Chu Thư Nhân rất bất ngờ trước tài vẽ tranh của con rể, anh phải thừa nhận rằng anh rất ít để đến người chồng của trưởng nữ này. Vì vậy ngoại trừ tính cách bề ngoài của con rể, anh thật sự không biết nhiều về những phương diện khác. Chu Thư Nhân nghiền ngẫm chồng của trưởng nữ, sau khi y đỗ cử nhân, trên người không còn cảm giác bó buộc, cuộc sống cũng thong dong hơn. Bây giờ còn đi du lịch khắp nơi, trái lại có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Chu Thư Nhân dời tầm mắt đi, thả bức hoạ trong tay xuống. Anh cầm quyển du ký do con rể viết lên, y viết cẩn thận lắm, không những viết lại tri thức và mô tả phong cảnh, mà còn có cả tình hình cuộc sống của bá tánh ở các nơi y đã đi qua. Ghi lại đầy đủ từ ăn, mặc, ở, cho đến đi lại. Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Sang năm triều đình sẽ đẩy mạnh các chính sách tuyên truyền, ta cảm thấy mở thêm một buổi công khai lấy ý kiến nguyện vọng của bá tánh cũng được. Để các châu có thể biết được cuộc sống của bá tánh ở châu khác, khả quan thì tiếp tục tuyên truyền mạnh tay hơn từ đó khích lệ châu khác phát triển.
Khương Thăng không ngốc, chẳng qua là y không có chí lớn. Y hỏi:
- Cha, ý của cha là văn chương của con có thể dùng trong tuyên truyền ư?
Chu Thư Nhân lấy một ngày nhật ký của Khương Thăng ra, nói:
- Tờ này rất tốt, ngươi mô tả khá toàn diện, làm toát lên được sự giàu có trong tinh thần và đời sống sinh hoạt của bá tánh. Văn chương cực kỳ tích cực, hướng về tương lai. Tốt lắm!
Khương Thăng ồ lên, vội vàng tìm bức họa ứng với áng văn chương này trong mớ tranh vẽ của mình. Nói:
- Cha, đây là bức tranh của thôn làng này ạ.
Sau khi Chu Thư Nhân xem xong, tán thưởng:
- Rất tuyệt, có thể đính kèm với nhau.
Khương Thăng chưa bao giờ dám mơ bản thân sẽ được nhạc phụ khen ngợi. Nhạc phụ của y là ai, là Hộ Bộ Thượng Thư đấy. Y biết bản thân mình như thế nào, cho nên y chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng nhạc phụ chú ý nhiều đến y, tuy nhiên trong lòng y từng khao khát chứ, y mong nhạc phụ có thể tán thưởng mình. Y hoàn toàn không ngờ y đã chuẩn bị từ nay về sau đi ngắm nhìn non sông gấm vóc, cùng thê tử sống những ngày nhàn nhã thì lại nhận được lời khen của nhạc phụ.
Chu Thư Nhân chọn ra những cái mình thích, còn lại trả lại cho con rể. Anh nói:
- Mớ đó cũng không tệ đâu, ngươi nhớ giữ gìn cẩn thận.
Anh nghĩ nếu như con rể có thể tiếp tục duy trì tâm thái hiện tại, biết đâu thật sự có thể trở thành bậc thầy. Đối diện với ánh mắt lấp lánh của con rể, anh hơi trầm mặc rồi nói:
- Ngươi làm rất khá.
Khương Thăng lập tức phấn khích, khen ngợi liên tiếp hai lần, còn là khen huỵch toẹt ra, y cảm thấy bây giờ có chết cũng không hối tiếc. Y đáp:
- Dạ cha, sau nay con đảm bảo sẽ nỗ lực hơn. Chắc chắn sẽ không làm cha thất vọng!
Chu Thư Nhân: “!!!”
Thôi, anh đã lơ là chồng của trưởng nữ quá lâu nên nó kích động một chút cũng dễ hiểu thôi.
Buổi chiều, Chu Thư Nhân thấy con trai vừa về đã lâm vào trầm tư, anh vươn cái tay ngứa ngày của mình ra, dùng cả hai tay bóp khuôn mặt ủ rũ của con trai. Xương Trung mở to hai mắt nhìn:
- Đau…. Đau… Đau đấy cha già!
Chu Thư Nhân: - Cha nghe không rõ, câu cuối cùng con nói gì đấy?
Xương Trung phản ứng nhanh nhạy:
- Cha… cha yêu ạ!
Lúc này Chu Thư Nhân mới buông tay, hỏi:
- Thằng nhóc như con có chuyện gì mà suy nghĩ đến xuất thần vậy?
Xương Trung kể lại một lượt những nơi Joy đã đi qua hôm nay, nói:
- Cha, Joy không phải là người thừa kế hợp tình số một, những thứ mà y được thừa hưởng không nhiều lắm, nhưng y lại để ý quá nhiều. Con từng nghe Nhị ca nói sứ thần nước ngoài chú ý cái gì, tuy nhiên chứ có người nào để ý kỹ như vương tử Joy.
Chu Thư Nhân nghe xong bèn giải thích:
- Điều này chứng tỏ nếu vương tử Joy được kế thừa ngai vàng thì y sẽ là một vị đế vương xuất sắc.
Xương Trung: - Sao?
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Dưới sự thống trị của quý tộc phương Tây, cuộc sống của dân nghèo lại càng khắc nghiệt hơn. Vương tử Joy này có thể để ý đến lương thực chứng tỏ y đã nhìn thấy rất nhiều điều ngoài địa vị mà giai cấp quý tộc mang lại.
Xương Trung hiểu ra, nói:
- Y bảo sang năm phải trở về rồi. À, y còn tặng con rất nhiều quà tặng. Con cảm thấy viết mà bọn họ dùng rất tiện lợi ạ.
Chu Thư Nhân không cấm con trai làm bạn với Joy, anh mong con trai có thể dùng chính đôi mắt của mình để nhìn thế giới nhiều hơn.
*
Phủ Tần vương
Sức khoẻ của Hoàng Thái Hậu đã khá hơn nhiều, bà ấy buồn bực nhìn phu quân:
- Thiếp thật sự không sao mà, chàng không cần trông chừng thiếp.
Thái Thượng Hoàng thật sự rất lo, ngài nắm tay thê tử nói:
- Chờ nàng khỏi hẳn ta sẽ thả cho nàng ra ngoài.
Hoàng Thái Hậu bất lực, nói:
- Thiếp có phải là pha lê dễ vỡ đâu.
Đáng tiếc trong mắt Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu còn dễ vỡ hơn cả pha lê. Tuổi thọ của Hoàng Thái Hậu là điểm giới hạn của Thái Thượng Hoàng.
Hoàng Thái Hậu cảm thấy quá chán, không cho bà ấy viết truyện, không có bà ấy làm gì hết, bà ấy muốn ra khỏi phủ nghe kể chuyện cũng không. Bà ấy bỗng nhiên nói:
- Sắp đến Tết rồi, chúng ta có nên trở về hoàng cung không?
Năm đầu con trai kế vị, năm đoàn viên này có ý nghĩa rất quan trọng nên bọn họ buộc phải hồi cung.
Thái Thượng Hoàng nói: - Không vội, khi nào nàng khoẻ hoàn toàn chúng ta mới hồi cung.
Hoàng Thái Hậu hơi không muốn hồi cung, bà ấy đã quen cuộc sống nhàn nhã và yên tĩnh này rồi. Lúc này nữ quan trong cung vội vàng đi vào, báo:
- Trong cung gửi tin tới báo, Tứ hoàng tử hoảng hồn ạ.
Hoàng Thái Hậu rất thích đứa cháu trai út ruột thịt của mình, cháu trai út cũng hoạt bát lắm, người già đều thích trẻ con hoạt bát, bà ấy liền hỏi:
- Đứa trẻ sao rồi?
Nữ quan vội vàng trả lời:
- Uống thuốc an thần xong ngủ rồi ạ, Hoàng hậu nương nương đang chăm sóc.
Hoàng Thái Hậu biết đứa trẻ không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lửa giận trong lòng bắt đầu dâng trào:
- Bọn họ cảm thấy Hoàng hậu có hai đứa con là quá nhiều à?
Tức thì, Hoàng Thái Hậu đã suy nghĩ theo chiều hướng âm mưu. Chủ nhân tiền nhiệm của hậu cung gặp quá nhiều thủ đoạn tương tự rồi.
Thái Thượng Hoàng im lặng không nói gì hết, ngài đã lường trước tình huống này. Chiếm giữ thân phận con của chính thất đồng nghĩa với việc sẽ gặp nguy hiểm, ngài chỉ hơi thổn thức trước vận mệnh của hết thế hệ này đến thế hệ khác của hoàng thất thôi. Ngài lại nghĩ đến cơn ác mộng mà ngài từng mơ thấy, ác mộng đó quá chân thật.
Hoàng Thái Hậu không nghe thấy phu quân tiếp lời, quay đầu lại nhìn thì thấy phu quân vẫn đang trầm mặc. Bà ấy nhận ra điều gì đó, bèn thở dài nói:
- Thôi, thiếp cũng mặc kệ, để Hoàng hậu và Hoàng thượng lo đi vậy!
Trong buổi chầu triều kế tiếp, Chu Thư Nhân ngơ ngác nghe Hoàng thượng khiển trách Lưu đại nhân vì mấy chuyện nhỏ nhặt - Lưu đại nhân là phụ thân của Lưu phi. Không riêng gì Chu Thư Nhân, mà rất nhiều đại thần đều hơi bất ngờ.
Chu Thư Nhân hoàn hồn, anh biết Hoàng thượng đã có quyết định trong lòng. Nên muốn lót đường sẵn từ năm nay à?
Buổi chầu kết thúc, Chu Thư Nhân và Lý Chiêu đưa mắt nhìn nhau, Lý Chiêu đi trước, Chu Thư Nhân và Công Bộ Thượng Thư đi chung. Lại Bộ Thượng Thư thì bị Hoàng thượng giữ lại gặp riêng.
Tới lúc tin tức lan truyền, Chu Thư Nhân mới biết tại sao lại ra nông nỗi này. Nhất là Đỗ đại nhân, không những bị giáng chức mà còn bị điều ra khỏi Kinh Thành. Có quá nhiều ý nghĩa sâu xa trong chuyện này, hôm nay Hoàng thượng khiển trách, xử trí hậu cung,...
Mặc dù điều tra ra được là Đỗ chiêu nghi làm, nhưng có ai là kẻ khờ đâu. Suy nghĩ một chút là ra hết rồi, hiển nhiên chút thủ đoạn này không thể nào lừa Hoàng thượng được. Hôm nay không lật mặt Lưu gia, nhưng chẳng chừa lại bao nhiêu mặt mũi. Đồng thời, Hoàng thượng cũng lợi dụng chuyện này để phát tín hiệu cho triều đình.
*
Hoàng cung
Hoàng hậu ở tẩm cung của mình, nghe nữ quan nói:
- Đỗ chiêu nghi không có đến tẩm cung của Lưu phi ạ.
Hoàng hậu khẽ ừ. Lưu gia nảy ra kế hoạch rất hay, hãm hại con của chính thất, biến Đỗ thị thành kẻ chết thay, nếu kế hoạch thành công thật thì sẽ chỉ còn lại một vị hoàng tử không mẹ mà còn từng đắc tội Hoàng hậu vừa hay để Lưu gia nắm trong lòng bàn tay.
Hoàng hậu cười mỉa, chắc chắn Lưu thị không ngờ, nàng ta sẽ bảo vệ Đỗ thị, đảm bảo Đỗ thị không bỏ qua cho Lưu thị. Cách xử lý của Hoàng thượng đã ngầm biểu lộ suy nghĩ trong lòng ra rồi, Hoàng hậu ngẫm lại những lời Hoàng thượng từng nói, và nghĩ đến nhà mẹ đẻ của mình, ánh mắt Hoàng hậu dần dần trở nên kiên định.

