Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1262: Qua Đời




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1262 miễn phí!

Chu Thư Nhân lập tức đề phòng trong lòng, không có việc gì sẽ không gọi anh, với hình tượng của tân đế hiện nay, triệu kiến một mình anh mang lại cho anh linh cảm bất an. Quả nhiên, Chu Thư Nhân nhận được một bản danh sách, ừm… đính kèm mặt sau danh sách là sản nghiệp của một chuỗi gia tộc.

Yo! Những thế lực cũ này bị tân đế điều tra tới tận gốc rễ rồi!

Tân đế cất giọng:

- Chu đại nhân là người mà phụ hoàng tin tưởng nhất, bây giờ cũng là một trong những thần tử đắc lực mà trẫm kính nể và tôn trọng nhất.

Sắc mặt Chu Thư Nhân trở nên nghiêm túc, trong lòng lại đang lẩm bẩm, tới rồi, tới rồi.

Tân đế nói tiếp:

- Nhờ đại nhân âm thầm mời tất cả những người bị trẫm đánh dấu trong đó đi uống trà hay tâm sự gì đó một buổi. Về phần nói chuyện gì thì trẫm tin chắc Chu đại nhân hiểu rõ.

Chu Thư Nhân: “...”

Anh biết ngay không phải là chuyện tốt. Lúc ở tiền triều, anh được Hoàng thượng trọng dụng. Mặc dù anh là thế lực mới nhú, nhưng không hề bị những thế lực cũ kiêng kị, tối lúc hơi kiêng kị một chút, thì anh đã bước thẳng lên con đường hoàng thân quốc thích rồi. Tuy con đường làm quan của anh chưa từng mâu thuẫn với những thế lực đó, song không có nghĩa là anh không biết một vài thế gia đang ủng hộ ai, thế lực đã tới tay rồi mà còn phải nhả ra, đau chứ!

Chu Thư Nhân hít thật sâu, nói:

- Hoàng thượng quá tin tưởng thần, thần vẫn tự ý thức được bản thân mình ạ.

Tân đế mỉm cười, nói:

- Chính vì trẫm hiểu Chu đại nhân, nên chuyện này chỉ có thể nhờ Chu đại nhân làm thôi.

Ngài mới tại vị, không muốn liều mạng với những thế lực cũ đó. Quyền lực cần phải thâu tóm từ từ, chậm rãi mà làm chứ ngài không vội. Chẳng qua ván cờ này không thể nào tránh được. Bây giờ gần như đã tìm hiểu được đến gốc rễ rồi, khi những thế lực cũ không gặp phải uy h**p gì thì bọn họ chia năm xẻ bảy đấu đã lẫn nhau rất ghê, nhưng khi gặp phải nguy hiểm bọn họ lại cực kỳ đoàn kết, thế thì không hay. Vì vậy, cách tốt nhất là chia rẽ nội bộ.

Ngài nghĩ tới nghĩ lui xem để ai làm là thích hợp nhất, phải là Chu Thư Nhân thôi. Mấy lần Chu Thư Nhân diễn xuất đã đủ chứng minh năng lực rồi, vả lại Chu đại nhân rất giỏi mắng người. Ngoài ra, cũng không có mối liên hệ với bất kỳ thế lực nào - Là lựa chọn thích hợp nhất.

Chu Thư Nhân còn tính nói nữa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập tin tưởng của tân đế thì anh im lặng. Anh mang lại ảo giác cho tân đế là anh có thể trà trộn vào những thế lực cũ đó từ khi nào vậy, anh không phải là người toàn năng!

Lúc Chu Thư Nhân được Trương công công đưa ra ngoài, anh còn ngoái đầu lại nhìn chằm chằm thư phòng bên trong chính điện. Tiếc rằng không nhìn thấy Hoàng thượng. Chu Thư Nhân vốn đã rất mệt, bây giờ đầu óc lại càng đau nhức. Anh tặc lưỡi hai tiếng, cuối cùng tân đế cũng bắt đầu bóc lột anh rồi!

*

Chu gia

Trúc Lan và Tô Huyên đang bàn chuyện Tết năm nay sẽ tổ chức như thế nào, năm nay có ý nghĩa rất khác biệt đối với Chu gia. Không những thăng quan phát tài, con cháu thịnh vượng mà còn bởi vì Chu gia chẳng còn uy h**p nào nữa. Vì vậy, cần phải ăn Tết thật tưng bừng.

Trúc Lan nói với đám cháu Ngọc Sương:

- Các con có ý tưởng gì thì cứ nói ra.

Ngọc Sương có vài ý tưởng, thưa:

- Bà nội, việc mua đồ trang trí của các viện giao cho tỷ muội bọn cháu được không ạ?

Trúc Lan cười nói:

- Xem ra mấy đứa đã có ý tưởng rồi. Được thôi, các con cần gì thì cứ đến phòng thu chi xin bạc.

Ngọc Sương và Ngọc Lộ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt là niềm vui. Hai người đồng thanh nói:

- Cảm ơn bà nội.

Tô Huyên thấy Ngọc Sương và mấy đứa trẻ còn lại đã lấy bút ra viết những thứ cần mua, thị quay đầu nhìn con gái lười biếng thiu thiu sắp ngủ của mình, bó tay!

Tô Huyên đẩy nhẹ con gái, nói:

- Không được phép ngủ!

Ngọc Văn khẽ ngáp, trong phòng ấm áp, chiếc giường đất nhỏ cũng nóng hầm hập, môi trường thích hợp để ngủ nhường nào. Nhưng đối diện với ánh mắt uy h**p của mẹ, con bé chậm chạp bò dậy đi tới ngồi bên cạnh Đại tỷ. Ngọc Sương nhường chỗ ngồi cho Ngọc Văn, rồi kéo Ngọc Văn lại hỏi Ngọc Văn thích loại đèn lồng nào. Lúc này Tô Huyên mới hài lòng không để ý nữa, Trúc Lan cảm thấy vợ của Lão Ngũ hài lòng quá sớm.

Quả nhiên, còn chưa hết thời gian một chén trà nhỏ, Trúc Lan ngẩng đầu nhìn qua thì thấy con bé Ngọc Văn đã nắm tay áo Ngọc Sương để che mình lại, tựa cái đầu nhỏ vào tỷ tỷ ngủ thiếp đi rồi. Ngọc Sương là một Đại tỷ dịu dàng, bây giờ chỉ nói, tay thì không dám cử động, sợ làm tiểu muội muội thích ngủ thức giấc. Trúc Lan bật cười lắc đầu, ai cũng hết cách với Ngọc Văn. Mặc dù con bé lười biếng, nhưng rất thông minh, học hành mau lẹ, cho nên có nhiều thời gian để lười biếng hơn.

Trên tay Trúc Lan là danh sách vừa soạn ra, năm nay đặt mua hai bộ quần áo mới cho toàn thể tôi tớ trong phủ, đồ ăn cũng thêm vài món, Tô Huyên nhẩm tính tiền bạc. Nói:

- Mẹ ơi, Tết năm nay tốn tiền gấp đôi năm ngoái ạ.

Trúc Lan hồ hởi, đáp:

- Năm nay là năm đáng để ăn mừng, chút bạc đó nhằm nhò gì.

Tô Huyên mỉm cười cất danh sách vào, đang tính nói gì đó thì Đinh quản gia vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo:

- Chủ mẫu, Ninh Quốc Công đi rồi!

Trúc Lan sững ra một hồi, nói:

- Sao mà đột ngột quá vậy!

Cô thường gặp được Hoàng Thái Hậu trên phố, thi thoảng sẽ nghe vài tin tức về phủ Quốc Công. Rõ ràng mới mấy ngày trước, Hoàng Thái Hậu nói sức khoẻ của lão Quốc Công không tới nỗi nào. Một bữa có thể ăn hết hai đĩa sủi cảo mà.

Đinh quản gia nói: - Lão nô đã cho người đi hỏi thăm rồi ạ.

Trúc Lan nói: - Ông coi thế nào rồi làm.

Đinh quản gia: - Vâng ạ.

Đinh quản gia đi rồi, Tô Huyên mới nói:

- Chuyện này khiến người ta bàng hoàng quá ạ.

Trúc Lan đang rất thổn thức:

- Thì đó, mẹ còn tưởng lão Quốc Công sẽ sống thêm vài năm nữa.

Tiếc thay, cuối cùng con người cũng không tài nào thắng được thần chết. Tuổi thọ đến đây thôi!

Ninh Quốc Công qua đời đột ngột. Đột ngột thế nào? Bởi vì lão Quốc Công đang ngủ trưa, rồi không dậy nữa. Ra đi trong lúc ngủ trưa, nét mặt còn rất an yên.

Ninh Tự thành chỗ dựa của phụ Quốc Công, Ninh Tự phái tôi tớ đi thông báo xong thì bình tĩnh thay quần áo cho cha rồi gọi đưa quan tài đã chuẩn bị sẵn đến. Nhóm chắt trai của phủ Quốc Công còn ở học viện chưa về, bây giờ người khóc chỉ có mấy đứa chắt gái. Tống thị còn đang bận rộn chuẩn bị treo vải tang trong phủ.

Tính ra Ninh Tự cũng khá bình tĩnh, bởi vì mấy ngày gần đây cha thật sự hơi kỳ lạ. Cha cứ giữ ông ấy lại không cho ông ấy trở về Hầu phủ, ngày ngày sẽ kể cho ông ấy nghe những chuyện trước kia và hay lẩm bẩm một mình lắm. Ông ấy đã hơi ngờ ngợ trong lòng, nhưng thấy cha ăn uống ngon miệng, ông ấy chỉ chú ý chứ không nghĩ nhiều. Nào ngờ ông cụ lại đi quá đột ngột như thế này!

Hốc mắt Ninh Tự đỏ ửng, ông cụ bảo rằng mình đã không còn băn khoăn gì nữa rồi, vì vậy cũng chẳng dặn dò điều chi, đúng là không có việc để dặn dò thật. Gia tài chia xong, chuyện cần sắp xếp thì đã sắp xếp.

   

Hộ Bộ

Lúc Ninh Chí Kỳ nhận được tin tức còn cảm thấy rất khó tin, nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người ở, hắn không thể không tin, ông nội thật sự đi rồi. Hắn quýnh quáng không kịp xin nghỉ, vội vàng cùng đầy tớ chạy về. Khi Chu Thư Nhân biết tin thì Ninh Chí Kỳ đã rời khỏi Hộ Bộ, Chu Thư Nhân cũng hơi thẫn thờ. Lão Quốc Công - người đại diện cho một thời kỳ, nay không còn nữa.

Hôm nay Thái Thượng Hoàng không đến, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu hay tin trong lúc đang đánh cờ. Nhận được tin tức, bàn cờ rơi xuống vì Hoàng Thái Hậu hoảng loạn, quân cờ vương vãi khắp mặt đất, mặc dù hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng trấn định dẫn nữ quan đi thay quần áo. Thái Thượng Hoàng trầm mặc, cuối cùng thở dài, rồi đứng dậy đi thay quần áo theo, định bụng đến phủ Quốc Công với thê tử.

Tuyết Hàm cũng nhanh chóng thay quần áo, sau đó đi đến chỗ mẹ chồng. Nhóm trẻ từ học viện về phủ Quốc Công là đi chậm nhất, bởi vì học viện hơi xa.

Xe ngựa của phủ Tần vương đến phủ Quốc Công, Hoàng Thái Hậu xuống xe ngựa xong, lúc đi tới cửa lại không dám vào, bà ấy hối hận. Hối hận vì sau khi rời khỏi cung không ở cạnh cha nhiều hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.