Trúc Lan nở một nụ cười, đây là quy tắc sinh tồn ở thời cổ đại. Cô đã thích nghi được với cổ đại, biết rõ phản kích cách nào mới nặng nề nhất. Nếu như cô và Chu Thư Nhân tự mình tìm tới nhà Vương lão tứ, hắn ta hoàn toàn có thể chơi xấu, thậm chí ép buộc phải dính dáng tới Xương Trí. Cho dù có giải quyết được cũng không thể nào giải quyết trọn vẹn, người ta thích nhất là hóng chuyện bóng gió mà. Thế nhưng để cho dòng tộc giải quyết, mọi chuyện lại khác, vì không còn dính tới Xương Trí nữa.
Chu Vương thị thay một bộ đen từ trên xuống dưới, tóc vén gọn gàng không rớt một cọng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trúc Lan hơi nhướng mắt lên, đúng là người thường không thể lên làm tộc trưởng, cứ nhìn mà xem, bọn họ còn chưa mò tới, trong lòng tộc trưởng đã nghĩ ra cách xử lý thế nào.
Bốn người bọn họ không lập tức đến nhà Vương lão tứ, Vương Như bày mưu hãm hại không những chọc giận Trúc Lan và Chu Thư Nhân, mà còn chọc giận Chu thị. Tộc trưởng dẫn đường, bọn họ vòng tới vòng lui nhà của những trưởng bối khác trong tộc. Không lâu sau đó, đội ngũ bốn người tăng lên tám người. Phe nữ có tộc trưởng phu nhân và Trúc Lan là đủ rồi.
Cửa lớn nhà Vương lão tứ đóng chặt, từ khe hở trên ván cửa có thể thấy được bên trong có ánh đèn sáng. Chu Thư Nhân tiến lên gõ cửa.
Vương lão tứ đi ra, đứng ở cửa phòng chính nói vọng ra:
- AI ĐÓ?
Chu tộc trưởng lạnh lùng nói: - MỞ CỬA!
Giọng này không xa lạ gì với Vương lão tứ, là Chu tộc trưởng. Hắn ta run lên, vội vàng chạy ra mở cửa, cửa lớn vừa mở ra là hai chân hắn ta cũng run lẩy bẩy. Bên ngoài toàn là những người có uy số một số hai trong thôn:
- Sao tộc… tộc trưởng lại đến đây?
Còn dẫn theo một đống người thế này? Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Mấy câu hỏi này tất nhiên Vương lão tứ không dám hỏi ra, sợ á, bởi vì sắc mặt đám người tới đây đều không phấn khởi cho lắm. Trái tim trào tới cổ họng, sau lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi.
Trong mắt Chu tộc trưởng ánh lên cảm xúc khinh thường, ông ấy khinh thường Vương lão tứ nhất, trong lòng ông ấy, Vương lão tứ còn chẳng bằng Trương Đại Thiết nữa kìa. Trương Đại Thiết không phải là kiểu hai mặt, còn Vương lão tứ thì dối trá mà cứ thích tỏ ra tử tế, nhìn ngán muốn chết, ông ấy nhanh chân bước vào nhà chính.
Trúc Lan liếc mắt thấy được có bóng người bên cửa sổ của hai gian nhà bên, chắc là đã nghe thấy động tĩnh rồi. Đây là lần đầu tiên Trúc Lan tới nhà Vương Lão Tứ, căn nhà mới mua, bàn ghế trong nhà cũng là đồ mới. Trên bàn thấp hai ngọn đèn dầu, đây là cách Vương lão tứ đốt tiền giải trí. Trong phòng có nhiều ghế dựa, Trúc Lan tìm một chỗ ngồi.
Trái tim Vương lão tứ vẫn luôn hoảng hốt, không dám tỏ ra vồn vã làm quen, khóe môi run run:
- Chu tộc trưởng, ông dẫn theo nhiều trưởng bối tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?
Chu tộc trưởng không muốn nói chuyện với Vương lão tứ, nhưng Trúc Lan thì thật sự muốn nói. Tiếc là trong phòng có các trưởng bối lớn tuổi, nên không tới lượt cô xen mồm vào. Chu Thư Nhân lên tiếng:
- Gọi Nhị Nha và Tam Nha nhà ngươi ra đây hết đi, chờ hai đứa nó tới rồi nói tiếp.
Vương lão tứ giật thót, trong lòng bực bội bởi vì linh tính biến thành sự thật. Biết ngay lại là Vương Như, tất cả những người có máu mặt của Chu thị đều tới cả rồi, chắc chắn chuyện rất nghiêm trọng:
- Được, được, ta gọi hai con súc sinh đó tới ngay.
Trúc Lan: "..."
Mắng con mình là súc sinh, vậy mình là gì? Súc sinh có tuổi hả? Đúng là không lệch đi đâu được!
Trong viện vang lên tiếng rống đầy giận dữ của Vương lão tứ. Trúc Lan nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra. Đợi thêm một lúc, Vương lão tứ dùng một tay kéo một cô nương vào, còn đẩy mạnh thêm cái nữa, Vương Như và Vương Vinh ngã ngồi trên mặt đất. Đám người Trúc Lan cau mày thật chặt, trong lòng càng thêm chán ghét Vương lão tứ.
Vương lão tứ vội cười hoà:
- Chu tộc trưởng à, ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, ta lôi hai đứa nó đến rồi đây, các vì muốn đánh muốn chửi thế nào ta cũng không có ý kiến.
Trúc Lan chuyển tầm mắt đi, cô thấy hơi buồn nôn rồi. Chu tộc trưởng rủa thầm một câu, phớt lờ Vương lão tứ, nhìn Vương Nhị Nha ngồi bệt dưới đất đầy vẻ sợ hãi, và Vương Như đang căng thẳng bên cạnh nàng ta. Cho dù Vương Như che giấu kỹ lưỡng cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của ông ấy. Trong mắt của mầm mống tai họa này toàn là thù hận, ông ấy mân mê tẩu thuốc, ánh mắt sâu thẳm:
- Phu nhân, bà nói trước đi!
Chu Vương thị nghiêm nghị, ánh mắt trở nên lạnh băng, nói:
- Lẽ ra không nên để ta phải nói những điều này, nhưng hai người các ngươi không màng thanh danh nữ nhân hay đạo đức cá nhân gì cả, làm ảnh hưởng đến danh dự cả thôn chúng ta, ta không thể không tới đây dạy bảo đôi điều. Vương Như không có mối mai đã có tiếp xúc với nam nhân khác, lén lút trao đổi tín vật, không có đức hạnh. Nhị Nha bừa bãi, không biết liêm sỉ, không màng lễ nghĩa. Mong là năm nay hai người các ngươi tự biết kiềm chế bản thân, đừng để sau khi gả đi bị người ta bỏ chỉ vì nhân phẩm cá nhân.
