Trúc Lan từ phủ Tần vương về, đầu óc vẫn còn ong ong trông tinh thần có vẻ rất mỏi mệt. Ngọc Nghi là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, lại là trưởng nữ Tứ phòng, trưởng thành sớm nên biết điều, con bé ân cần hỏi han:
- Bà nội, bà nội bị sao vậy ạ?
Trúc Lan cầm tách trà tự rót cho mình một tách trà, trà lạnh giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn. Cô đáp:
- Không sao.
Ngọc Nghi không tin, tiểu cô nương hơi sốt ruột:
- Bà nội không thoải mái không được giấu, cháu gái đi mời đại phu tới ngay.
Trúc Lan ôm Ngọc Nghi lại, khẽ cười:
- Bà nội thật sự không sao, bà nội chỉ hơi đau đầu thôi.
Ngọc Nghi thấy bà nội còn bế mình nổi mới tin, nói:
- Vậy bà nội nghỉ ngơi một lúc đi ạ.
Đúng là Trúc Lan cần được nghỉ ngơi thật. Bởi vì cô không khóc, cho nên có vẻ cực kỳ lạc loài. Sau đó bi kịch xảy ra, tất cả mọi người để chĩa mũi dùi vào cô, nói cho cô nghe câu chuyện này buồn cỡ nào, bắt buộc cô cũng phải khóc theo.
Trúc Lan chẳng có cảm giác buồn bã gì cả, trái lại còn thấy mắc cười. Có điều cứ kéo dài mãi trở thành tra tấn, bởi vì không làm cho cô khóc được nên bảo muốn tìm một câu chuyện bi thương hơn để cô phải cảm động. Lúc cô trở về, Hoàng Thái Hậu và mấy vị nương nương còn đang tìm truyện.
Trúc Lan: “!!”
Bây giờ Hoàng Thái Hậu nghe truyện buồn nhiều, đã tăng cấp lên tự mình viết ra bi kịch. Các nương nương còn xem cô là thành tựu, nhất định phải làm cho cô khóc. Đúng là hết nói nổi!
*
Hộ Bộ
Thái Thượng Hoàng và Chu Thư Nhân đều im lặng, bởi vì sách giáo khoa của Trúc Lan. Thái Thượng Hoàng không con trêu đùa Chu Thư Nhân nữa, trái lại ở lì trong Hộ Bộ để học tập. Quyển trước đơn giản, là quyển đặt nền tảng nên Thái Thượng Hoàng học nhanh. Quyển này khó hơn, Thái Thượng Hoàng thường xuyên cau mày, thi thoảng lại trầm ngâm, Thái Thượng Hoàng nhìn Chu Thư Nhân:
- Khanh tới đây xem đi.
Chu Thư Nhân thật sự không muốn qua đó, cái đơn giản thì anh biết, cái khó thì anh quên gần hết rồi, cho dù có ấn tượng cũng phải suy nghĩ một lúc mới ra. Đáng tiếc, anh vẫn phải qua.
Thái Thượng Hoàng đang giải đề, nói:
- Trẫm tính hai lần đều không đúng, Thư Nhân hiểu không?
Những năm trước kia Thái Thượng Hoàng luôn giả ngốc, những thứ học được toàn là tự mình mày mò, sau đó có thể lén học cũng chỉ học quyền mưu tính kế mà thôi, kiến thức có được khá tạp nham. Khi Thái Thượng Hoàng có thời gian, ngài lại học cân bằng triều chính. Ngài thật sự không giỏi môn này, cũng chẳng có thời gian đi nghiên cứu. Bây giờ hiếm khi có thời gian nghiền ngẫm, ngài rất chú trọng.
Chu Thư Nhân cầm lên, thở phào nhẹ nhõm. May quá, cái này anh hiểu. Anh xem kỹ đề của Thái Thượng Hoàng, kiên nhẫn giảng giải. Thái Thượng Hoàng trầm mặc, nói:
- Thì ra là thế, Thư Nhân cũng giỏi lắm.
Chu Thư Nhân đáp:
- Thần không có thời gian học, có hiểu cũng là nhờ nghe nương tử nói.
Thái Thượng Hoàng im lặng. Ngài chỉ đáp “ừ”, rồi tiếp tục cầm sách giáo khoa lên.
Chu Thư Nhân cũng không nói gì thêm, lúc Chu Thư Nhân ngẩng đầu lên sau một lúc bận đầu tắt mặt tối thì trong tay Thái Thượng Hoàng không còn là sách giáo khoa của vợ anh nữa. Mà là những quyển sách chuyên về toán học nổi tiếng ở thời cổ đại như “Cửu chương toán thuật”* và “Chu Bễ toán kinh”.
(*Cửu chương toán thuật: là một quyển sách về toán học của người Trung Quốc được biên soạn vào thời Đông Hán)
(**Chu Bễ toán kinh: là sách thiên văn và toán học của Chu Công Đán)
Chu Thư Nhân không học chuyên về cái này, anh từng học những phần có liên quan đến khoa cử, nhưng không hiểu rõ, bây giờ thấy Thái Thượng Hoàng mang đến nhiều sách cổ chuyên môn đến, tức là Thái Thượng Hoàng muốn nghiên cứu sâu hơn sao?
Lúc rời khỏi nha môn, Thái Thượng Hoàng chỉ vào mớ sách trên bàn. Nói:
- Phu nhân của khanh rất có năng khiếu, đã có năng khiếu thì đầu thể chỉ xem mỗi môn văn. Khanh mang chỗ sách này về hết đi, đây là tất cả sách chuyên môn mà trẫm có thể tìm được rồi.
Thái Thượng Hoàng ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:
- Trẫm thấy phu nhân của khanh biên soạn lại tri thức rất tài, bảo phu nhân của khanh soạn hết đi.
Chu Thư Nhân nhìn xuống hơn chục quyển sách, những quyển sách này không mỏng tí nào, anh từng nghiên cứu một số trong đó, bên trong lại còn có rất nhiều chương. Anh thưa:
- Thần tuân chỉ.
Tâm trạng của Thái Thượng Hoàng không đến nỗi nào: - Ừm.
Vì vậy khi Trúc Lan nhìn thấy những quyển sách trên bàn, đầu cô lại ong ong hỏi:
- Anh giải thích hộ em cái?
Chu Thư Nhân hắng giọng, nói:
- Anh cũng hiểu Thái Thượng Hoàng, ngài cảm thấy em có năng lực, nên mang lại gánh nặng nặng gánh hơn cho em, đương nhiên là vì Thái Thượng Hoàng cảm thấy năng lực của vợ rất mạnh đó! Nên mới giao nhiệm vụ cho em đây này!
Trúc Lan lạnh mặt: - Ồ…
Chu Thư Nhân biết vợ sẽ có phản ứng này, bèn nói:
- Trong này là trí tuệ của tổ tiên chúng ta cả đấy.
Trúc Lan hít vào một hơi thật sâu, duỗi tay rồi rụt trở lại. Đúng là cô có hứng thú biên soạn lại, nhưng:
- Hôm nay em không muốn xem.
Chu Thư Nhân duỗi tay xoa bóp vai cho vợ nói:
- Cực cho bà xã quá!
Muốn biên soạn lại thì phải tự mình đọc hiểu hết. Chẹp chẹp, Thái Thượng Hoàng thật sự không khách khí chút nào.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những ngày sau đó, cuộc sống của Trúc Lan thật sự rất bận, cô tập trung toàn bộ vào việc học. May mắn từ lúc tới cổ đại cô vẫn luôn gìn giữ đôi mắt, tạm thời thị lực không đến nỗi nào.
Trúc Lan không học một mình, cô còn rủ rê Xương Trung dạo này hay ở nhà học chung. Người mẹ như cô không thể bì kịp con trai ít ở khoản thơ cổ. Trúc Lan rủ rê Xương Trung thì phải có thêm Minh Huy, mà Minh Huy lại chơi chung với Minh Gia, ờm, càng nhiều người học khiến bầu không khí đúng là không chê vào đâu được.
Sau đó kết quả là Minh Huy trở về Đại phòng sẽ nói:
- Bà nội cừ lắm ạ, hiểu biết rất rộng. Con hỏi cái gì bà nội cũng trả lời được hết.
Lý thị cảm thấy mình được thơm lây, nói:
- Con cũng không nhìn coi là mẹ chồng của ai!
Chu lão đại: “???”
Hình như không liên quan lắm!
Trong lúc Trúc Lan ở yên trong nhà học tập, giới quyền quý trong Kinh Thành bắt đầu chuộng xem kịch, còn được rất nhiều nữ quyến say mê, mỗi ngày đều có người mới đoàn kịch về phủ biểu diễn rồi lấy đi nước mắt của nữ quyến. Trúc Lan biết chuyện là nhờ Đào thị tới thăm cô nói:
- Muội biết ngay là tỷ chưa coi mà, diễn tốt lắm đó.
Trúc Lan: “...”
Không, cô không những từng xem, mà cô còn từng soạn ra, chẳng qua Hoàng hậu đã cải biên cho phù hợp với cổ đại hơn thôi. Vậy mà đã tạo nên cơn sốt rồi ư?
Đào thị vừa nói vừa nhớ lại:
- Câu chuyện này thực tế hơn truyện thư sinh và tiểu thư nhiều, chính vì thực tế mới càng khiến người ta cảm thấy đồng cảm như chính bản thân mình trải qua vậy.
Trúc Lan không muốn nói nữa, là vì cô có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, và cô cẩn thận, đó là những gì Hoàng thái Hậu muốn nghe. Đương nhiên cô phải tuân thủ chuẩn mực, và có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống mới được, bằng không, Thái Thượng Hoàng đã trừ khử cô lâu rồi.
Đào thị nói nhiều lắm, Trúc Lan chỉ im lặng lắng nghe, thầm nghĩ là ai đã lan truyền câu chuyện này, hình như Hoàng Thái Hậu không cho phép thì không một người nào dám lan truyền đâu. Sau đó cô hỏi Đào thị có biết là ai viết câu chuyện này không, Đào thị lắc đầu bảo là không biết nên Trúc Lan mới yên tâm.
May thay, ồn ào một trận là xong. Chuyện đáng quan tâm vẫn quay trở về việc lập Thái tử. Sau buổi chầu triều, Chu Thư Nhân và Lý Chiêu đi chung với nhau. Lại Bộ Thượng Thư đuổi theo nói:
- Chu đại nhân, đánh giá cấp bậc quan lại năm nay xong rồi.
Chu Thư Nhân biết chứ, đáp:
- Làm phiền các vị đại nhân ở Lại Bộ quá.
Lại Bộ Thượng Thư tới đâu phải để nói chuyện phiếm:
- Đánh giá cấp bậc của mấy đứa con trai nhà đại nhân đều xuất sắc hết.
Chu Thư Nhân đáp: - Sang năm bọn chúng cũng phải nỗ lực duy trì mới được.
Lại Bộ Thượng Thư lạnh mặt. Chu Thư Nhân đúng là tự tin, sau đó ông ta lại chua xót, bởi vì tân đế kế vị, đánh giá cấp bậc năm nay cực kỳ nghiêm khắc mà công trạng của đám con trai Chu Thư Nhân là hàng thật giá thật. Đến cả Chu Xương Trí tham gia khoa cử ở Kinh Thành cũng không hổ danh là Bảng Nhãn.
Lý Chiêu nghe xong một tràng vô nghĩa, biết Lại Bộ Thượng Thư có chuyện muốn tìm Chu Thư Nhân bèn nhanh chân đi trước một bước. Lúc này Lại Bộ Thượng Thư mới nói:
- Đánh giá Đại công tử Nhiễm gia được xuất sắc, chắc sang năm có thể hồi kinh rồi.
Chu Thư Nhân hiểu ra, Lại Bộ Thượng Thư muốn nói cho anh biết việc thuyên chuyển như ván đã đóng thuyền. Anh nói:
- Thế thì đúng là chuyện đáng mừng.
Lại Bộ Thượng Thư cười cười, nói:
- Đúng vậy, đáng mừng.
Bản thân vốn là Lại Bộ Thượng Thư, sao ông ta không biết yêu ma quỷ quái trong phạm vi quản lý của mình cơ chứ. Bởi vậy, Chu Thư Nhân không nhúng tay vào thì thôi, nhúng tay vào một cái là đụng trúng điểm mấu chốt ngay, cho nên nói cho Chu Thư Nhân biết trước để biểu lộ thiện chí thì hơn.

