Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1266: Thử Thách




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1266 miễn phí!

Tết năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, hoàng quyền truyền lại thuận lợi, mưa thuận gió hoà, đất nước phồn vinh. Toàn là những lý do đáng để nơi nơi ăn mừng.

Trúc Lan hỏi lại Chu Thư Nhân cho chắc:

- Có biểu diễn pháo hoa hả?

Chu Thư Nhân: - Ừm. Tiền pháo hoa sẽ lấy từ kho bạc riêng của Hoàng thượng, vào tối ba mươi Tết năm nay, sẽ bắn pháo hoa ở trước hoàng cung, à… rằm tháng Giêng cũng có.

Trúc Lan chớp mắt:

- Nghe đồn là quy mô không nhỏ.

Chu Thư Nhân sa sầm đáp:

- Ừm, nếu hiệu quả tốt thì Hoàng thượng có ý định sẽ giữ luôn.

Trúc Lan nhìn sắc mặt chồng, biết anh đang xót tiền bèn nói:

- Giữ luôn thì sang năm Hoàng thượng sẽ không moi móc tiền bạc của mình nữa đâu.

Chu Thư Nhân xót của thì xót của thật, nhưng anh vẫn ủng hộ. Biểu diễn pháo hoa không chỉ để đẹp, mà còn là cách cho thấy một đất nước hưng thịnh và hùng mạnh, tăng tính đoàn kết của dân chúng là chuyện tốt, anh nói:

- Ừm, nếu năm nay mọi người hưởng ứng, sang năm sẽ dùng quốc khố, vả lại sang năm không riêng gì Kinh Thành mà các châu cũng sẽ có biểu diễn pháo hoa.

Trúc Lan nghĩ ngợi, nói:

- Pháo hoa cũng là một thứ nguy hiểm, dù đã được truyền lại từ lâu nên vẫn phải cẩn thận một chút mới được.

Chu Thư Nhân: - Hoàng thượng sẽ có sắp xếp.

Trúc Lan nhận được tin tức chính xác liền xoay người tính ra ngoài, Chu Thư Nhân vội vàng cản lại:

- Tối rồi mà em còn muốn đi đâu?

Trúc Lan cười tủm tỉm, nói:

- À, em chờ không được nên muốn đi phân công ngay. Ngày mai xây một cái bục cao xem biểu diễn pháo hoa.

Nhờ thời cổ đại không có các toà cao ốc, mà nhà họ lại nằm ở vị trí đắc địa nên đứng trong nhà là có thể xem được biểu diễn pháo hoa. Chu Thư Nhân kéo tay vợ lại, thấy vợ nôn nao anh cũng hiểu được. Bọn họ xuyên đến cổ đại rất nhiều năm rồi, biểu diễn pháo rất có hơi thở của thời hiện đại. Anh nói:

- Ngày mai phân công cũng được, ngủ đi!

Trúc Lan chẳng thấy buồn ngủ gì cả, nói:

- Nhà ta cũng có mua pháo hoa mà không mua nhiều, em tính ngày mai mua thêm một ít nữa về.

Chu Thư Nhân: - Không mua được đâu. Em còn đến hỏi lại anh để xác nhận tin tức thì em nghĩ ngày mai em còn có thể mua được pháo hoa không?

Trúc Lan ngẫm lại cũng phải, Hoàng thượng đi đầu có ảnh hưởng rất to lớn. Kết quả là pháo hoa đã bị đặt trước hết rồi.

Hôm sau, Trúc Lan vẫn dắt con trai ra phố. Kinh Thành người đến người đi, một vài người nước ngoài cũng đã kịp hòa nhập vào ngày lễ Tết rồi. Có thể nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều người nước ngoài và người ở của họ đi mua sắm trên đường phố.

Hôm nay Trúc Lan đến cửa hàng đèn lồng, từ hồi giá cả thuỷ tinh càng ngày càng giảm, cửa hàng đèn lồng đã ứng dụng thuỷ tinh để không ngừng làm ra những chiếc đèn lồng đa dạng hơn, cô muốn mua một bộ đèn lồng 12 con giáp năm nay.

Cửa hàng đèn lồng buôn bán rất chạy, xe ngựa đỗ tận đầu ngõ, bên này người đến người đi làm cho xe ngựa không tài nào chui lọt, tính ra hiện tại Kinh Thành đã bổ sung thêm các quy định cho xe ngựa rồi. Thậm chí lúc sửa đường còn cố tình xây thêm bến đỗ dành riêng cho xe ngựa. tránh tình trạng xe ngựa tụ tập đông đúc. Tất nhiên không được miễn phí, có nhà quyền quý không thích, nhưng hết cách rồi, bởi thái độ của Hoàng thượng rất cứng rắn. Cứ như vậy, ít xảy ra cảnh xe ngựa của các nhà quyền quý chen chúc dẫn đến tranh cãi và càng tiện lợi hơn cho bá tánh bình thường.

Sau khi tấn đế lên nắm quyền, đã thuận lợi thực thi một vài chính sách nho nhỏ. Bởi vì chúng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của bá tánh nên tấn đế cũng giành được một đợt tiếng thơm trong lòng bá tánh, và trấn an tinh thần bá tánh đang bất an trước sự thay đổi người trị vì, biểu lộ bản thân sẽ là một vị vua tốt, người cai trị tốt biết suy nghĩ cho bá tánh.

   

Trúc Lan đi vào cửa hàng đèn lồng, liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay 12 con giáp đang được bày biện. Một phần là do giá cả đắt đỏ, cho nên chưa bị mua hết. Bây giờ Trúc Lan có bạc, không những sở hữu hơn 300.000 lượng bạc, mà còn có nhiều sản nghiệp. Hằng năm thu hoạch rất khá, cô lại không phải là người để mình thiệt thòi nên có thể chi ra.

Trúc Lan nói với chưởng quầy:

- Lấy cho ta cả bộ đèn lồng này đi, ta…

Trúc Lan còn chưa nói xong, đằng sau đã có người ngắt ngang lời nói của cô:

- Ta muốn bộ đèn lồng 12 con giáp này!

Trúc Lan không vui quay đầu lại nhìn, người này công khai giành giật đây mà. Cô vừa quay đầu thì thấy là một người đàn bà, ờm… một người đàn bà đeo trang sức đỏ tay. Cách ăn mặc cũng khá bắt mắt, giọng của Trúc Lan hơi trầm xuống. Nói:

- Không hiểu đạo lý ai đến trước được trước hay sao?

Nói đoạn, Trúc Lan cũng phải giật mình. Bởi vì tự tin nên cô mới cứng rắn hơn, vì sao Chu Thư Nhân lại tham gia khoa cử, ở thời đại phân biệt giai cấp rõ rệt này, chỉ có bò lên càng cao mới có thể sống càng tự do và thoải mái một chút thôi. Nhà họ luôn luôn “nước sông không phạm nước giếng", tới Kinh Thành được mấy năm, rất ít ai dùng quyền thế tranh giành thứ Chu gia để ý, đây là kết quả của sự nỗ lực.

Người đàn bà này đã quen ngang ngược, mà ả cũng chẳng biết Trúc Lan là ai:

- Hoàng hậu nương nương là biểu tỷ của ta, ta muốn thứ này!

Trúc Lan nhướng mày, dám dõng dạc nói ra những lời này à. Chà chà, vì này chắc là biểu muội nhà dì hoặc nhà cậu Hoàng hậu nương nương thôi.

Trúc Lan hờ hững xoay người, nói với chưởng quầy:

- Gói lại!

Chưởng quầy hơi ngại người đàn bà này, Trúc Lan thoáng nhìn rồi nói:

- Chỉ là biểu muội thôi mà, chẳng biết bao lâu rồi không gặp Hoàng hậu nương nương, mà ta đoán là chưa từng gặp luôn ấy, nếu thật sự gặp được thì bổn phu nhân phải biết người này chứ.

Trúc Lan ngừng lại chốc lát mới nói:

- Vả lại bổn phu nhân cảm thấy nếu Hoàng hậu nương nương biết được hành vi của biểu muội mình chắc chắn sẽ lên tiếng dạy dỗ thôi. Hoàng hậu nương nương là người hiền lương thục đức, vị biểu muội này lại đi bêu xấu Hoàng hậu nương nương, bổn phu nhân sẽ đích thân viết thiệp gửi đến phủ Thừa Ân Công để nói rõ tình huống.

Chưởng quầy nhanh nhẹn gói bộ đèn lại, tự xưng là phu nhân, không phải quyền quý thì cũng có cáo mệnh rồi, vả lại nhìn cách nói chuyện mà xem: rõ ràng là có quen biết với nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương!

Trịnh Viên không ngông nghênh nữa, ả ý thức được hôm nay mình đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Làm sao ả ngờ tới được, thường thì chỉ có quản gia hoặc nữ quyến nhà quan quèn mới đến cửa hàng mà hôm nay lại đụng trúng Trúc Lan không đi theo lẽ thường.

Trúc Lan xách đèn rời đi, không thèm nhìn người đàn bà đó một cái nào. Về đến nhà chưa được bao lâu, Trúc Lan còn chưa chuẩn bị viết thiệp thì trưởng tẩu của Hoàng hậu nương nương đã đến. Trong cách nói chuyện, Thích thị biểu lộ Ôn gia là Ôn gia mà Trịnh gia là Trịnh gia, lại nói thêm ít câu nữa, gửi quà rồi đi.

Chờ người đi rồi, Tô Huyên mới nói:

- Con không tin là Ôn gia không biết chuyện này đâu. Mẹ à, từ sau khi Hoàng thượng ám chỉ sẽ lập ai làm Thái tử thì Ôn gia làm chuyện gì cũng huênh hoang hơn.

Trúc Lan cau mày, nói:

- Trước đó có dòng họ Ninh thị, sau lại có dòng họ Ôn thị. Khác biệt một trời một vực.

Tô Huyên: - Mẹ này, bọn họ không sợ làm cho ở trên bất mãn hay sao!

Nói đoạn, Tô Huyên chỉ lên trời để biểu đạt rõ ràng ẩn ý.

Trúc Lan cảm thấy Hoàng thượng sẽ không thay đổi ý định lập ai làm Thái tử, trưởng nam chiếm giữ vị trí trưởng và số tuổi lớn hơn. Hoàng thượng cũng là trưởng nam do Hoàng hậu sinh, trong số mấy vị Hoàng tử, nếu muốn lập Thái tử, thì chỉ có thể là trưởng nam do Hoàng hậu sinh mà thôi.

Hoàng thượng không thay đổi quyết định, nhưng có thể bất mãn với Ôn gia nhiều hơn. Vả lại nhà ngoại Thái tử không coi ai ra gì, chỉ khổ cho Thái tử, với tình hình trước mắt, phải xem Hoàng hậu thế nào.

Lúc Chu Thư Nhân trở về biết được chuyện này, anh vuốt râu nói:

- Quyết định của Hoàng hậu là quan trọng nhất đối với Thái tử.

Trúc Lan: - Đây cũng là thử thách mà Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu.

Tâm trạng của Chu Thư Nhân rất tốt, hai ngày nữa là được nghỉ rồi. Anh nói:

- Tết sát nút rồi, thời gian ăn Tết là quỹ thời gian Hoàng thượng cho Hoàng hậu.

Trúc Lan khịt mũi: - Chắc là sẽ lập Thái tử trước.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Vợ anh nói phải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.