Hoàng cung
Hoàng hậu thật sự không biết chuyện xảy ra vào ban ngày, nhưng Hoàng thượng biết. Chu gia có đám người Thanh Tuyết, mà chuyện hôm nay lại liên quan đến Hoàng hậu nên hiển nhiên sẽ báo cáo lại. Lúc Hoàng thượng ăn tối cũng không nói ra, chờ tới lúc sắp đi ngủ mới nhắc tới chuyện ở cửa hàng đèn lồng hôm nay:
- Hôm nay trẫm còn cố ý điều tra một chút, biểu muội của Hoàng hậu được gả cho một người giữ chức quan Tòng lục phẩm. Trong số những quan quyến Tòng lục phẩm cũng hiếm thấy ai ngang tàng như vậy, không biết lấy đâu ra tự tin ha?
Đồng tử Hoàng hậu co rút, đáp:
- Thần thiếp thật sự không biết chuyện này.
Hoàng thượng khẽ ừ, v**t v* chuỗi ngọc phụ hoàng cho mình, trong tay phụ hoàng có một cặp, cho ngài một xâu.
Hoàng hậu khá hiểu Hoàng thượng, Hoàng thượng càng bình tĩnh chứng tỏ trong lòng càng bất mãn. Đồng thời Hoàng hậu cũng bực, nhà mẹ đẻ chẳng nói cho nàng ta biết gì hết. Nàng ta nhớ lại lời Hoàng thượng nói cách đây vài ngày, đáp:
- Thần thiếp sẽ nhanh chóng cái người của mình vào.
Lúc này Hoàng thượng mới kéo chăn nằm xuống, nói:
- Đừng chỉ chăm chăm vào mỗi hậu cung, nàng nên học mẫu hậu đi.
Hoàng hậu âm thầm thở hắt ra, cửa này qua rồi:
- Thiếp sẽ học theo ạ.
Hoàng thượng nhắm mắt lại, nói:
- Ngủ đi.
Hoàng thượng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hoàng hậu thì thảm thôi rồi, mất ngủ cả đêm, còn phải trở mình cẩn thận để không quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi.
Mấy ngày sau đó, chuyện triều chính gần như tạm ngưng. Mỗi ngày Hoàng thượng mời các vị đại thần chỉ để tâm sự, những người có thành tích tốt trong năm được ngài khen ngợi trong khi những người không có thành tích tốt cũng được ngài động viên cố gắng nhiều hơn. Lúc tân đế còn là Thái tử, ngài đã đi theo bên cạnh Hoàng thượng nên quá quen với mấy chuyện này rồi.
Đến phiên Chu Thư Nhân, phong cách có chút thay đổi. Hoàng thượng cười nói:
- Chu đại nhân có tiềm năng vô hạn, trẫm rất vui mừng.
Chu Thư Nhân: “...”
Hoàng thượng nói tiếp:
- Năm sau Chu đại nhân có mục tiêu gì không?
Chu Thư Nhân lên tinh thần, nói:
- Thần có một mục tiêu nhỏ.
Hoàng thượng rất tò mò, hỏi:
- Nói nghe thử xem?
Chu Thư Nhân xoa tay, đáp:
- Mục tiêu nhỏ của thần là thần hy vọng bắt đầu năm mới bằng một kỳ nghỉ kéo dài một tháng ạ.
Hoàng thượng: - … Thật ra trẫm cũng có một mục tiêu nhỏ.
Chu Thư Nhân cho hay anh không muốn nghe!
Hoàng thượng mỉm cười, nói:
- Mục tiêu năm tới của trẫm thật sự không lớn, xây dựng hải quân được thêm một nửa hiện tại là được.
Chu Thư Nhân: “!!!”
Biểu cảm như muốn nói: chắc chắn là ngài đùa thần.
Hoàng thượng lấy bản đồ qua, chỉ vài cái cảng. Nói:
- Chúng ta cần có tuyến đường biển ổn định của riêng mình, vả lại trước mặt binh lực ở mấy cảng biển không đủ nên sang năm bắt buộc phải củng cố lực lượng hải quân.
Chu Thư Nhân cười khẩy, tăng cường quân số hải quân đồng nghĩa với việc đóng thêm chiến hạm!
Hoàng thượng cất bản đồ vào, nói:
- Đây chỉ là mục tiêu nhỏ của trẫm thôi, trẫm vẫn còn mục tiêu khác. Chẳng hạn như đổi mới trang bị vũ khí cho từng bậc binh lính ở Tây Bắc nè, và…
Chu Thư Nhân ngắt lời:
- Thần không có mục tiêu nhỏ, thật sự… không có.
Đệch mợ, chắc chắn Hoàng thượng cố ý. Anh dám xin nghỉ nhiều thì Hoàng thượng cũng dám đề ra thêm nhiều mục tiêu.
Hoàng thượng cười tươi, trong lòng thầm mắng, cáo già cứ muốn nghỉ ngơi vậy!
- Ồ, hồi nãy trẫm cũng nói nhầm. Sang năm chỉ có một mục tiêu nhỏ thôi, chủ yếu là hải quân.
Chu Thư Nhân điên cuồng gào thét trong lòng, nói:
- Hoàng thượng, hôm nay ngài phải cổ vũ vi thần đúng không?
Hoàng thượng trấn an và vỗ về các vị đại thần khác, đến phiên anh thì cho liều thuốc độc!
Không cần biết Chu Thư Nhân mắng Hoàng thượng thế nào trong lòng, nghỉ Tết khỏi phải thấy mặt Hoàng thượng là tốt lắm rồi.
Ngày 28 Tết, Trúc Lan đến Vinh Hầu Phủ. Diêu Dao mang thai đôi sắp sinh, mà hai thai nhi từng bị động thai nên có thể nhịn đến bây giờ mới sinh là cố lắm rồi. Vinh Hầu Phủ không có người lớn trông chừng, bèn mời Trúc Lan qua toạ trấn. Thật ra trong lòng Vinh Ân Khanh, toạ trấn chỉ là một phần, lý do còn lại mới quan trọng, trong thâm tâm hắn cho rằng Dương thị là người có phước nên hắn hy vọng có thể chia cho thê tử và hai đứa trẻ chưa chào đời một chút.
Lúc Trúc Lan đến, Diêu Dao đã vào phòng sinh được một lúc rồi. Vinh Ân Khanh có mời cả Thái y đến. Trúc Lan vào phòng sinh xem thử, thấy tình trạng Diêu Dao không đến nỗi nào thì yên tâm ra ngoài chờ. Hôm nay Triệu thị đi cùng Trúc Lan, cuối năm Tô Huyên thê tử Lão Ngũ là người bận nhất.
Vinh Ân Khanh đi qua đi lại, hai đứa trẻ này rất quan trọng đối với hắn. Hai đứa trẻ chào đời sẽ giải quyết hoàn toàn chuyện ít con nối dõi của hắn. Trúc Lan ở đến buổi chiều, lúc trời sắp tối, hai đứa trẻ ra đời bình an, là hai bé gái song sinh. Cả hai đứa đều nhỏ xíu, Trúc Lan thấy mà hết hồn hết vía.
Bọn trẻ bình an chào đời, Vinh Ân Khanh hơi tiếc vì không phải là con trai. Rồi chợt nghĩ lại mình đã có một đứa con trai rồi, nên hai đứa con gái cũng được. Sau này con trai thừa kế Hầu phủ, hắn không cần chuẩn bị gì vì có nhiều con trai. Nghĩ vậy, Vinh Ân Khanh lại nhìn hai đứa con gái đầy trìu mến.
Trúc Lan ở một ngày, Vinh Ân Khanh đích thân đưa cô về Chu gia rồi quay lại Hầu phủ ngay. Cô về nhà chính, Chu Thư Nhân bèn hỏi:
- Sinh rồi à?
- Sinh rồi, là hai thiên kim tiểu thư.
Chu Thư Nhân cười nói: - Được đấy!
Trúc Lan cũng nghĩ vậy, nói:
- Còn anh thì sao, hôm nay đi coi kịch sao rồi?
Chu Thư Nhân xua tay:
- Đừng có hỏi nữa, nghe mà đau hết cả đầu.
Nếu như không phải hôm nay Uông Cự mời anh, thì anh sẽ không ra khỏi nhà đâu. Anh ráng nghe cho hết vở diễn, rất muốn đánh người, còn muốn hẹn anh nữa à, thôi khỏi!
Trúc Lan bật cười, nói:
- Được rồi, đừng cau mày nữa. Vốn đã có nhiều nếp nhăn rồi!
Chu Thư Nhân: “...”
Tất cả là tại Uông Cự, hôm nay làm anh nhíu mày cả ngày.
*
Thôn Chu gia
Đổng lão gia hỏi con trai cả:
- Ngươi đã hỏi thăm rõ ràng rồi à?
Đổng lão đại đáp:
- Hỏi rõ rồi ạ, quà Tết gửi đến Lý gia năm nay đắt hơn phủ chúng ta một nửa lận.
Đổng lão gia thở dài:
- Chu gia có khúc mắc với nhà chúng ta.
Đổng lão đại tức tối, nói:
- Cha, chúng ta chia gia tài đi!
Đổng lão gia im lặng, Đổng lão đại nói tiếp:
- Cha cũng biết tính tiểu muội mà, mặc dù quà tết năm nay không khác gì năm ngoái, nhưng trong lòng tiểu muội có oán giận, nhà chúng ta không giúp gì được cho tiểu muội mà còn bêu xấu tiểu muội nữa. Cha, đừng có làm tiêu hao hết tình cảm của tiểu muội ạ.
Đương nhiên, điều Đổng lão đại lo lắng nhất là con trai của mình. Có trời mới biết sau khi tiểu muội sinh con xong, hắn ta lo lắng Chu gia trách tội đuổi con trai hắn ta trở về nhường nào. Hắn ta chỉ có một đứa con trai để cậy nhờ thôi, không ai được phép cản đường nó.
Đổng lão gia trầm giọng nói:
- Ta biết rồi. À, ngươi có mời Đại muội của ngươi trở về ăn Tết không?
Đổng lão đại đáp:
- Có mời, mà Đại muội bảo không tới. Ăn tết ở nhà thôi ạ!
Chuyện giữa nhà Đại muội và Khương gia không phải bí mật gì, ai có mà dè cả Khương gia chuyển lên kinh, lại có một người nhạc phụ như Chu đại nhân, mà đi chọn con của Đại muội chứ. Đáng tiếc hối hận cũng đã muộn màng, Đại muội có mâu thuẫn quá lớn với nhà mẹ đẻ, tổn thương đã thành hình rồi, không phải cứ nói vài lời là có thể xoá nhoà. Đổng lão đại có tuổi, vả lại thường xuyên thư từ qua lại với con trai út nên hắn ta cũng càng ngày càng hiểu lý lẽ và thấy được Đổng gia thối nát.
Đổng lão gia nhìn con trai cả, vừa vui mừng vừa chán chường. Mấy đứa con trai khác trách lão, trách lão chỉ biết thiên vị Đại phòng.
Thời gian dần trôi, mới đó mà đã đến đêm Giao thừa. Trong khắp Chu phủ không những có nhiều băng đăng mà còn treo không biết bao nhiêu là đèn lồng, dán câu đối, dán song cửa sổ, cả Chu phủ bắt đầu tất bật từ lúc sáng sớm. Dần dần, trong sân tràn ngập mùi thức ăn.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau. Chu Thư Nhân hắng giọng nói:
- Lại một năm nữa trôi qua, năm mới phải tiếp tục phấn đầu, cho nên năm nay có thêm một tiết mục, tất cả sẽ nói ra một mục tiêu nhỏ của năm mới!
Trúc Lan: “...”

