Cửa phủ Quốc Công
Ngày mới lại đến, hôm qua Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu không về. Cho nên, không cần biết người nào trong Kinh Thành có cần phải có mặt hay không đều có mặt cả rồi.
Trúc Lan đến từ rất sớm, mà xe ngựa phải dừng ở tận đầu hẻm. Cách một khoảng mới đến được phủ Quốc Công. Còn Chu Thư Nhân thì sẽ tới phủ Quốc Công riêng.
Tô Huyên tháp tùng Trúc Lan, nói:
- Xe ngựa xếp hàng dài quá.
Thận Hành đi trước quay trở về báo:
- Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã tới rồi ạ.
Trúc Lan bất ngờ, tân đế và Hoàng hậu nương nương cũng đến ư. Nghĩa là muốn nói cho toàn bộ giới quyền quý biết, Quốc Công qua đời thì Ninh gia vẫn là hoàng thân quốc thích không cho phép ai ức h**p. Lúc Trúc Lan về cũng không gặp được Hoàng Thái Hậu, chỉ thấy Tống thị và Ninh Chí Kỳ. Phải thôi, sau này giao lại cho hai vợ chồng Ninh Chí Kỳ chèo chống mà.
Trúc Lan đi ra rất nhanh, đến cả Tuyết Hàm còn không gặp. Trên đường về nhà, Trúc Lan nhìn thấy Diêu Hinh trên phố. Một tay Diêu Hinh dắt con, một tay xách điểm tâm của tiệm đồ chay. Trúc Lan bảo xe ngựa dừng lại, nói:
- Hiếm khi gặp được các ngươi trên phố đấy.
Diêu Hinh ít khi ra cửa, cho nên hôm nay bắt gặp Diêu Hinh không ngồi xe ngựa mà dẫn con đi trên phố cũng khá bất ngờ.
Diêu Hinh biết Dương phu nhân đến phủ Quốc Công, thị cầm điểm tâm nói:
- Hôm nay tiết trời khá đẹp, nên dẫn con đi mua ít điểm tâm chay. Con định ngày mai lên chùa thăm đệ đệ con ạ.
Trúc Lan thấy trong mắt Diêu Hinh có ý cười, dường như đệ đệ của Diêu Hinh ở chùa rất khoẻ: -Vậy thì tốt quá.
Diêu Hinh rất hài lòng với cuộc sống thực tại, tình cảm của thị và tướng công đi qua mưa bảo càng thắm thiết hơn, con cái khoẻ mạnh, đệ đệ được sống nên thị chẳng mong cầu gì nữa đâu. Thị nói:
- Phu nhân cũng ăn thử điểm tâm của tiệm này đi, trong Kinh Thành thì điểm tâm chay của tiệm này khá ngon đấy.
Trúc Lan cười nói:
- Được, ta cũng mua một ít ăn thử cho biết.
Diêu Hinh và đứa trẻ nhanh chóng rời đi, đi xa rồi mà Trúc Lan còn có thể nghe thấy Diêu Hinh nói chuyện với con trai của mình. Bảo rằng đi coi bông, muốn quyên tặng một ít cho chùa làm chăn bông. Trúc Lan nghe tiếng trẻ con bập bẹ, khoé môi không khỏi nhếch lên. Cô dặn Thanh Tuyết đi mua ít điểm tâm về, lúc về ăn thử, đúng là rất ngon, bèn chia cho các phòng khác.
Mấy ngày sau đó, bởi vì Ninh Quốc Công qua đời nên trên triều cũng giảm căng thẳng hơn chút đỉnh. Ninh Quốc Công đi rất vẻ vang, sau khi an táng, Ninh Chí Kỳ trở thành chủ nhân mới của phủ Quốc Công, chuyện đầu tiên Ninh Chí Kỳ làm là tự mình đổi bảng hiệu phủ trước khi Lễ Bộ đến. Mặc dù Lễ Bộ sẽ không đích thân tới cửa hối thúc, nhưng Ninh gia có lòng tự trọng sẽ không làm được mấy chuyện mặt dày.
Hoàng thượng biết chuyện thì lấy danh sách quan viên Thương Bộ sắp sửa tách ra riêng qua, nâng Ninh Chí Kỳ lên Tòng tam phẩm. Dung Xuyên tận mắt nhìn thấy sửa đổi, nhưng vẫn tiếp tục uống trà. Hoàng thượng đặt danh sách xuống, nói:
- Ninh Chí Kỳ sẽ không ngờ rằng hắn chủ động đổi thành Hầu phủ đã giúp trẫm rất nhiều đâu, Ninh Chí là là người có phẩm hạnh tốt.
Dung Xuyên ngẫm lại, ừ nhỉ, Ninh Chí Kỳ đại diện cho bên ngoại của Hoàng thượng, nhà ngoại có thể nhanh nhẹn làm theo quy củ chứ không kiếm cớ thì đám già kia có tư cách gì lì lợm la l**m. Ninh Chí Kỳ không biết bản thân vừa làm một chuyện mang tính “vả mặt", nhưng Hoàng thượng thì rất vui vẻ. Điều này có nghĩa Ninh gia tuân thủ quy củ, đồng thời cho thấy những tên lão thần cậy già lên mặt không biết xấu hổ nhường nào. Lúc này như thể giáng vào mặt bọn họ một cái tát vang dội.
Hoàng thượng ý nhị nói:
- Lần này tiểu cữu cữu không hề nhúng tay vào.
Ngài có ấn tượng rất tốt về tiểu cữu cữu (Chu Thư Nhân), không phải vì đã nuôi dưỡng tiểu đệ mà còn bởi vì tiểu cữu cữu rất thức thời.
Sau đó Hoàng thượng lại hỏi:
- Dạo này đệ có trở về nhà nhạc phụ không?
Dung Xuyên xoa xoa cánh mũi, hắn cảm thấy bản thân đang bị nhạc phụ giận lây. Đáp:
- Có trở về ạ, nhưng mà chỉ ở một lúc là đi.
Hoàng thượng hiểu rõ trong lòng, Chu Thư Nhân mời uống trà, mà mấy lão già đó đâu có ngu, không chịu phản hồi thiệp mời uống trà. Ngài nói:
- Trẫm nghe nói nhạc phụ của đệ rất thích đồ cổ hả?
Dung Xuyên nói thầm trong bộ, sở thích của nhạc phụ đệ xa xỉ lắm, không phải chỉ đồ cổ thôi đâu, nhưng ngoài miệng đáp:
- Rất thích đấy ạ.
Hoàng thượng nói tiếp:
- Chu đại nhân rất có ánh mắt, mặc dù trẫm nhận lại kho bạc riêng của phụ hoàng nhưng thứ ngài để lại cho trẫm nhiều nhất là bạc. Mấy thứ như đồ cổ thì ngài dọn tới phủ Tần vương hết rồi, trẫm còn nghe nói phụ hoàng có kho riêng ở phủ Tần vương nửa đấy. Dạo này mấy thứ người ta biếu phụ hoàng toàn đặt trong kho riêng ấy nhỉ?
Phụ hoàng thiên vị hết sức rõ rệt, tính cho Dung Xuyên hết đây. May thay năm xưa tiểu đệ chịu quá nhiều trắc trở, khó khăn lắm mới quay trở lại hoàng thất. Hoàng thượng từng được hưởng sự thiên vị của phụ hoàng, nên trong lòng không có khúc mắc gì. Nhưng, không có nghĩa là ngài không thù mấy đứa giàu có!
Lúc này Dung Xuyên mới vỡ lẽ ra, Hoàng thượng định lấy đồ của hắn hối lộ nhạc phụ. Chẹp chẹp, con trai của Hoàng thượng chưa trưởng thành, người đầu tiên ngài bòn rút chỉ có đệ đệ ruột thôi, hắn nói:
- Để đệ trở về tìm xem.
Ánh mắt Hoàng thượng trở nên sâu xa, nói:
- Đệ cần gì tìm? Cái kệ trong thư phòng của đệ bày trí xa hoa nhường nào, thư phòng của trẫm còn chưa được như vậy đâu.
Nghĩ đến đây, Hoàng thượng nhìn kệ đồ cổ. Hức, phụ hoàng thoái vị cũng dọn sạch thư phòng luôn. Mấy thứ trước kia ngài ngấp nghé bị dọn đi hết cả rồi.
Dung Xuyên: “...”
Hắn hơi nhiều cha, một người là Thái Thượng Hoàng, một người là Ninh Hầu Gia, cả hai đều giàu. Phủ Tần vương là đại diện giàu nứt đố đổ vách tại Kinh Thành!
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân đang lấy giấy bút viết thư, trong lòng cười lạnh. Được lắm, anh nói lời hay ý đẹp đưa thiệp mời nhưng không ai đáp lại, thế thì anh chỉ có thể dùng thủ đoạn khác thôi, anh sẽ không chỉ viết hết phong thư này đến phong thư khác mà chỉ có một nội dung thay đổi ngày tháng và tên người nhận đâu. Thái Thượng Hoàng nhìn động thái của Chu Thư Nhân. Ngài vuốt râu, đúng là nhỏ lớn mới từng thấy chuyện như vậy.
Trong thư, Chu Thư Nhân không viết trong nhà bọn họ có bao nhiêu sản nghiệp, chỉ viết gia đình mấy lão thần đó tiêu xài bao nhiêu một tháng, đối với Hộ Bộ Thượng Thư thì khoản tiền đó là vặt vãnh thôi. Từ cách tiêu dùng của đám con cháu trong nhà, có thể cho thấy rất rõ thực tế của một gia đình. Cuối cùng, Thái Thượng Hoàng thấy Chu Thư Nhân viết đơn xin nghỉ phép: “!!”
Chu Thư Nhân viết đơn xin nghỉ phép thuần thục. Anh viết cái gì quen tay nhất, đương nhiên là đơn xin nghỉ phép rồi. Tất nhiên là anh không có nhiều cơ hội viết.
Thái Thượng Hoàng ý nhị nói:
- Đơn xin nghỉ phép của khanh không được duyệt đâu.
Chu Thư Nhân thầm trợn trắng mắt, nói:
- Thần mời người ta đi uống trà đâu thể nào tới một chút rồi đi phải không, quá không có thành ý!
Anh vừa nhận được danh sách đã lên kế hoạch bài bản, anh cố ý điều tra những người bị Hoàng thượng khoanh tròn có quan hệ sui gia với nhà ai, quan hệ thế nào, hoặc những nhà đó có thù hằn với nhà ai không.
Thái Thượng Hoàng cầm thư lên, lúc này mới nhìn kỹ mấy cái tên trong thư. Sau đó liền hỏi:
- Trẫm nhớ hình như những người khanh mới có khúc mắc không nhỏ với nhau.
Chu Thư Nhân nở một nụ cười cực kỳ đôn hậu, nói:
- Đúng vậy, không có ân oán thì không dễ khuyên nhủ đâu ạ. Ngài nghĩ mà xem, thần mời hết hai nhà có ân oán với nhau, vốn dĩ niềm tin đã rất yếu ớt rồi, kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ xem ai là người bị thần dụ dỗ.
Thái Thượng Hoàng đã hiểu ra dụng ý của Chu Thư Nhân, biểu lộ Hoàng thượng đã điều tra ra hết chuyện của các ngươi rồi, nếu các ngươi cứ lì lợm thì chắc chắn sẽ có những người bị buộc hy sinh, hai nhà có ân oán mà nhỡ có một nhà xảy ra chuyện khó lòng đảm bảo sau này bên còn lại không đổ thêm dầu vào lửa. Vốn dĩ mỗi người đều đã có mưu đồ riêng, khuyên nhủ nhiều lần khiến bọn họ càng ngày càng nghi ngờ lẫn nhau. Chà chà, Chu Thư Nhân quả nhiên là cáo già trứ danh.
Chu Thư Nhân chưa biết chuyện Ninh Chí Kỳ làm, chờ khi anh biết chắc chắn anh sẽ càng vui vẻ hơn. Một cái tát giáng xuống, anh đàm phán cũng nhẹ nhàng hẳn.

