Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1271: Đầu Óc Là Một Kho Báu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1271 miễn phí!

Bởi vì là số đầu tiên, Chu Thư Nhân lại là người đề xuất, nên dùng luôn văn chương và tranh vẽ của con rể, sau này con rể phải tự mình nỗ lực thôi. Anh có thể bắt cho con cái cây thang để đi, chứ không kéo chúng đến thẳng vạch đích. Còn lại dựa vào chính mình.

Dung Xuyên lười biếng duỗi người, nói:

- Cha, Minh Vân và Khương Đốc sắp về đến quê rồi nhỉ!

Chu Thư Nhân: - Chắc sắp đến rồi.

Thật ra Dung Xuyên muốn ngồi thêm một lúc nữa, tiếc là không được. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, đây là bước nhảy vọt rất lớn đối với hắn, thân phận thay đổi, nhiệm vụ được giao thay đổi theo. Phụ hoàng hi vọng hắn có thể nhanh chóng trở thành phụ tá đắc lực của Đại ca, mà Hoàng Thượng cũng có ý này. Hoàng thượng giao cho hắn hết việc này đến việc khác, địa vị đại diện cho trách nhiệm và bây giờ những thứ hắn phải gánh vác trên người không nhẹ.

Chu Thư Nhân thấy vẽ mặt mệt mỏi của con rể, nói:

- Con đừng có liều mạng quá, sức khỏe là thứ quan trọng nhất của những người trẻ.

Dung Xuyên cảm thấy ấm áp trong lòng, bây giờ chỉ có nhạc phụ là muốn thắng nghỉ ngơi nhiều thôi. Hắn đáp:

- Dạ cha, con biết rồi ạ.

Chu Thư Nhân ngẫm nghĩ, bèn đứng dậy lấy lá trà trong ngăn kéo ra. Nói:

- Cái này của Lý đại nhân cho cha, con mang về đi.

Sau khi cho xong, anh lại xót của. Đây là lá trà Lý Chiêu cất giấu rất kỹ.

Dung Xuyên sửng sốt: - Cha…

Chu Thư Nhân hỏi: - Không muốn lấy hả?

Dung Xuyên nhanh chóng ôm vào trong lòng, nói:

- Muốn, muốn ạ, cha, con đi trước nha.

Phải gọi là đi rất nhanh, hắn sợ cha đổi ý lắm. Hắn kích động thật, ông cụ keo kiệt nhường nào, vậy mà lại cho hắn lá trà ngon như thế này, nhìn hộp đựng trà thôi là biết rất đắt tiền.

Chu Thư Nhân duỗi tay ra hơi muộn, anh ngồi lại chỗ của mình, bụm ngực, xót của thôi rồi. Có trời mới biết làm sao anh nhón được hộp lá trà này từ tay Lý Chiêu, anh mới uống có một lần mà đã không còn nữa rồi, tay trái đánh lấy tay phải, cho mày hào phóng này!

Khâu Duyên bước vào, ngơ ngác hỏi Cẩn Ngôn:

- Đại nhân nhà ngươi bị cái gì vậy?

Trong mắt Cẩn Ngôn tràn ngập ý cười, đáp:

- Đại nhân đang hối hận đấy ạ!

Khâu Duyên nghe mà không hiểu gì cả, ôm sổ sách vào:

- Đây là chi phí đã được thông kế, ngài xem lại nha.

Bây giờ Chu Thư Nhân hoàn toàn không muốn làm việc, chỉ khẽ ậm ừ.

Khâu Duyên ngồi xuống, nói:

- Từ Tết đến giờ các bộ khác cũng noi theo thay đổi rất nhiều, nói chứ bây giờ hiệu suất nhanh hơn hẳn, trước kia cứ chậm rì rì, ta thấy mà rầu.

Chu Thư Nhân trộm nghĩ, là bởi vì Khâu Duyên làm việc với anh lâu ngày nên đã thích nghi với hiệu suất cao từ lâu rồi. Anh nói:

- Vẫn chưa được đâu!

Khâu Duyên: - Thế cũng đã tốt lắm rồi, các bộ khác không có ngài xây dựng nền tảng như Hộ Bộ. Bước sang năm mới có thể thay đổi giống bây giờ là rất cố gắng.

Chu Thư Nhân nghĩ đến cảnh ăn Tết xong là các bộ bận túi bụi tùng bùng. Ờm, tâm trạng anh khá lên rồi.  

Mấy ngày sau đó, Dung Xuyên làm việc cực kỳ hăng hái. Hắn là ví dụ điển hình của người thuộc phái hành động, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, trong kinh đã bắt đầu tuyên truyền, những Châu Thành lân cận cũng nhận được văn chương và tranh vẽ tuyên truyền. Châu thành ở xa phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Tuyên truyền mang lại hiệu quả rất tốt, tranh vẽ được lòng bên trong khung kính không sợ mưa gió treo ở cổng thành và những nơi thường xuyên có người lui tới. Không công khai ra thì ai mà biết cuộc sống của bá tánh đã thay đổi đến cỡ nào.

Cuộc sống của bá tánh ở gần Kinh Thành thay đổi không có nghĩa là toàn bộ đều thay đổi, là bá tánh sống ở kinh thành, đó giờ bọn họ cảm thấy bản thân vượt trội hơn, tự nghĩ đời sống của họ tốt nhất. Bây giờ công khai mới phát hiện ra, không riêng gì bá tánh ở kinh thành mà cuộc sống của bá tánh ở các châu thành khác cũng thay đổi rất nhiều. Muốn biết cuộc sống có tốt hay không thì nhìn đám trẻ là rõ ràng nhất, sinh nhiều con, nuôi dạy tốt, chắc chắn đời sống không đến nỗi nào. Điểm đặc biệt trong tranh vẽ của Khương Thăng là rất thật, đến cả vẻ mặt của đám trẻ cũng trở nên sống động.

Kết quả tuyên truyền không có gì phải bàn cãi, người trong Kinh Thành thảo luận rất nhiều. Đời sống người dân tốt đẹp, chứng tỏ đất nước phồn vinh và hùng mạnh. Những người ngoại quốc chỉ biết những thành trì lớn chứ không đi đến các vùng nông thôn, Kinh thành là nơi có nhiều người nước ngoài nhất nên bọn họ cũng đang thảo luận.

Bọn họ thuộc tầng lớp quý tộc, bảo rằng bọn họ không biết đời sống của người dân ở đất nước mình như thế nào thì đó là giả. Cũng có người nước ngoài nghi ngờ, định bụng đích thân phái người đi kiểm tra. Lúc nhận được tin báo về, người nước ngoài đều trầm mặc.

  

Hoàng thượng và Thái Thượng Hoàng đang ngồi cùng nhau, xem những tin tức đã được tổng hợp. Đây là những tin tức mà thám tử thu thập được từ quán trà, chợ búa - là lời của dân chúng.

Hoàng thượng nghiêm túc xem từng chữ một, càng lúc càng vui vẻ. Mặc dù biết rõ có một vài lời nói không hay sẽ không được tổng hợp vào, nhưng tính tốt lấn át tiếng xấu. Nhìn thấy bá tánh tự hào vì đất nước phồn vinh, Hoàng thượng xem hết mà chưa thấy đã ghiền. Ngài nói:

- Chẳng biết đầu óc của Chu Thư Nhân phát triển kiểu gì?

Thái Thượng Hoàng cũng cảm thán:

- Bởi vậy mới nói đầu óc của hắn là một kho báu.

Chu Thư Nhân mà biết chắc chắn sẽ bật cười. Sau khi đi qua thời kỳ hiện đại bùng nổ tin tức, đầu óc ai mà không tốt.

Hoàng thượng nói: - Đây chỉ mới là sự khởi đầu, nước ta còn chưa đủ giàu có và hùng mạnh.

Thái Thượng Hoàng xoay chuỗi hạt ngọc, nói:

- Hoàng thượng phải để ý xem các châu thành có đưa ra những báo cáo sai lệch hòng tạo tiếng vang hay không, tuyệt đối không được cho phép chuyện này xảy ra.

Hoàng thượng ghi lòng tạc dạ:

- Con hiểu rồi ạ.

Các châu thành càng xa Kinh Thành sẽ càng có nhiều sâu mọt địa phương, thông tin liên lạc không tiện, có rất nhiều kẻ giấu diếm, hoặc không báo lên. Điều đầu tiên ngài làm sau khi kế vị là phải thiêu rụi một phần uy phong của bọn ác đã.

Thái Thượng Hoàng khá hài lòng về biểu hiện của Hoàng thượng từ lúc kế vị đến giờ, ngài vỗ vai con trai nói:

- Từ lúc kế vị đến nay con làm rất tốt, trẫm yên tâm khi giao giang sơn cho con.

Tân đế không ném được nỗi kích động trong mắt, lên ngôi tới giờ mà đây là lần đầu tiên phụ hoàng thẳng thừng khen ngài. Thái Thượng Hoàng thấy được con trai mừng rỡ vì được mình khen ngợi, khoé môi cũng hơi mỉm cười. Con trai là vua, cũng là con ngài.

Vụ tuyên truyền của triều đình đã dìm tin tức liên quan đến vị công chúa được gả đến để trao đổi lợi ích xuống. Công chúa có đẹp như tiên trên trời cũng chẳng liên quan đến bá tánh bình thường như họ, đất nước trở nên hùng mạnh mới hòa cùng một nhịp thở với họ.

Sau khi triều đình tuyên truyền, dân chúng mới biết rõ ràng tình hình ở các châu hành khác mà không chỉ gói gọn trong địa bàn hiện tại. Ở thời cổ đại không có phương tiện giải trí thì đây đúng là một chuyện lớn, có thể để bá tánh bàn tới bàn lui gần một tháng trời. Lúc này triều đình cử hành đại điển lập Thái tử, nói lập Thái tử là nền tảng lập quốc cũng không hề ngoa, giống như tuyển bố người thừa kế với cả nước, bấy giờ tinh thần đoàn kết của cả đất nước cao chưa từng thấy.

Trúc Lan ở nhà không ra đường mà cũng có thể nghe thấy ngoài phố râm ran. Khắp chốn vui mừng vì lập Thái tử, ngõ lớn ngõ nhỏ trong Kinh Thành đều hân hoan vì lập Thái tử. Trúc Lan cong môi cười:

- Đây là một sự khởi đầu tốt, sau này sẽ càng phát triển hơn.

Triệu thị nhìn mẹ chồng, trước kia thị không đọc sách, cái khôn của thị chỉ là khôn lỏi, mọi thứ thì biết là nhờ thị tự mò mẫm cho nên tầm nhìn của thị thiển cận. Sau này thị được mẹ chồng dạy bảo, thị chăm chỉ đọc sách, trong sách có nhiều đạo lý, có trời đất bao la và tầm nhìn của thị cũng dần thoáng đãng hơn. Lúc này thị mới biết mẹ chồng thật sự rất giỏi, mẹ chồng nói câu nào là đúng câu đó. Tóm gọn cả một đời người!

Triệu thị khâm phục mẹ chồng lắm, nghe mẹ chồng nói vậy thì cũng cười:

- Sau này sẽ càng phát triển hơn ạ.

Trúc Lan ngâm nhìn Triệu thị. Tại sao hay nói chúng ta cần phải đọc sách, nhìn Triệu thị là biết. Nữ tử ở thời cổ đại càng phải đọc sách nhiều hơn nam tử mới đúng. Cô nói:

- Thêm một khoảng thời gian nữa là phải dọn nhà rồi, mỗi phòng các con đã sửa soạn hết chưa?

Mỗi phòng có quá nhiều đồ, mỗi phòng lại có một nhà kho riêng, đồ đạc linh tinh, cho dù có cả đống đầy tớ cũng phải mất đến mấy ngày mới kiểm kê xong.

Lý thị và các đệ muội đưa mắt nhìn nhau, họ nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau. Đau đầu thôi rồi!

Lúc để dành của cải thì không có cảm giác gì, đôi khi còn rất hài lòng. Bây giờ thật sự phải cầm danh sách kiểm kê từng món, à há… chỉ thấy đau đầu. Nhất là Lý thị, Đại phòng đông con, thị lại là người thích để dành của cải, hiện tại mới bắt đầu kiểm kê thôi đã thấy não ong ong rồi. Còn Tô Huyên là do có quá nhiều của hồi môn, dọn sạch nhà kho không dễ chút nào. So ra, Triệu thị là đỡ nhất - bản thân Triệu thị là người cẩn thận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.