:
- Đệ đến nhà Đại bá một chuyến ạ.
Minh Vân: - Ừ.
Minh Vân đi trước, Khương Đốc còn chờ đóng xe ngựa. Xe ngựa của Khương Đốc vừa ra khỏi cửa thì gặp được Giang Mộc Lam. Khương Đốc ra hiệu cho xe ngựa dừng lại, rồi bước xuống xe ngựa. Cho dù Khương Đốc đã khỏi bệnh nhưng vẫn còn hơi yếu:
- Giang tiểu thư!
Gương mặt Giang Mộc Lam đỏ ứng, đưa cái rổ trong tay qua:
- Đây là canh gà hầm.
Khương Đốc duỗi tay nhận lấy, tay hắn rất đẹp, trắng nõn thon dài không giống tay của nam tử, mà giống tay nữ tử hơn. Đáp:
- Cảm ơn.
Mộc Lam không dưới một lần cảm thấy tay của Khương Đốc rất đẹp, nghĩ đến tay mình, nàng ta cũng có chú ý dưỡng hơn, nhưng nàng ta vẫn xấu hổ rụt tay lại.
Khương Đốc cười nói:
- Hôm nay bên ngoài có gió, mỗi năm trở về sớm đi. Ta đến nhà Đại bá cái đã.
Mộc Lam lùi lại một bước, đáp:
- Vậy huynh đi trước đi ạ.
Khương Đốc không tiện mời Mộc Lam lên xe ngựa, dù đã đính ước nhưng vẫn phải dè dặt. Hắn chỉ gật đầu:
- Muội về sớm đi.
Mộc Lam mỉm cười, nàng ta biết Khương Đốc sẽ uống canh gà.
Khương Đốc ngồi trên xe ngựa, thấy Mộc Lam đi về phía nhà họ Giang mới buôn rèm xe ngựa xuống. Khương Đốc hơi thất thần, ký ức thuở nhỏ trong hắn tương đối mơ hồ. Trong trí nhớ của hắn, bởi vì ông ngoại thăng tiến nên hắn được thơm lây và cuộc sống dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Tính ra, hắn chưa phải chịu cực một ngày nào. Khương Đốc xòe tay ra, đôi tay này còn đẹp hơn cả tay của các cô nương, gì vậy hắn phải nỗ lực hết mình mới được, nhất là sau khi người cha vốn dĩ hài lòng với thực tại của hắn trở nên nổi tiếng khắp các châu thì áp lực đè lên đứa con trai như hắn lại càng lớn hơn!
*
Giang gia
Mộc Lam vui vẻ trở về, thấy mẹ đang pha trà bèn hỏi:
- Mẹ ơi, cha đâu rồi ạ?
Đổng Y Y chỉ về thư phòng, đáp:
- Cha con đang viết văn trong thư phòng.
Mộc Lam cười cong mắt, hỏi:
- Cha cũng muốn tập trung vào văn chương rồi sao?
Đổng Y Y gật đầu, nói:
- Đúng vậy, văn chương của Khương Thăng bá bá con truyền khắp các châu, bây giờ triều đình cổ vũ viết văn, nên cha con muốn thử sức.
Nói đoạn, Đổng Y Y xoa đầu con gái. Tướng công cũng muốn tốt cho con gái, phải có tiếng thơm mới có thể tẩy trắng một ít chuyện trong quá khứ để con trai và con gái có thêm tự tin.
Kinh Thành
Trúc Lan thất vọng trở về, nhưng rồi nhanh chóng lao vào công việc lu bù. Trong nhà đang kiểm kê nhà kho, trúc lan cầm một số danh sách thật dày trên tay. Những năm gần đây thật sự gom góp được rất nhiều của cải, đồ nào quý giá đã soạn xong rồi nên chỉ còn lại những thứ vụn vặt mà thôi.
Trúc Lan nhìn rương chất đầy trong sân, nói với Thanh Tuyết:
- Bảo mọi người cẩn thận một chút.
Thanh Tuyết: - Vâng ạ.
Trúc Lan tính ngày, Tống bà tử cũng sắp về rồi, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lý bà tử, đây là bà tử mà cô cố tình tìm cho Đổng thị. Lúc trẻ Lý bà tử từng ở trong cung, sau này xuất cung dưỡng lão. Nếu không nhờ con gái đi xin, thì Lý bà tử này đừng hòng được ra bên ngoài. Rồi Trúc Lan gặp Lý bà tử, hứa hẹn ân huệ, bảo Lý bà tử theo cạnh Đổng thị ba năm, có bà tử đặc lực chắc Đổng thị cũng nhẹ nhàng hơn được phần nào.
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân vừa mới làm xong công việc của mình, Thái Thượng Hoàng bèn nói:
- Khanh không có ý định nộp văn chương thử sức hả?
Chu Thư Nhân chỉ vào sổ sách trên bàn, đáp:
- Thần không có thời gian, mục tiêu nhỏ của Hoàng thượng làm thần sợ hãi lắm rồi ạ.
Thái Thượng Hoàng bật cười khanh khách, nhắc đến mục tiêu nhỏ, Hoàng thượng còn cố tình thuật lại cho ngài nghe, chuyện cười này khiến ngài cứ thích nhắc tới nhắc lui hoài!
Chu Thư Nhân biết số tuyên truyền đầu tiên thành công mỹ mãn, hệ quả của sự thành công là có người nhanh chóng nhìn thấy con đường ngắn nhất để thành danh, không riêng gì các học trò muốn thử sức, mà cả quan viên trong triều cũng vậy. Danh lợi được cả đôi đường ai mà không thích, anh còn biết có một số bậc thầy lánh đời đã động bút rồi. Vì vậy số tiếp theo sẽ cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng anh không có tâm tình tham gia, ờm, con rể cũng không tham gia.
Anh cảm thấy tâm thể của con rể như vậy rất tốt, bây giờ con rể cũng có chút danh tiếng, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không hề ỷ vào một lần thành công mà tự mãn. Con rể nói rằng, không nhìn thấy được tình hình thực tế nên viết không được. Vì vậy tạm thời con rể sẽ không nộp văn chương.
Anh nghe xong rất hài lòng, con rể như vậy mà còn không hài lòng thì anh đòi hỏi cao quá. Cho nên anh mới gợi ý con rể, đừng chỉ chú tâm vào những áng văn tuyên truyền mà cũng có thể viết dựa trên góc nhìn của mình. Con rể và con gái thích đi đây đi đó, thế thì cứ viết hành trình du ký thật tỉ mỉ là được rồi. Một nơi viết cho một áng văn, thêm vào một vài câu chuyện ngắn lại càng hay.
Thái Thượng Hoàng huơ tay, hỏi:
- Lão già này lại thất thần rồi, khanh đang suy nghĩ chuyện gì đó?
Chu Thư Nhân đáp: - Thần nghĩ tháng này chắc Dung Xuyên sẽ bận rộn lắm.
Vô số bài văn, chà chà… lượng công việc rất lớn.
Thái Thượng Hoàng cũng xót con trai út, nhưng càng tự hào về năng lực của con trai út hơn:
- Có mượn một vài thứ cát sĩ từ Hàn Lâm Viện rồi.
Chu Thư Nhân: - Chỉ thứ cát sĩ thôi thì hình như không khiến người ta phục lắm.
Thái Thượng Hoàng: - Chỉ mời những người chính trực tới đảm nhiệm thôi.
Lúc này Chu Thư Nhân mới yên tâm. Anh khẽ vuốt râu, tình hình hiện tại do chính anh tạo ra, anh hơi đắc chí, anh ghê gớm thật!

