Lúc này Minh Đằng mới sực nhớ ra, nói:
- Đại ca, đệ mới quen một người bạn mới. Đệ cứ chờ huynh được nghỉ mãi để giới thiệu cho huynh biết đấy.
Minh Vân cầm sách gõ đầu đệ đệ, sau đó chợt đơ ra. Rõ ràng đệ đệ nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng vóc dáng lại sắp vượt qua hắn rồi. Thoáng nhìn cơ thể đệ đệ, đúng là chắc nịch. Minh Vân cầm sách lại, nói:
- Không đi, huynh muốn ở lại học với bà nội. Tiểu thúc nói bà nội gặp phải mấy áng văn khó hiểu, tiểu thúc không học được nên bảo huynh tới giúp.
Minh Đằng chớp mắt, nói:
- Tức là tiểu thúc gạt Đại ca tới đây với bà nội nên mới có thể ra ngoài cùng đệ sao?
Minh Vân dừng bước, hỏi:
- Hôm nay tiểu thúc thúc cũng đi cùng đệ sao?
Minh Đằng gật đầu:
- Đúng vậy. Hôm qua đệ hỏi tiểu thúc, tiểu thúc đồng ý rồi.
Minh Vân nhớ lại những lời hôm qua tiểu thúc thúc nói với hắn, ha ha, bà nội có chỗ không hiểu gì chứ, tiểu thúc lừa hắn thì có.
Đang lúc nói chuyện, Minh Đằng cũng không đi vội. Hắn đi theo Đại ca ra sau nhà chính, vừa đi vừa nói:
- Lần đầu mới thấy Đại ca dễ bị lừa như vậy đấy. Bà nội có chỗ không hiểu chắc chắn sẽ đi hỏi ông nội, sao lại có chỗ không hiểu được cơ chứ.
Minh Vân tỏa ra áp suất rất thấp, Minh Đằng lẳng lặng lùi lại phía sau hai bước. Hắn cẩn thận đi theo, vừa đi vừa xoa cánh tay. Đại ca xụ mặt thật sự quá đáng sợ!
Trúc Lan biết được vì sao hai đứa cháu trai đến đây thì bật cười:
- Mấy đứa đi chơi đi, hôm nay bà nội cũng có hẹn đột xuất rồi.
Minh Vân: - Bà nội, để con đi cùng bà nội ạ.
Sắc mặt Trúc Lan trở nên kỳ lạ, hỏi:
- Con thật sự muốn đi cùng bà nội à?
Minh Vân cảm thấy cháu cả như hắn cần phải đi cùng bà nội, bèn thưa: - Vâng ạ.
Trúc Lan nghĩ cháu trai cả đã có hôn ước rồi, không có gì phải kiêng dè nên cười:
- Được thôi, nhưng con đừng có hối hận đó.
Minh Vân không nghĩ rằng mình sẽ hối hận, chỉ cảm thấy bản thân đang làm tròn chữ hiếu. Trong nhà hắn thương ông nội nhất, rồi đến bà nội.
Minh Đằng thấy bắt cóc Đại ca không được, đành nói:
- Bà nội ơi, con đi trước nha.
- Ừ, đi đi.
Lúc Minh Đằng bước được nửa chân ra cửa, Trúc Lan lại nói với theo một câu:
- Con phải ngoan ngoãn một chút, hai ngày vừa qua tâm trạng của ông nội con không tốt đâu đấy.
Minh Đằng đang giơ tay lên lập tức cứng đờ, sợ hãi ông nội và thái gia gia sẽ kiếm thêm tiên sinh cho hắn!
Trúc Lan cũng dẫn cháu trai đi đến cuộc hẹn. Lần này là Hoàng Thái Hậu mời cô, cùng đi phủ Tề vương xem kịch. Cuộc hẹn này khá đột xuất, sáng sớm hôm nay mới hẹn. Song, cũng cho thấy dù Hoàng Thái Hậu có trở nên dễ tiếp cận đến đâu thì vẫn là Hoàng Thái Hậu, ý định ngẫu hứng, nhưng không thèm quan tâm hôm nay Trúc Lan có cuộc hẹn khác hay không.
Cùng lúc Minh Đằng cũng dẫn tiểu thúc thúc đi đến chỗ hẹn. Xương Trung xuống xe ngựa, nhìn thấy bảng hiệu rạp hát bèn hỏi:
- Hôm nay đi coi kịch à?
Minh Đằng gật đầu, đáp:
- Dạ. Người bạn này của con cảm thấy hí kịch rất thú vị, hôm nay mời con đi xem kịch ạ.
Xương Trung không suy nghĩ nhiều, trong kinh có cả đống người thích xem dịch, rạp hát cũng là nơi nhóm người quyền quý địa phương thích tụ tập, nó chỉ tò mò nói:
- Bây giờ có thể nói cho ta biết người bạn mới này của con là chưa?
Minh Đằng cười tủm tỉm, đáp:
- Lát nữa tiểu thúc thúc sẽ biết.
- Còn tỏ ra bí mật nữa, để ta coi con quen với người bạn như thế nào.
Nói đoạn, Xương Trung nhìn Minh Đằng như nhìn núi vàng, vẻ ngoài giàu sang của Minh Đằng là nhờ cữu gia gia dùng bạc đập lên cả, vì sao nó theo tới đây? Gặp bạn của cháu trai chỉ là một phần, chủ yếu nó tới để lừa bạc.
Vào phòng riêng trong rạp hát, Xương Trung nhìn thấy một người nước ngoài. Nhìn cách ăn mặc và người hầu ở phía sau, Xương Trung biết ngay là ai - vị vương tử Joy nán lại Kinh Thành vẫn chưa về nước.
Joy đã có thể nói được tiếng Trung khá chuẩn:
- Bạn của tôi ơi, bạn còn mang cả đệ đệ đến cùng à. Tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng tôi.
Sắc mặt Xương Trung lập tức tối thui, nó có phải đệ đệ đâu.
Minh Đằng cảm thấy ánh mắt của tiểu thúc thúc hơi bén, vội vàng giải thích:
- Đây là tiểu thúc thúc của ta.
Joy biết là ai, cũng hơi xấu hổ. Y biết hết các thành viên nhà Chu đại nhân, nhưng chưa từng nhìn thấy người thật. Sau đó y tỏ ra rất vui mừng:
- Tôi từng nghe kể về tiểu thúc thúc của bạn. Nghe bảo là một thần đồng, còn có một người sư phụ là Trạng Nguyên nữa.
Xương Trung mỉm cười, nói:
- Vương tử Joy biết nhiều về nhà bọn ta quá ha.
Đến cả việc nó có sư phụ cũng biết, biết nhiều thật đấy.
Joy biểu hiện khá cuồng nhiệt:
- Tôi rất sùng bái Chu đại nhân, ở trong lòng tôi, Chu đại nhân có thể dìu tôi đi qua bóng tối, dẫn dắt tôi đến nơi có ánh sáng.
Gương mặt nhỏ của Xương Trung lộ vẻ hết biết nói gì, anh chàng nước ngoài này thật quái đản,lúc thì bóng tối, lúc thì ánh sáng.
Tề vương phủ
Hôm nay Tề vương ở nhà, mẹ của Tề vương tức Trần thị khá ngạc nhiên vì Trúc Lan cũng đến. Bởi bà ta chỉ mời Hoàng Thái Hậu đến xem cho ý kiến thôi, đây là lần đầu bà ta tự mình trải nghiệm nên không có ý định cho người ngoài xem.
Lúc này có thêm Dương thị, Trần thị cũng khá hoà nhã với Dương thị. Ai bảo Hoàng Thái Hậu không coi Dương thị là người ngoài.
Tề vương chỉ lo để ý Chu Minh Vân, vừa đi vừa kiểm tra vài vấn đề. Minh Vân trả lời lưu loát, còn có quan điểm của riêng mình. Tề vương chắp tay sau lưng, nói:
- Quả nhiên là cháu trai cả do chính Chu đại nhân tự tay dạy bảo.
Minh Vân không cho rằng mình nên che giấu năng lực bản thân vì nghe nhắc đến ông nội quá nhiều, hắn thoải mái thừa nhận:
- Học trò không phụ sự dạy dỗ của ông nội.
Hắn được ông nội kè kè dạy dỗ, hắn có ngày hôm nay thật sự là nhờ ông nội bồi dưỡng cả.
Tề vương cười nói: - Ngươi cũng không tệ.
Có điều sau đó nét mặt Tề vương trở nên kỳ lạ, hỏi:
- Bà nội ngươi dẫn ngươi tới đây ư?
Minh Vân trầm tư, đáp:
- Hôm nay học trò được nghỉ, muốn bầu bạn cạnh bà nội nhiều hơn nên mới theo tới.
Trên mặt Tề vương thấp thoáng ý cười, xem ra thê tử của Chu Thư Nhân tính gài hàng đứa cháu trai này rồi. Sở thích quái đản thật giống Chu đại nhân.
Lúc Minh Vân đến gian nhà đã được dựng sẵn, vẫn không phát hiện ra có chỗ nào không ổn. Nghĩ là tới phủ Tề vương coi kịch, còn cảm thấy bà nội giỏi thật - đã có thể tham gia vào giới Thái phi rồi. Chẳng qua tới chừng nhạc nổi lên, cốt truyện dần dần triển khai, sắc mặt Minh Vân càng lúc càng lạnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao ánh mắt của bà nội và Tề vương lại trở nên kỳ lạ rồi. Quan trọng nhất là bà nội còn không nói trước với hắn, hắn nhìn thấy được bóng dáng ông nội trên người bà nội: chuyên gài cháu trai!
Trúc Lan xem được một nửa, thầm mắng câu chuyện chuyển biến gượng gạo. Điểm nhấn duy nhất là khúc nhạc rất buồn, chứ cốt truyện không mạch lạc, toàn để khúc nhạc gánh cả, cho nên xem đến phần sau trước bàn Trúc Lan không còn trái cây để ăn nữa.
Hoàng Thái Hậu tưởng Trần thị đích thân sáng tác sẽ xuất sắc lắm, bây giờ lại hơi thất vọng. Bà ấy có thể kê ra một đống vấn đề đấy. Tề vương phi đã cầm quạt che miệng cười rồi, lúc mẹ chồng chưa cưới gả là một tài nữ, chẳng qua viết truyện không phải ai cũng viết được, nhất là bi kịch. Thành quả lúc này là nhờ có Vương gia giúp sức. Tề vương phi nghĩ đến đây, bỗng ý nhị nhìn Tề vương. Không có kinh nghiệm viết bi kịch, nhưng đưa người đẹp về phủ thì có kinh nghiệm dày dặn lắm.
Tề vương bị nhìn hơi mất tự nhiên, hắn cũng có bi kịch mà. Bây giờ hắn vẫn còn chướng ngại tâm lý thây, từ sau khi bị phụ hoàng cắt ngang, hắn đã không đưa mỹ nhân về phủ nữa rồi, có điều bi kịch hắn kể với mẹ tới lúc diễn ra lại trở thành một vở hài kịch.
*
Hoàng cung
Sau buổi chầu triều, Chu Thư Nhân vẫn luôn ở trong hoàng cung. Đợi Hoàng thượng xử lý trong chuyện triều chính, soạn thảo ra các quy định ở thư phòng thì Chu Thư Nhân và các đại nhân khác mới có thể rời đi. Tính ra, từ lúc trở thành Thượng Thư bước vào trung tâm quyền lực, Chu Thư Nhân không cần đích thân giám sát Hộ Bộ nữa, nhưng lại có nhiều nhiệm vụ trong triều hơn.
Chu Thư Nhân cảm thấy hôm nay hiệu suất rất ổn. Anh nhìn Dung Xuyên, vị Vương gia Dung Xuyên này càng ngày càng có uy tín. Vả lại có nhiều chính sách tuyên truyền của triều đình sang năm do chính Dung Xuyên đề ra, thật sự không tệ.
Chu Thư Nhân đang định đi theo ra cửa, thì Trương công công nói:
- Chu đại nhân xin dừng bước!

