Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1260: Cảnh Cáo




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1260 miễn phí!

Mùa đông năm nay tuyết rơi rất nhiều, nhưng may mắn là không xảy ra bão tuyết, ngược lại làm thỏa lòng những người yêu thích trời tuyết, viết không ít bài thơ về cảnh tuyết.

Trúc Lan không thích ngâm thơ, nhưng cô cảm thấy có chút xúc động trước sự tiện lợi của việc dọn tuyết ở kinh thành. Sau khi sửa chữa những con đường ở kinh thành, việc dọn tuyết dễ dàng hơn và cũng tránh được bùn lầy do tuyết tan chảy vào mùa xuân. Nghĩ đến lại thấy chua xót, vào mùa xuân băng tan năm trước, cô phải cố gắng không ra đường, vì khắp nơi đều là bụi đất.

Hôm nay từ sáng sớm đã lất phất bông tuyết, Trúc Lan không có ý định học nữa. Thay vào đó, cô tính cho bọn nhỏ thư giãn đầu óc một chút, bèn lấy ra cánh hoa khô đủ màu hái vào mùa hè, cùng mấy đứa cháu gái nghiền nát để tạo màu. Các cháu trai thì lấy chậu và dẫn gia đinh ra ngoài khắc băng. Lúc bên nhóm Trúc Lan làm xong, những khối băng bị đập ra cũng đã được chạm khắc thành hình, Trúc Lan và cháu gái đổ màu sắc lên chúng. Cô hướng dẫn bọn trẻ chơi rất vui.

Thanh Tuyết dẫn một người đàn bà đi vào, Trúc Lan nhìn người khách đến, biết nàng ta là thê tử của Minh Sơn cùng tộc. Nhóm người tham gia khoa cử ở lại kinh thành cũng lui tới Chu phủ nhiều lần, vì vậy Trúc Lan dần trở nên quen thuộc với nhà Minh Sơn.

Trúc Lan đứng dậy, cười nói:

- Ra ngoài vào lúc trời lạnh thế này, sao ngươi không mặc thêm quần áo vào?

Thê tử Minh Sơn là Vương thị, sắc mặt bị lạnh tới mức tái nhợt, nàng ta kéo lại áo choàng, nhỏ giọng nói:

- Lúc đi hơi gấp nên không để ý.

Trúc Lan nhìn một cái là biết có chuyện, trước đây Vương thị đều đi cùng mẹ chồng nhưng hôm nay nàng ta chỉ có một mình, nghĩ đi nghĩ lại, Trúc Lan ra hiệu cho bọn trẻ tự chơi rồi cùng Vương thị đi vào nhà.

Sau khi vào nhà, Trúc Lan cởi găng tay, ra hiệu cho Vương thị sưởi ấm tay, nói:

- Uống chút trà gừng cho đỡ lạnh, mùa đông lạnh rất dễ bị bệnh.

Vương thị nhẹ nhàng đáp lại, chờ khi trà gừng được mang đến, không biết là do hơi nóng bốc lên nên mắt có chút đỏ hay là vì bị ấm ức, nàng ta chỉ mím môi cúi đầu uống trà. Trúc Lan nhìn qua thì nhận ra Vương thị bị ấm ức chuyện gì đó, cảm thấy cô có thể giải quyết được nên mới đến đây.

Tính ra, địa vị của Chu thị ở Chu gia không chỉ là đại diện cho gia tộc đứng nhất ở Chu gia, mà còn bởi vì có quan hệ hoàng thân quốc thích, trở thành sự tồn tại siêu nhiên của Chu thị. Trúc Lan nhẹ giọng hỏi thăm:

- Có khó khăn gì sao?

Lòng cô vẫn thiên vị phụ nữ, phụ nữ thời cổ đại không dễ sống, Vương thị theo lên kinh thành, nhà mẹ lại không ở bên cạnh nên càng yếu thế.

Vương thị vì kích động nhất thời mà đến đây, mấy ngày trước tướng công nàng ta muốn nạp thiếp, nhưng có chết nàng ta cũng không chịu, nàng ta và tướng công nảy sinh khúc mắc. Hôm qua mẹ chồng lại gây áp lực, nàng ta không kìm được cơn tức giận trong lòng, lại nghĩ đến nhà Chu đại nhân không có thiếp thất, nên hôm nay mới đến.

Trúc Lan thấy Vương thị vẫn cúi đầu, bèn nói:

- Nếu hôm nay ngươi đã đến đây, cho dù ngươi không nói gì thì mẹ chồng ngươi cũng sẽ không tin.

Vương thị ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe:

- Lão phu nhân, trong lòng con cảm thấy rất khó chịu. Lúc xin cưới con, lời thề vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng hôm nay giữa hai người lại có thêm một người, con không thể tin được mà cũng không thể làm gì được.

Bây giờ nàng ta kiên cường, nhưng cũng biết kéo dài không được bao lâu, người ta vẫn sẽ rước người về phủ, chẳng qua là nàng ta không thể vượt qua được rào cản trong lòng.

Trúc Lan đoán ra được, Minh Sơn này là thế hệ sau của nhà mới trở về tộc sau này. Nói thế nào nhỉ, mỗi người có một cuộc sống riêng, chẳng qua cô và Minh Sơn là một chi không xa cũng không gần, kể từ khi cô trở thành bá tước phu nhân thì bọn họ phải gọi cô là lão phu nhân. Để bọn họ biết giữ thái độ, tộc nhân là tộc nhân có thể giúp đỡ nhưng không thể quá mức.

Trúc Lan nhìn vẻ bi thương và bất kham trong mắt Vương thị, sự tốt đẹp của Chu phủ, khiến Vương thị chờ mong rất nhiều, chỉ tiếc sự thật tàn khốc: Chu gia có cô và Chu Thư Nhân, nhưng Minh Sơn chỉ là một người cổ đại thuần túy.

Thật ra Trúc Lan có thể xen vào, nhưng giúp được một lúc không giúp được cả đời. Nếu như giúp đỡ lần này, chẳng phải tương lai những người trong tộc cũng sẽ đến tìm cô. Hơn nữa cô cũng biết, trên có chính sách dưới cũng có đối sách. Chuyện này phải dựa vào chính mình.

Vương thị nói xong trong lòng vẫn ôm hy vọng, Trúc Lan thấy hết. Bèn nói:

- Ngươi có nghĩ tới ngươi đến đây nhờ ta, ta ngăn cản được, sau này như thế nào? Phu thê các ngươi rồi sẽ ra sao?

Mặc dù ở triều đại này cho phép ly hôn, nhưng tỷ lệ ly hôn thực sự không nhiều, thời cổ đại không giống như thời hiện đại, tỷ lệ ly hôn ở thời hiện đại thực sự rất cao.

Vương thị bị hỏi thì không biết trả lời sao, sắc mặt tái nhợt, chẳng qua là nàng ta không cam lòng, mấp máy môi nói:

- Con…

Trúc Lan giơ tay, nói:

- Ngươi không còn trẻ nữa, cũng đã có mấy đứa con, ngươi phải suy nghĩ xem mình muốn gì, một người thực sự thông minh sẽ làm gì. Con người trước hết phải tự lập.

Cô dừng lại rồi nói tiếp:

- Ta sẽ nói chuyện với mẹ chồng ngươi, ta chỉ nói ta bảo ngươi đến lấy đồ thôi, hôm nay ta không nghe thấy gì cả, lát nữa ta sẽ phái người đưa ngươi về.

Vương thị cũng không ngốc, nếu như ngu ngốc thì đã không có được quyền quản lý từ tay mẹ chồng, chẳng qua là lão phu nhân biết được ý đồ của nàng ta, nàng ta đứng lên hành lễ:

- Con cảm ơn lão phu nhân.

Trúc Lan ừ một tiếng:

- Trở về đi, đi lâu mẹ chồng ngươi sẽ suy nghĩ nhiều đấy.

Không cần cô nói phần còn lại, Vương thị biết nên làm gì.

   

Buổi tối Chu Thư Nhân trở về, Trúc Lan liền nói chuyện này:

- Minh Sơn nạp thiếp nhanh quá, nhưng không biết là y chủ động nạp hay là thiếp được đưa đến cửa.

Chu Thư Nhân thực sự không biết:

- Có chuyện này à?

- Hôm nay thê tử Minh Sơn tới, bởi vì nhà chúng ta chỉ có chính thất, nên nàng ta muốn em xen vào, lúc tiễn nàng ta đi em đã nghĩ tới Minh Sơn. Khi tân đế kế vị, y nhờ có thân phận người trong tộc, thơm lây từ nhà chúng ta rất nhiều.

Chu Thư Nhân hỏi: - Em có điều tra chưa?

Trúc Lan xua tay nói:

- Em cũng lười tra, chuyện này ngày sau khó tránh khỏi, chỉ là có chút cảm khái mà thôi.

Chu Thư Nhân híp mắt lại:

- Ngày mai anh bảo Xương Nghĩa đi cảnh cáo.

Trúc Lan ngăn cản:

- Hôm nay Vương thị đến, mà anh để cho Xương Nghĩa đi cảnh cáo, sẽ không tốt cho Vương thị, nếu hôm nay em đã giúp Vương thị sẽ giúp tới cùng. Chờ đến khi thiếp thất thật sự vào cửa, anh có thể để Xương Nghĩa đi cảnh cáo sau.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, cho dù Minh Sơn có quan tâm đến vị thiếp thất này cũng không dám chiều chuộng .

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Vậy em nhớ để ý chuyện này.

- Vâng.

Từ Châu

Tuyết Mai ngồi bên cạnh đệ muội. Nói:

- Mấy hôm nữa tỷ sẽ lên đường trở về nhà.

Đổng thị thích trong nhà náo nhiệt, thị thích Tam tỷ, người có tính khí tốt nhất trong nhà, thị nói:

- Còn lâu mới đến Tết mà.

Tuyết Mai cười nói:

- Bọn tỷ đi chậm, nên muốn đi sớm.

Những nơi có thể chơi hay tham quan ở Từ Châu thì Tuyết Mai đã đi hết rồi, vả lại tướng công cũng muốn về Kinh Thành sớm một chút để chỉnh lý lại kiến thức dọc đường.

Đổng thị có chút thất vọng, Tống bà tử có thể giúp thị giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể tâm sự với thị. Sau khi đến Từ Châu, thị thật sự không có bạn bè, cũng không có ai để cùng nói chuyện tâm sự, cho đến khi Tam tỷ đến thị mới có thể thổ lộ lời trong lòng. Có Tam tỷ ở đây, trong lòng thị nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tuyết Mai cười nói:

- Đừng thất vọng, sang mùa xuân năm sau, chúng ta vẫn sẽ đi dọc theo đường Từ Châu, đến Từ Châu ở lại vài ngày.

Đổng thị cười nói:

- Được, đến lúc đó Tam tỷ nhất định phải ở thêm vài ngày.

Ngày hôm sau ở kinh thành, bầu trời trong xanh, hôm nay là ngày Minh Vân được nghỉ ngơi, Minh Vân đang chuẩn bị đi học cùng bà nội. Vừa ôm tập sách đẩy cửa ra, suýt chút nữa đã đụng phải Minh Đằng.

Minh Vân lạnh mặt nói:

- Quy củ của đệ đâu?

Minh Đằng sờ mũi, tự nhận xui xẻo:

- Đại ca, là lỗi của đệ.

Minh Vân nhìn thấy Minh Đằng đứng nghiêm chỉnh rất quy củ, mới hài lòng hỏi:

- Đệ xồng xộc đi tìm ta có chuyện gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.