Trúc Lan nhịn không được bật cười thành tiếng. Từ sau cái lần Lý thị gào lên khiến Chu Thư Nhân phát cáu, anh không những trở thành người cha nghiêm khắc làm cho tất cả mọi người trong nhà không thể không sợ anh, mà cả Minh Đằng vốn là cậu nhóc nghịch ngợm, nhìn thấy ông nội nhăn mặt chỉ ước có thể chạy trốn tới chân tường thôi. Có điều ngẫm lại, Chu Thư Nhân giáo dục Lão Đại chủ yếu là muốn mượn tay Lão Đại mài giũa tính nết của Lý thị, đều vì cô cả, nghĩ vậy, Trúc Lan không khỏi cảm thấy tới nước trà cũng ngon miệng nữa.
Trực giác của Lý thị rất chuẩn, trượng phu bị giữ lại nhà chính, nàng ta biết ngay nàng ta tiêu rồi. Sau khi dọn xong phòng bếp, nàng ta vội vàng chạy về phòng mình, lén kéo Minh Đằng tới dạy chữ cho nàng ta, tránh cho trượng phụ quay lại đích thân dạy dỗ, bị phạt cả đêm mà không nhớ được. Hu hu, thực tế đưa đẩy, nàng ta không thể không động não.
Cả ngày hôm nay, tâm trạng Trúc Lan rất tốt, có điều đến tối bọn nhỏ từ trường tộc về, tâm trạng Trúc Lan không vui nổi nữa. Trúc Lan đanh mặt, hỏi:
- Xương Liêm, con nói lúc tan trường về gặp phải hai vị tỷ muội Vương gia, nhị cô nương Vương gia là Vương Vinh té ngã, năn nỉ Xương Trí đỡ nàng ta dậy đúng không? Mẹ không nghe lầm đúng không?
Sắc mặt Xương Liêm cũng không khá khẩm bao nhiêu, vội đáp:
- Mẹ không nghe lầm đâu ạ! Chúng con tan trường, đang trên đường trở về nhà, Vương Nhị Nha đang đi tới thì đột nhiên bị ngã, giày còn dính tuyết, ngồi không dậy nổi, nàng ta nói là ngã trẹo chân rồi, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào Xương Trí thôi!
Hắn nhìn mà thấy ớn lạnh trong lòng, làm như đệ đệ là khúc xương không bằng!
Đầu óc Trúc Lan lập tức nảy số, cô biết ngay là Vương Như vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ kế hoạch. Vị này đúng là muốn loại trừ tất cả nhân tố khiến cô ta thấy bất an thì mới yên tâm! Trong tiểu thuyết viết, ngoài Chu lão nhị, trên dưới Chu gia đều bị Vương Như làm cho sa bẫy. Mặc dù tiểu thuyết không hề đề cập đến thành tựu của Lão Ngũ khi con gái út sắm vai nữ chính, nhưng nếu Vương Như kiêng kị thế này thì chắc tương lai Lão Ngũ không tệ.
Xương Liêm nhìn cha, cha không nói gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía mẹ. Hắn lẳng lặng dời ánh mắt, lúc nãy mẹ rất tức giận, sao bây giờ lại cao hứng thế nhỉ:
- Mẹ, mẹ không giận sao?
Trúc Lan tưởng tượng chỉ cần ngăn cản không cho Vương Như giăng bẫy Lão Ngũ, con đường khoa cử của Lão Ngũ sẽ không thành vấn đề, vậy là tâm trạng của cô đã tốt lại rồi. Có điều không thể không nói:
- Giận chứ, mẹ đang bị chọc tới tức cười đấy! Vương gia không biết xấu hổ, dám bày ra trò ăn vạ!
Xương Trí cũng tức muốn điên lên được, hắn mới 13 tuổi thôi, đầu óc của đám nữ nhân Vương gia đều không bình thường. Không, cho dù đầu óc bình thường, dáng dấp xinh đẹp như tiên trên trời đi chăng nữa, thì hắn cũng không được phép có liên hệ với nữ nhân Vương gia. Vương Như của Vương gia là người không biết an phận, tuy Vương gia chỉ bán lạp xưởng một khoảng thời gian ngắn, sau này không có bán nữa và hưởng lợi nhuận từ công thức thôi, nhưng suy cho cùng họ đã mang danh thương hộ mất rồi. Vương Như chưa lập nữ hộ, chưa ra ở riêng, chủ hộ vẫn là Vương lão tứ. Cho dù hộ tịch không ghi rõ là thương hộ, song cũng có chút dây mơ rễ má, nghĩ thôi đủ thấy đáng sợ!
Xương Trí ấm ức: - Mẹ, Vương gia muốn hủy hoại con là có ý gì?
Nguyện vọng lớn nhất của hắn là thi khoa cửa, chặt đứt tiền độ của hắn còn đáng ghét hơn lấy mạng của hắn.
Lần đầu tiên Trúc Lan nhìn thấy đôi mắt của Lão Ngũ đỏ hoe. Thằng bé một lòng một dạ đọc sách, không cần suy nghĩ cũng nhìn ra được điểm mấu chốt rồi. Hôm nay đúng là chịu thiệt, cô vẫy vẫy tay:
- Chờ mẹ trút giận cho con, Vương gia không biết xấu hổ thì chỉ có mình bọn họ nếm phải quả đắng mà thôi.
Chu Thư Nhân cảm thấy Lão Ngũ vùi trong lồng ngực Trúc Lan quá mức chướng mắt, anh trầm mặc không nói gì, kéo Lão Ngũ qua xoa đầu, bảo:
- Bao nhiêu tuổi rồi, mà còn nhõng nhẽo với mẹ của con!
Xương Trí: “...”
Không phải đâu cha, con mắt nào của cha nhìn thấy hắn đang nhõng nhẽo vậy trời? Hắn rõ ràng là đang tức giận, đang ấm ức lắm, được chưa?
Trúc Lan giữ vẻ mặt nghiêm, không nhìn Chu Thư Nhân, cô hỏi Xương Liêm:
- Chỉ có mấy người các con nhìn thấy Vương Nhị Nha té ngã thôi sao?
Xương Liêm cười cong hai mắt, có chút vui vẻ khi biết có người sắp sửa gặp họa:
- Hôm nay có rất nhiều người cùng trở về với chúng con, toàn là các huynh đệ trong tộc ta tới để chép sách.
Trúc Lan mừng rỡ. Nhà của Chu gia nằm trên đường này, không có nhiều người đi đến trường tộc đọc sách cho lắm, chỉ có mỗi nhà Trúc Lan. Trịnh gia cho con đi học ở trường tư thục, còn một nhà khác đã là tú tài không cần đến trường tộc nữa. Vương Như cho rằng tan học chỉ có mấy người Xương Trí, nếu như chỉ có nhà mình thì Trúc Lan phải suy nghĩ xem làm sao để xử lý được chu toàn nhất, không ngờ có nhiều người tới, vậy cũng chẳng cần đến cô ra tay, trong tộc sẽ tự làm khó làm làm dễ nhà Vương lão tứ. Tuy nhiên… hình như Vương Như quá mức tự tin thì phải? Cô ta không sợ Xương Liêm sẽ là người giúp hay sao? Sau đó Trúc Lan lại nghĩ, Xương Liêm ngoài mặt khôn khéo, song ích kỷ từ trong xương cốt, sẽ không giúp đỡ bừa bãi đâu.
Vương Như xuyên tới được một thời gian, có những hiểu biết nhất định đối với một số người ở Chu gia. Nhưng không phải vì Xương Trí không hiểu mấy chuyện vặt vãnh mà cho rằng Xương Trí chỉ biết đọc sách chứ không khôn khéo, cô ta hoàn toàn không biết lễ nghĩa liêm sỉ là điều cần học, Xương Trí cũng là người để ý thanh danh nhất trong nhà. Vương Như tới lâu, mà vẫn chưa thể thay đổi tư tưởng hiện đại của mình. Nếu như so sánh, Trúc Lan sẽ không bao giờ nhiều lời trong trường hợp cô chưa hiểu gì, cô luôn tuân theo các quy tắc mà Chu Thư Nhân đã dạy, cho đến khi không còn mắc lỗi nữa. Có điều… so sánh với Vương Như thì không có cảm giác thành tựu gì cả, Vương Như quá ngốc!
Trúc Lan phất tay ra hiệu mấy đứa nhỏ về phòng, chờ bọn trẻ đi cả rồi, Trúc Lan mới nói:
- Ăn cơm tối xong, chúng ta đến nhà tộc trưởng, chắc chắn tộc trưởng đang chờ chúng ta.
Chu Thư Nhân cong môi, gật đầu:
- Dù sao Vương Như cũng sẽ không buông tha cho nhà chúng ta, đúng lúc phản kích một lần. Đừng cho rằng chúng ta rất dễ chơi, để cô ta hiểu nhà ta không phải là loại có thể trêu chọc, đồng thời khiến cô ta biết kiêng kị một chút.
Trúc Lan nói:
- Ừm, về phần Vương Vinh (Nhị Nha), không cần biết là nàng ta cố tình, hay là chỉ nghe Vương Như nói xong sau đó bị Vương Như dụ dỗ, ta đều sẽ nói rõ ràng tâm tư của Vương Như cho tộc trưởng phu nhân được tỏ. Vương Nhị Nha không còn thanh danh, ngày sau khó gả, nàng ta cũng nên hiểu rõ bản thân nên hận người nào.
Chu Thư Nhân duỗi tay véo nhẹ Trúc Lan: - Nghe theo em hết.
Sau bữa cơm tối, Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi thêm một lúc, áng chừng cả nhà tộc trưởng đã ăn cơm xong, hai người bọn họ mới xách hai cân lá trà tới nhà tộc trưởng.
Nhà Chu tộc trưởng vừa dùng bữa xong, thấy Trúc Lan và Chu Thư Nhân đến liền biết vì lý do gì. Sau khi hiểu hơn, tộc trưởng biết rõ Chu Thư Nhân không dễ trêu chọc, lòng dạ thâm sâu, không chạm đến giới hạn của Chu Thư Nhân thì Chu Thư Nhân có chơi cũng không chơi đến chết. Còn nếu thật sự đi quá giới hạn, chắc chắn hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Chu tộc trưởng gõ gõ tẩu thuốc, ông ấy cứ chờ phu thê bọn họ tới mãi. Không riêng gì phu thê họ tức giận, ông ấy cũng vậy:
- Ta cũng có nghe chuyện của Xương Trí, đây không còn là chuyện nhà các ngươi, cũng là chuyện lớn trong tộc. Chờ phu nhân ta thay quần áo xong, chúng ta sẽ đi qua đó.
Trước khi tới đây, Trúc Lan đã biết không cần nhiều lời, tộc trưởng nhất định sẽ đứng về phía Xương Trí. Xương Trí là một hạt giống tươi tốt, đối với Chu thị chỉ có tú tài thì một đứa trẻ có nhiều tiềm lực nắm giữ ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Một người làm quan trăm họ được nhờ, người có hy vọng làm quan hết sức trọng yếu.
Trúc Lan không khỏi nghĩ đến tình tiết viết trong tiểu thuyết, Chu gia trong đó không trở về tộc, Xương Trí không đến trường tộc, trong tộc không biết tiềm năng của Xương Trí như thế nào cho nên Xương Trí có bị hãm hại cũng không ai giúp. Sau khi Trúc Lan và Chu Thư Nhân xuyên tới, Xương Trí được vào trường tộc, thông qua thử thách của các tú tài trong tộc và được công nhận, thành ra dòng tộc rất coi trọng Xương Trí. Tất nhiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Xương Trí bị người hãm hại hay bày mưu ăn vạ, bởi lẽ Xương Trí là niềm hy vọng!
