Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1269: Vận Mệnh Quốc Gia




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1269 miễn phí!

Chuyến này có Đổng Triển về chung, không phải để tham gia thi đồng sinh, bởi vì nhiều năm không về, cho nên muốn về thăm nhà.

Trong lúc Chu gia bận rộn, Hoàng hậu ở trong cung cũng rất bận rộn. Vừa phải cài cắm người về nhà mẹ đẻ, vừa phải liên tục gặp mặt họ hàng. Nghe nói những thân thích này hồ hởi tiến cung, lúc xuất cung không ít người sắc mặt trắng bệch. Trúc Lan hiểu rõ trong lòng, đây là quyết định của Hoàng hậu. Hoàng hậu lựa chọn đứng cùng một chiến tuyến với phu quân và con trai, mà không phải ỷ lại mọi chuyện vào nhà mẹ đẻ, để tư tưởng của nhà mẹ đẻ ảnh hưởng đến mình. Hoàng hậu và Hoàng thượng cách lòng, một phần lý do là ở Ôn gia. Hoàng thượng lợi dụng chuyện lập thái tử để cảnh tỉnh Hoàng hậu.

Từ sau năm mới, cuối cùng Ôn gia cũng chịu tém lại. Không còn gửi đồ cho Đại hoàng tử nữa. Nghĩ đến đây, Trúc Lan lại thấy mắc cười. Tân đế dạy dỗ Đại hoàng tử tương đối nghiêm khắc, một Thái tử đủ tư cách không những phải biết kiềm chế cảm xúc mà còn phải có sức chống chịu. Yêu thích cái gì cũng một vừa hai phải thôi, Ôn gia thì hay rồi, Đại hoàng tử thích cái gì là đưa cái đó, thậm chí không dưới một lần. Ôn gia ước có thể đưa hết mọi thứ tốt đẹp cho Đại hoàng tử, chẳng khác nào kéo tân đế đi lùi?

Tuyết Hàm về nhà mẹ đẻ, nhỏ giọng nói:

- Hoàng hậu nương nương thay đổi rồi mẹ. Mẫu hậu nói bây giờ Hoàng hậu nương nương mới giống Hoàng hậu.

Trúc Lan dòm kỹ con gái, hỏi:

- Sao mẹ cảm thấy dạo này con béo lên nhiều nhỉ?

Tuyết Hàm xoa mặt của mình, hỏi:

- Ôi! Mẹ, mẹ cũng cảm thấy vậy sao?

- Còn ai cảm thấy vậy nữa?

Tuyết Hàm không vui, nói:

- Dung Xuyên đó. Con còn tưởng chàng ấy trêu con, con không để bụng lắm. Giờ mẹ nói vậy, hình như là con béo thật.

Nói xong Tuyết Hàm không khỏi lo lắng. Nàng mới bao lớn, sao lại béo phì được chứ!

Trúc Lan ngắm con gái kỹ hơn, nghĩ đến một khả năng nữa. Mặc dù trong lòng con gái có chừng mực, sẽ không liên tục sinh con, nhưng con gái và con rể còn trẻ, sức khoẻ cả hai tốt có tránh thai cũng không thể nào đảm bảo hoàn toàn và có những lúc không kỹ:

- Con có muốn mời đại phu đến khám không?

Tuyết Hàm còn chưa hiểu ra: - Dạ?

Trúc Lan ra hiệu cho Thanh Tuyết đi tìm đại phu, khám thử thế nào.

Lúc này Tuyết Hàm mới ngộ ra:

- Chắc… chắc không phải đâu.

Cuối cùng giọng nói ỉu xìu, trên mặt đỏ bừng, ôi, thật sự rất có khả năng ấy chứ.

Đại phu nhanh chóng đến nơi, sau khi kiểm tra cẩn thận thì mỉm cười chúc mừng:

- Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Tần vương phi, đây là hỉ mạch, đã sắp hai tháng rồi.

Đại phu đi rồi Trúc Lan mới nói:

- Vậy mà con cũng không phát hiện ra một chút nào hả?

Tuyết Hàm hơi hoảng hốt, có thật rồi này. Sau đó nàng vuốt bụng nói:

- Lần đầu tiên con đón Tết trong thân phận Vương phi, cuối năm thì bận túi bụi tùng bùng, còn phải vào cung ăn Tết, con thật sự không để ý được.

Lúc thấy bụng không thoải mái, nàng cũng thắc mắc kinh nguyệt bị lệch, nhưng lại không suy nghĩ nhiều, mà chỉ cho rằng bị mệt.

Trúc Lan tính ngày, bây giờ đã sắp đi hết tháng giêng, cô hơi lo lắng, ba tháng đầu là thời điểm nguy hiểm nhất. Hai tháng con gái mang thai đúng là hai tháng bận không kịp thở, may thay, thai nhi và người lớn đều không sao, cô nói:

- Đừng đực mặt ra nữa, còn không đi báo tin mừng đi!

Biết bao nhiêu người đang chờ đứa trẻ này, nếu đứa trẻ là bé trai thì nó sẽ là trưởng nam. Sau này xác suất hai vợ chồng Dung Xuyên có thứ nam sẽ càng lớn hơn, chắc Ninh Tự là người vui mừng nhất.

Tin mừng này nhanh chóng truyền đến hoàng cung, sau đó là Ninh Hầu Phủ. Hoàng Thái Hậu trong cung vui vẻ nói với nữ quan:

- Mau thu xếp hành lý đi, bổn cung phải xuất cung.

Thái Thượng Hoàng lẩm bẩm “phước phần quá, phước phần quá". Sau đó ngăn cản thê tử:

- Chưa xuất cung được, thêm mấy ngày nữa là lập Thái tử rồi.

Hoàng Thái Hậu mới sực nhớ ra, nói lại:

- Bất cứ thứ gì Tần vương phi dùng được nhớ mang hết tới đó.

Lúc đón năm mới, Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng đã vớt được một khoản kếch xù cho nên có rất nhiều đồ tốt.

Chờ nữ quan rời đi, Hoàng Thái Hậu nói:

- Tuyên bố lập Thái tử trước, rồi mới đến đại điển lập Thái tử. Chắc Hoàng thượng đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi nhỉ?

Thái Thượng Hoàng gật đầu:

- Cuối năm ngoái đã âm thầm chuẩn bị xong. Lễ Bộ có hệ thống nghi thức soạn riêng cho đại điển lập Thái tử, năm xưa chính trẫm và Lễ Bộ quy định.

Hoàng Thái Hậu: - Tân thái tử!

Thái Thượng Hoàng khẽ ừ. Ngài muốn sống thêm ít năm nữa, tốt nhất là có thể nhìn thấy Thái tử kế vị, nhớ lại lời nói trong lòng con trai từng nói với ngài, ánh mắt ngài trở nên sâu thẳm. Mong sao Hoàng thượng có thể làm được!

Lúc Ninh Tự hay tin, bèn xòe tay tính tuổi Dung Xuyên, lại tính tuổi tác của mình, thuận tiện cầm gương lên soi tóc mình và sờ bụng mình. Ông ấy cảm thấy mình đã chăm sóc bản thân rất tốt, có thể tranh thủ sống thêm 20 năm là ít. Ông ấy trộm nghĩ, cái thai này làm ơn hãy là con trai. Phải là con trai đấy!

Ninh Tự gọi quản gia tới, nói:

- Ngươi đi mua ít lương thực và bông đi. À, cả vải vóc nữa!

Quản gia hơi ngơ ra, hỏi:

- Hầu gia, ngài muốn mang mấy thứ này đến phủ Tần vương sao?

Ninh Tự lườm quản gia, nói:

- Nghĩ cái gì vậy, đưa lên chùa đó!

Trước khi đứa trẻ chào đời, ông ấy muốn quyên ít nhang đèn, cầu xin cho cái thai này là con trai, hoặc ông ấy có thể chờ đến đứa con trai kế tiếp của Dung Xuyên.

Quản gia hiểu ra:

- Chắc chắn sẽ mua loại lương thực và bông tốt nhất ạ!

Còn vải thì hết cách rồi, người tu hành chỉ có thể sử dụng vài loại vải theo quy định thôi.

Quản gia cũng rất vui vẻ, phải vui vẻ chứ! Phủ Tần vương có càng nhiều trẻ con thì Hầu phủ của họ mới có người kế thừa, tôi tớ Hầu phủ như họ mới có chỗ trú chân yên ổn.

   

Ba ngày sau tại đại điện, Hoàng thượng lấy thánh chỉ lập Thái tử được viết từ lâu ra. Các hoàng tử đều đã đứng ở đại điện cả rồi. Đích thân Hoàng thượng tuyên đọc thánh chỉ, lập trưởng nam con của Hoàng hậu Trương Húc Hạo làm Thái tử. Quyết định ngày lành vào nửa tháng sau sẽ cử hành đại điển lập Thái tử.

Trong lòng đại thần trên triều đều hiểu rõ ràng, Hoàng thượng đã xác định trưởng nam con của Hoàng hậu từ sớm rồi. Trong ván cờ này, Hoàng thượng là người thắng hoàn toàn. Tuổi tác của các hoàng tử khác xấp xỉ nhau, thứ nam con của Hoàng hậu 5 tuổi. Đám trẻ hoàng thất trưởng thành sớm, nên biết Thái tử đại diện cho điều gì.

Chu Thư Nhân lên làm Thượng Thư, anh đứng ở vị trí khá gần, tiếc rằng vóc dáng của các hoàng tử còn chưa cao, ngoài nhìn thấy trưởng nam con của Hoàng hậu quỳ xuống tiếp chỉ ra thì không nhìn thấy các hoàng tử khác. Anh không để ý nhiều đến các hoàng tử, gặp được trong cung cũng không chủ động bước tới. Vì vậy, mọi chuyện anh biết về các hoàng tử là nhờ nghe nói cả. Lời đồn có tính khuếch đại, nhất là lời đồn có liên quan đến con của Hoàng hậu. Để lập Thái tử, bọn họ không ngừng thêu dệt lời hay ý đẹp, may sao không ai ngu ngốc, lợi dụng ngày sinh tháng đẻ làm thơ.

Trưởng nam con của Hoàng hậu… Không, bây giờ là Thái tử rồi. Thái tử quả nhiên là đích trưởng tử, đứng lên mà không lo lắng ánh mắt nghiền ngẫm và đánh giá của bá quan văn võ trong triều. Vóc dáng của đứa trẻ này cao ráo, lúc đứng không những thẳng lưng mà còn dám nhìn lại các đại thần trên triều đình nữa.

Hoàng thượng vui mừng, những lời ngài dạy con trai, con trai đều ghi lòng tạc dạ, cảm giác tự mình nuôi con thật tuyệt. Tuy ngài để ý trưởng nam của mình nhiều, nhưng lại không thể cầm tay dạy dỗ vì ngài quá bận.

Chu Thư Nhân nhìn Thái tử, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gọi là vận mệnh quốc gia. Một người kế thừa xuất sắc đại diện cho vận mệnh quốc gia, hiển nhiên trước mắt vận mệnh quốc gia đang có xu hướng phồn thịnh. Anh lại thổn thức một chút, gen di truyền của hoàng thất quá nhiên không tệ.

Hôm nay chỉ lập Thái tử, kết thúc buổi chầu, đại thần tụm năm tụm ba rời đi, lập Thái tử để củng cố triều đình nên các đại thần không liên quan đến hậu cung đều bước đi với nụ cười thư thái. Có trời mới biết, trong cuộc chiến lập Thái tử thì bọn họ là những người khó xử nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.