Thời gian trôi qua nhanh quá, hiếm khi Chu Thư Nhân được nghỉ phép. Buổi sáng anh không muốn dậy, không những bản thân anh không muốn dậy mà anh còn rủ rê vợ mình ngủ nướng theo.
Trúc Lan khoác quần áo vào ngồi nghiêng người, nói:
- Anh không muốn dậy thì cứ không dậy mình anh đi, cứ kéo em làm gì.
Chu Thư Nhân không trả lời vợ, mùa đông ngủ trên giường đất nóng hôi hổi thật sự quá đã. Bây giờ trong ổ chăn tràn ngập hơi ấm, anh lại chui vào trong chăn. Nói:
- Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy, mới đó mà đã đến cuối năm rồi.
Trúc Lan ôm cái gối đầu mềm mại, nói:
- Là do anh bận quá nên mới cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Chu Thư Nhân thì thầm:
- Nếu không phải tự anh cố ý kéo dài thời gian thì em nhìn đi, chắc chắn Hoàng thượng sẽ sai anh đi làm nhiều chuyện hơn nữa. Lúc đó mới là bận đó.
Anh không hề xem nhẹ ánh mắt muốn nói rồi lại của Hoàng thượng, tính giao nhiều nhiệm vụ hơn cho anh đây mà. Khỏi nghĩ cũng biết!
Trúc Lan nghĩ đến chuyện gì đó, nhỏ giọng hỏi:
- Em nghe Tuyết Hàm nói sang năm có công chúa dị tộc vào kinh hả?
Chu Thư Nhân: - Vậy sao? Anh thật sự không có để ý.
Trúc Lan không hỏi nữa, điểm chú ý của đàn ông và đàn bà khác nhau, công chúa bộ tộc du mục vào kinh làm gì, rõ ràng là đến để kết hôn vụ lợi.
Lúc tiên hoàng còn tại vị, tiên hoàng có tuổi, vả lại vừa mới lập triều nên chưa ổn định, phải đánh một trận rất lớn mới có thể thuần phục được các bộ tộc ngoài kia. Khi ấy dị tộc cũng nghĩ tới chuyện kết hôn trao đổi lợi ích rồi, nhưng tiên hoàng già cả không đam mê nữ sắc, mấy vị hoàng tử thì đã có chính phi, vì vậy bọn họ không nghĩ đến chuyện này nữa. Tuy nhiên bây giờ đã khác, tân đế đang độ sung sức, đất nước càng ngày càng hưng thịnh, kết hôn trao đổi lợi ích cũng nằm trong tiến trình.
Hai vợ chồng năm thêm một hồi mới ngồi dậy, đám Ngọc Nghi đã ăn sáng rồi. Trúc Lan dặn bà tử dẫn đi ăn, nếu không dẫn đi thì Ngọc Nghi và Ngọc Kiều chắc chắn sẽ chờ họ dậy mới ăn. Ăn bữa sáng xong, Chu Thư Nhân nằm trên ghế bập bênh, Trúc Lan làm đai lưng cho con trai, Trúc Lan nói:
- Hoàng Thái Hậu cũng bệnh được một khoảng thời gian rồi.
Chu Thư Nhân gật đầu, dạo này Thái Thượng Hoàng vẫn luôn ở cạnh Hoàng Thái Hậu, lâu rồi không tới Hộ Bộ kiếm anh, anh nói:
- Lão Quốc Công qua đời tạo thành tâm bệnh trong lòng Hoàng Thái Hậu.
Trúc Lan: - Bây giờ Hầu phủ đã đi vào quỹ đạo rồi, em nghĩ Hoàng Thái hậu sẽ suy nghĩ thông suốt sớm thôi.
Chu Thư Nhân nhắm mắt lại, rồi bất thình lình mở mắt ra hỏi:
- Xương Trung đâu?
Trúc Lan đặt kim chỉ trong tay xuống, nói:
- Anh không hỏi là em cũng không để ý luôn, dạo này thằng bé rất ít đến chỗ em. Hôm nay anh được nghỉ, theo lý thì nó phải dính lấy anh mới đúng.
Từ sau khi tân đế lên ngai vàng, đến nay Ngô Minh rất bận. Xương Trung vẫn luôn ở nhà, nó bám Chu Thư Nhân nhất, bây giờ lại không ở nhà, hết sức kỳ lạ.
Lúc này Xương Trung và Minh Đằng đang đi gặp vương tử Joy. Sau lần gặp gỡ trước đó, Xương Trung và Joy trở thành bạn bè của nhau. Minh Đằng nghiêm mặt hỏi:
- Tiểu thúc thúc, thúc quên mất chuyện gì rồi phải không?
Xương Trung ngồi trên xe ngựa cau mày, lôi hộp quà định tặng cho vương tử Joy ra. Nói:
- Không có, đâu có để quên quà tặng.
Minh Đằng: - Thúc quên mất hôm nay là ngày nghỉ của ông nội.
Xương Trung thật sự quên khuấy đi mất, dạo này cha bận túi bụi tùng bùng, nó thì lo để ý món quà phương Tây mà Joy muốn tặng cho nó, cho nên chẳng nhớ gì hết.
Hoàng cung
Dung Xuyên đang mài mực cho Hoàng thượng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng hoàn toàn không dám ngó nghiêng. Trước bàn Hoàng thượng là thành chỉ màu vàng tươi, Hoàng thượng nghiêm túc viết thánh chỉ cho đến khi viết xong mới buông bút xuống. Rồi ngài đứng dậy cầm lên một cách cẩn thận, chờ cho nét mực khô hẳn lại cẩn thận lấy ngọc tỷ qua ịn lên. Đầu ngón tay Hoàng thượng v**t v* từng con chữ, khoé môi cong lên cất thánh chỉ vào.
Dung Xuyên nghe thấy tiếng đóng hộp lại mới thôi suy nghĩ mông lung, đây là thánh chỉ lập Thái tử. Phụ hoàng đang ở phủ Tần vương, phụ hoàng thiên vị hắn nên đương nhiên sẽ phân tích tình hình trong triều với hắn, và người thừa kế của Hoàng thượng. Phụ hoàng không quên đề cập đến việc Hoàng thượng còn trong độ tuổi sung sức, và ắt hẳn sẽ nhắc tới mâu thuẫn giữa hoàng đế sống lâu và Thái tử. Hắn biết phụ hoàng băn khoăn điều gì, mà Đại ca của hắn cũng biết phụ hoàng băn khoăn điều gì. Tuy nhiên, Đại ca lại cho rằng bản thân có thể làm được những điều tương tự phụ hoàng.
Hoàng thượng vuốt hộp, nhìn thoáng qua chiếc hộp nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, rồi quay đầu nhìn tiểu đệ, cuối cùng không nói lời nào. Hoàng thượng đứng dậy nói:
- Cũng lâu rồi trẫm không gặp phụ hoàng và mẫu hậu. Bây giờ không có việc gì gấp, trẫm về phủ Tần vương cùng đệ.
Dung Xuyên cười đáp:
- Phụ hoàng và mẫu hậu cũng thường xuyên nhắc đến Hoàng thượng. Hoàng thượng phải kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc, việc triều chính làm hoài không hết được đâu.
Hoàng thượng nhếch môi cười mỉm, cho thấy tâm trạng đang rất tốt. Nói:
- Bây giờ trẫm có thể thảnh thơi một chút rồi, nhạc phụ của đệ đã giúp trẫm một việc lớn.
Việc Chu Thư Nhân làm mang lại cho ngài chỉ dẫn không nhỏ, ngài không thể không nói, nhiệm vụ giao cho Chu Thư Nhân được Chu Thư Nhân làm rất hoàn mỹ, ván cờ này ngài thắng rồi.
Tại cửa hàng bán hạt giống, Xương Trung nghiêm túc ghi lại những điều cần phải chú ý khi gieo hạt giống. Nó vừa ghi chép vừa nhìn vương tử Joy, nó không cho rằng một vị vương tử sẽ vô cớ đưa nó đến cửa hàng bán hạt giống và chu đáo bảo nó ghi chép lại. Lúc này ánh mắt Joy ánh lên tia sáng, mà Xương Trung nhìn thấy trong tia sáng này chỉ có dã tâm. Bất kể thời nào, hay lúc nào thì lương thực vẫn luôn là thứ thiết yếu nhất.
Joy hỏi han xong, nhận lấy quyển vở ghi chép: - Cảm ơn.
Xương Trung cũng không nghĩ nhiều, nó cảm thấy có hỏi thì vị vương tử này cũng sẽ không nói:
- Còn muốn đi chỗ nào khác không?
Joy cười tủm tỉm: - Không còn chỗ nào muốn đi nữa, tôi mời mọi người đi ăn cơm.
Thật ra y hoàn toàn có thể nhờ tân đế hỗ trợ việc trồng giống cây gì, nhưng y không nhờ. Y muốn tự mình tìm hiểu, chỉ có tự mình tìm hiểu, y mới có thể quý trọng, và ghi tạc trong lòng. Lúc này xe ngựa của phủ Tần vương chạy ngang qua, Hoàng thượng nhìn thấy Joy và cả Minh Đằng. Tình ra Hoàng thượng đã biết nhiều về Minh Đằng rồi, nên ánh mắt của ngài đổ dồn lên người Joy. Ngài ngước nhìn cửa hàng hạt giống, cười khẩy một tiếng. Vị vương tử này nguy hiểm hơn ngài tưởng tượng!
Chu gia
Trúc Lan mừng rỡ khi thấy hai vợ chồng Tuyết Mai về, rồi lại bực mình:
- Phu thê bọn con trở về mà không biết báo tin trước gì hết?
Tuyết Mai và Khương Thăng đi đường mệt mỏi, vừa mới vào kinh chưa kịp về nhà đã đến đây ngay.
Gương mặt Tuyết Mai hơi đỏ, vì bị lạnh. Đáp:
- Mẹ ơi, con cũng chỉ muốn làm mẹ bất ngờ thôi mà.
Trúc Lan chỉ vào mặt con gái, nói:
- Cực lắm đúng không?
Tuyết Mai ôm lò sưởi tay, đi đường vào ngày mùa đông đúng là rất cực. Cho dù đã chuẩn bị đầy đủ, thị vẫn hơi bị cảm lạnh.
- Vẫn ổn ạ, con còn chịu được.
Trúc Lan lại đau lòng, cẩn thận sờ mặt con gái:
- Có khó chịu không?
Tuyết Mai cảm thấy mặt hơi ngứa, nhưng ngoài miệng thì nói:
- Không khó chịu ạ.
Còn lâu Trúc Lan mới tin, nói:
- Nhà con lâu ngày không có ai ở thiếu hơi người lắm, nếu các con đã đến đây rồi thì khoan hẵng về. Năm nay cứ ăn Tết cùng nhau đi.
Nói đoạn, Trúc Lan liền dặn dò Thanh Tuyết đi dọn phòng ốc.
Tuyết Mai ngồi nghỉ một lúc, trên người đã ấm áp hơn. Thị kể lại tình hình ở Từ Châu, đây là mới là điều mẹ muốn nghe nhất.
Trúc Lan biết mọi chuyện ở Từ Châu đều ổn thì an lòng hơn, lẽ ra Tống bà tử đã về từ sớm, cuối cùng Trúc Lan nghĩ lại, bảo Tống bà tử sang năm mới về. Tuyết Mai nhìn Ngọc Nghi và Ngọc Kiều, cười nói:
- Đệ muội gửi rất nhiều đồ về cho Ngọc Nghi và Ngọc Kiều đấy ạ.
Ngọc Nghi và Ngọc Kiều vui vẻ rồi hơi héo hon tức thì, trẻ con đều rất nhớ cha mẹ chúng.
*
Thư phòng
Chu Thư Nhân xem tranh vẽ do con rể vẽ dọc đường đi, anh vừa xem vừa ngẩng đầu nhìn khiến Khương Thăng cực kỳ căng thẳng:
- Cha, con vẽ sai chỗ nào sao?

