Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1258: Ngươi Máu Lạnh, Ngươi Bạc Tình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1258 miễn phí!

Bởi vì Trúc Lan đặc biệt tới phòng thăm Triệu thị, mà Triệu thị bất ngờ trở dạ nên cũng không cần làm gì nữa mà chuyển thẳng sang phòng sinh con. Chu phủ thật sự đã có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện sinh con, nên cũng chẳng cần cô phân công, bà tử sắp xếp đâu vào đấy ổn thỏa rồi, cô chỉ cần chờ đứa bé chào đời là được. Cô ngồi trên chiếc giường đất nhỏ, trên cái bàn trên giường đất còn bày trà bánh.

Chờ nửa canh giờ, đại phu được mời mới tới phủ. Trúc Lan nhìn bông tuyết bay xuống, nói:

- Minh Thụy chào đời vào ngày tuyết rơi đó, đứa trẻ này cũng giống Minh Thụy.

Tô Huyên cười nói:

- Mẹ nói phải, toàn là mấy đứa trẻ có phước.

Sau đó thị lại nghĩ đến con trai của mình, thị hơi ngán ngẩm. Con trai thông minh thì có thông minh đấy, nhưng lại là một tiểu tử l* m*ng lắm. Nếu có thể bù qua sớt lại cho tính tình của con gái thì hay biết mấy.

Lần này Triệu thị sinh nở cực kỳ thuận lợi, lúc Xương Nghĩa nhận được tin là còn chưa ra khỏi nha môn. Đứa bé chào đời, bà mụ ôm đứa bé ra nói:

- Là một tiểu tử mập hơn 6 cân, chúc mừng phu nhân có thể cháu trai.

Trúc Lan nhận lấy cháu trai, nói:

- Chà, thằng bé này được nuôi khéo thật. Đây là lần đầu tiên ta thấy một đứa trẻ mới sinh ra đã trắng trẻo như thế này đó.

Tô Huyên cũng thích thú lắm, nói:

- Nhị tẩu và Nhị ca sẽ cưng đứa trẻ này lắm cho xem, quả nhiên không uổng công bồi bổ.

Trúc Lan biết Nhị phòng rất để ý cái thai này, trong nhà có điều kiện, từ lúc Triệu thị mang thai chưa từng ngừng ăn các loại trái cây yêu thích, cho dù có đắt cũng mua. May mắn vẫn có chừng mực chưa tới mức bồi bổ đứa trẻ quá lố dẫn đến đứa trẻ to khó sinh, cô nói:

- Xem này, thằng bé đang cười.

Tô Huyên cũng thấy, nói:

- Đứa trẻ này đúng là có phước lớn.

Trúc Lan vui vẻ phát tiền mừng, sau đó bảo bà tử ôm đứa trẻ trở về. Lúc trong phòng dọn dẹp xong hết, Trúc Lan mới đi thăm Triệu thị. Triệu thị rất khoẻ, mong ngóng suốt mấy năm qua đã trở thành sự thật, Triệu thị hoàn toàn không còn khúc mắc gì nữa, trông thị nhẹ nhõm đến mức ai cũng có thể cảm nhận được.

Trúc Lan nói: - Con cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Triệu thị mệt nhưng lại không muốn ngủ, thị tính chờ tướng công về:

- Con gặp tướng công cái rồi đi nghỉ ngơi liền ạ.

Trúc Lan nói thêm mấy câu rồi trở về nhà chính, lúc cô trở về bông tuyết đã nặng hạt hơn. Chưa đi đến phòng, Trúc Lan chợt nghe thấy tiếng Ngọc Nghi đang dạy Ngọc Kiều đọc sách. Ngọc Nghi phát hiện động tĩnh, vội đặt sách xuống. Hỏi:

- Bà nội, Nhị bá mẫu sinh chưa ạ?

Trúc Lan hơ ấm tay, đáp:

- Sinh rồi, sinh cho con thêm một tiểu đệ đệ nữa đấy.

Ngọc Nghi: - Vậy ngày mai con sẽ đến thăm Nhị bá mẫu và tiểu đệ đệ ạ.

Ngọc Kiều tiếp lời: - Muội cũng đi nữa.

Trúc Lan chăm trẻ nhiều rồi, khả năng kiên nhẫn rất cao. Cô dịu dàng đáp lại: - Được, được.

Đợi hai đứa trẻ đi viết chữ, Trúc Lan mới nghĩ tên cho cháu trai. Con trai của Xương Liêm do cô đặt tên, con trai Xương Liêm tên là Minh Lăng. Cô cảm thấy đặt tên thật khó, suy nghĩ một hồi quyết định con trai út của Xương Nghĩa tên là Minh Phong.

Xương Nghĩa rời khỏi nha môn bèn bảo xe ngựa đi nhanh một chút để về nhà sớm. Lúc tới nhà rồi, hắn lao xồng xộc vào nhà. Nhìn thấy con trai út, hắn cười tủm tỉm liên tục nói “tốt quá". Không phải hắn bất công đâu, mà hai đứa con trai sẽ an toàn hơn. Đứa trẻ nào giáng trần trong sự chờ mong đấy!

Xương Nghĩa bé con trai một cách thuần thục, nói:

- Sau này chúng ta không sinh nữa nhé.

Triệu thị sửng sốt: - Không sinh nữa ư?

Xương Nghĩa gật đầu, đáp:

- Không sinh nữa, nàng cũng lớn tuổi rồi, sinh con sẽ mang lại áp lực rất lớn cho nàng, nhà chúng ta đủ con rồi còn gì. Hai trai hai gái, vừa tròn một đôi, đủ phước phần rồi, vậy đủ lắm rồi.

Triệu thị cũng cảm nhận được lần này mang thai khá vất vả, thấy tướng công nghiêm túc thì thị cong mắt đáp: - Vâng.

Xương Nghĩa chơi với con trai út, sau đó mới đặt con xuống nói với thê tử:

- Nàng vất vả rồi.

Để bồi bổ cơ thể, thê tử phải uống thuốc đắng quanh năm, hắn nhìn thấy hết, mấy năm vừa qua người vất vả nhất là thê tử.

Triệu thị lại không cảm thấy vất vả gì cả, trái lại thị cảm thấy kiếp này lấy được tướng công là phước phần lớn nhất của mình. Đừng nói là sinh con trai, cho dù đòi mạng của thị cũng được.

   

Tối đó Chu Thư Nhân trở về, mang về một tin tức mới. Chu Thư Nhân nói:

- Sách giáo khoa mà em soạn lại được Thái Thượng Hoàng đọc rồi, vả lại còn cảm thấy làm rất tốt.

Sau khi Hoàng Thái Hậu cầm đi, vài ngày sau đó mới gửi trả lại khiến Trúc Lan cũng chờ mong. Có điều mãi mà không thấy nói năng gì, cô thì không tiện hỏi thăm Hoàng Thái Hậu, lâu dần cô không còn để ý nữa, không ngờ:

- Thái Thượng Hoàng cũng học hả?

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Dạo này Thái Thượng Hoàng vẫn luôn học từ sách giáo khoa mà em soạn đó, nhưng không cho anh nói với em. Giờ học hết rồi, nên mới muốn hỏi còn cái nào sâu xa hơn không.

Đương nhiên Trúc Lan có, nhưng mà:

- Thái Thượng Hoàng có suy nghĩ gì về việc em biên soạn lại sách giáo khoa?

Chu Thư Nhân: - Thái Thượng Hoàng khen sách giáo khoa, còn khen em có năng lực. Còn những chuyện khác thì ngài không nói.

Âu cũng là vì vợ anh là phận đàn bà, ở thời cổ đại chỉ có đàn ông đọc sách, bản biên soạn của vợ anh đưa tới học đường hoặc trường tư thục thì dễ, chứ muốn nổi danh thì khó. Nên anh cũng không đoán được suy nghĩ trong đầu Thái Thượng Hoàng.

Trúc Lan không quá thất vọng, nói:

- Thời đại bất đồng, tư tưởng từ xưa truyền lại không thể nào thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Bây giờ thái độ của Thái Thượng Hoàng chưa rõ, hiển nhiên là do sách giáo khoa em biên soạn lại chưa đủ chấn động. Từ từ thôi, không cần gấp.

Chu Thư Nhân không muốn có người giành công lao của vợ mình, kể cả đó là con anh. Anh và vợ cùng xuyên đến thời kỳ này, vợ là người trong lòng anh, cũng là chiến hữu của anh, anh có được ngày hôm nay là nhờ vợ dạy cho anh nhiều điều. Năng lực của vợ không nên bị giấu đi, vợ hoàn toàn có thể tỏa sáng bằng chính thực lực của mình.

Chu Thư Nhân nắm tay vợ, nói: - Ừm.

Trúc Lan cực kỳ nhiệt tình, không còn bị động như lúc mới bắt đầu nữa. Bây giờ cô muốn truyền lại tất cả những gì mình biết.

Hôm sau, Chu Thư Nhân cầm đi một quyển sách giáo khoa khác đã được vợ mình biên soạn lại. Trúc Lan lại nhận được lời mời đến phủ Tần vương. Hôm nay phủ Tần vương rất náo nhiệt, các vị Thái phi đều có mặt. Quý thái phi là mẹ ruột của Lương vương, trước kia là một người khá huênh hoang nhưng bây giờ điềm đạm hơn hẳn. Hôm nay mọi người đến để xem người Hoàng Thái Hậu mời về tập luyện vở diễn.

Tần vương phủ thật sự cực kỳ xa hoa, bên ngoài gió lạnh thấu xương, Tần vương phủ lại có một căn nhà kính ấm áp lát toàn mảnh kính cỡ to, bên trong nhà kính trồng ít hoa và cải thìa. Chỗ vị trí trồng bày sẵn một cái bục.

Trúc Lan là người duy nhất không phải hoàng thất. Nếu không phải là câu chuyện do chính cô kể thì chắc cô cũng không được mời đâu. Tuyết Hàm khe khẽ nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con cũng có phụ. Nhạc trong này là con đề xuất, lát nữa mẹ nghe thử nha!

Trúc Lan đực mặt, ờm, bây giờ không chỉ Hoàng Thái Hậu tìm thấy sự nghiệp sau khi về hưu, mà đến cả con gái cũng tìm được rồi. Hoàng Thái Hậu nói chuyện với các Thái phi, hiển nhiên cuộc sống muôn màu muôn vẻ của Hoàng Thái Hậu khiến bọn họ cực kỳ hâm mộ.

Câu chuyện này thật ra rất đơn giản, là kiểu bỏ lỡ rập khuôn rồi tạo thành một loạt bi kịch. Cho dù có cơ hội ở bên nhau, nam chính và nữ chính cũng không còn đơn thuần như ban đầu nữa. Cuối cùng là kết cục bi kịch. Lúc Trúc Lan kể không có đẩy cảm xúc vào, nhưng màn trình diễn kèm theo những khúc hát khác nhau mang lại cảm giác rất trực quan, gần gũi với khán thính giả, ờm… cảm giác cũng không tệ lắm.

Đối với người đã xem nhiều kịch bản máu chó thế này như Trúc Lan, cô vừa xem vừa mắng. Mà các Thái phi đã thấy tình huống này bao giờ đâu, lúc bọn họ còn chưa lấy chồng muốn đọc thoại bản về thư sinh và tiểu thư còn phải lén lút, huống chi hồi trẻ ai mà chẳng có khát khao không thành hiện thực, bi kịch ngược đến tâm can làm họ không thể chịu nổi.

Trúc Lan cắn hết hạt dưa trước mặt, nước trà cũng đã đổi ấm khác. Bây giờ cô đang ăn táo, cho dù táo được cắt miếng nhưng lúc cắn xuống vẫn tạo thành tiếng. Hoàng Thái Hậu bị chính câu chuyện do mình cải biên làm cho nức nở, mấy Thái phi cũng vậy. Trên bục vừa hát là khóc, đổi mấy cái khăn tay rồi. Lúc này nghe thấy tiếng cắn táo, bọn họ đồng loạt nhìn sang Trúc Lan.

Trúc Lan nhìn vẻ mặt của các vị nương nương, và ánh mắt lên án kiểu: ngươi máu lạnh, ngươi bạc tình. Trúc Lan: “??”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.