Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1257: Thời Điểm Thích Hợp Ngủ Nướng Quanh Năm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1257 miễn phí!

Chu Thư Nhân nghệt mặt ra. À ừ, bây giờ Thái Thượng Hoàng toàn ngủ tới lúc nào muốn dậy thì dậy, còn cảm thấy lời anh nói rất chí lý: xuân uể oải, thu mệt nhoài, hạ gật gù, đông ngủ liền tù tì ba tháng. Quanh năm là thời điểm thích hợp để ngủ nướng, có lẽ Thái Thượng Hoàng ngủ chưa dậy!

Anh nghĩ Thái Thượng Hoàng rảnh rỗi sinh nông nỗi suốt ngày kiếm niềm vui ở chỗ anh, còn cảm thán Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu quả nhiên là trời sinh một cặp. Một người rơm rớm nước mắt thích tự ngược mình, một người mỗi ngày chọc điên anh.

*

Chu gia

Trúc Lan mới ăn sáng xong, đang tiếp tục soạn lại bài học và chuẩn bị quà Tết để gửi về quê. Lúc này Hoàng Thái Hậu lại đến, lần đầu tiên nhìn thấy biên soạn sách giáo khoa bèn hỏi:

- Ta xem được không?

Trúc Lan hoàn toàn không hề giấu giếm, cô còn ước gì Hoàng Thái Hậu nhìn thấy, nếu ủng hộ cô thì càng tốt chứ sao, cô nói:

- Đương nhiên. Thần phụ chỉ biên soạn lại dựa trên văn học nước ngoài thôi, Hoàng Thái Hậu đừng chê cười.

Hoàng Thái Hậu cũng là người thông thái, sách giáo khoa không khó lắm, Hoàng Thái Hậu vừa xem vừa ngẩng đầu nhìn Dương thị, mặc dù có vài chỗ bà ấy xem không hiểu nhưng Dương thị biên soạn rất kỹ lưỡng và chi tiết. Chưa kể kiến thức được sắp xếp theo cấp độ tăng tiến. Hoàng Thái Hậu khép vở lại, nói:

- Người là nữ nhân thật đáng tiếc.

Trúc Lan nhận lấy quyển vở Hoàng Thái Hậu đưa qua, đáp:

- Thần phụ không cảm thấy đáng tiếc đâu ạ.

Hoàng Thái Hậu hỏi: - Cái này ngươi soạn cho các cháu trai và cháu gái của mình sao?

Trúc Lan nói: - Mặc dù thần phụ chỉ ở hậu trạch, kiến thức có được là nhờ lão gia dạy cả nhưng con trai thứ hai của thần phụ học lại cảm thấy rất có ích. Tuy thần phụ là phụ nữ, cũng cảm bản thân ảnh hưởng to lớn. Nên mới muốn soạn lại đưa về trường tộc trước ạ.

Lúc này thái độ của Hoàng Thái Hậu đối với quyển vở thay đổi, hỏi:

- Ta mang về xem kỹ hơn có phiền ngươi không?

Hiển nhiên Trúc Lan không ngại, nói:

- Không phiền, được Hoàng Thái Hậu yêu thích là niềm vinh hạnh của thần phụ.

Hoàng Thái Hậu lấy một quyển vở khác từ trong hộp ra, nói:

- Ngươi cũng xem thử cái này đi, ta soạn lại đó.

Trúc Lan cực kỳ hoang mang, sau khi nhận lấy cô không khỏi sượng sùng:

- Hoàng Thái Hậu biên soạn lại những câu chuyện ta kể ư!

Còn viết thêm lời thoại và tình huống nữa!

Ánh mắt Hoàng Thái Hậu sáng rỡ, hỏi:

- Ngươi cảm thấy ta biên soạn ổn không?

Trúc Lan cẩn thận lật xem trước mặt Hoàng Thái Hậu, sau đó muốn khóc. Hu hu, cô học được rất nhiều điều ở cổ đại, nhưng cô vẫn chỉ là một sinh viên Khoa học tự nhiên thôi, cách kể chuyện không thêu dệt nhiều. Vì sao mỗi ngày cô có thể kể một câu chuyện? Bởi vì cô kể đơn giản, hiển nhiên là phải nhanh rồi. Trong khi Hoàng Thái Hậu thêm vào các kiểu tu từ mỹ miều, còn viết thêm mấy vầng thơ cho nữ chính nữa!

Trúc Lan khẽ nói:

- Hoàng Thái Hậu thật sự rất cừ.

Tới đây tự dằn vặt mình mấy ngày liên tiếp mà vẫn có thời gian viết những thứ này, không cừ sao được?

Hoàng Thái Hậu nhận được lời khen của chủ nhân câu chuyện, trong lòng thỏa mãn nhưng vẫn khiêm tốn nói:

- Nhờ câu chuyện của ngươi hay đấy.

Trúc Lan chột dạ. Không, không… chẳng qua là cô thấy nhiều rồi thôi!

Hoàng Thái Hậu v**t v* quyển vở, nói:

- Đây là câu chuyện mà ta thích nhất, ta định biên câu chuyện này thành một vở diễn đấy.

Trúc Lan: - Hoàng Thái Hậu thích là được ạ.

Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm, bà ấy cảm thấy bản thân bây giờ rất tuyệt, không cần uống trà hay ngắm hoa mỗi ngày thật vô vị, sống như vậy mới là sống chứ!

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân thấy tâm trạng của Thái Thượng Hoàng phơi phới, cười nói:

- Tính ra sang năm cháu trai trưởng của thần phải tham gia kỳ thi đồng sinh rồi. À, cháu ngoại của thần cũng vậy.

Thái Thượng Hoàng vẫn còn ấn tượng về cháu trai trưởng của Chu gia, nói:

- Đúng là nhanh thật.

Chu Thư Nhân nói: - Đúng vậy. Chờ sau khi trúng tú tài, Minh Vân cũng sắp thành thân đến nơi.

Thái Thượng Hoàng chợt nghĩ:

- Cháu trai trưởng của khanh có hôn ước với cháu gái con vợ cả nhà Nhiễm Chính à?

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Vâng ạ. Đính ước lâu rồi, chớp mắt một cái mà thời gian trôi nhanh quá.

Thái Thượng Hoàng trầm mặc. Tân đế và các lão thần vờn nhau, ngài không muốn nhúng tay vào bởi vì đây là chuyện mà sớm hay muộn gì tân đế cũng phải trải qua. Tân đế kế vị cùng lắm chỉ mới là bước đầu thôi, bây giờ không có ngài che chở, ngài không gặp bất kỳ một lão thần nào, tất cả đều hiểu được ý của ngài rồi. Ngài thành thơi đứng ngoài triều chính, nhưng vẫn xem rõ thế cục.

Chu Thư Nhân không nhúng tay vào, ván cờ này không ảnh hưởng nhiều đến anh. Mới đầu còn có người tới tìm Chu gia, sau đó ảnh hưởng quá rộng, nên ngài không kéo Chu Thư Nhân vào nữa, trái lại cảm thấy Chu Thư Nhân bây giờ khá tốt.

Thái Thượng Hoàng nghĩ đến Nhiễm phi trong cung, là do ngài hạ ý chỉ. Nhiễm gia và Chu gia có quan hệ sui gia, ngài cũng quên mất chuyện này. Nhiễm Chính cáo lão, Nhiễm gia không có Nhiễm Chính cực kỳ kín tiếng, Nhiễm phi càng không gây sóng gió gì, dần dà ngài không còn chú ý tới nữa. Thái Thượng Hoàng ném củ khoai lang trong tay vào lồng ngực Chu Thư Nhân, nói:

- Tên già này, vòng vèo nửa ngày hoá ra là vì Nhiễm gia.

Chu Thư Nhân hồ hởi nhận lấy, đáp:

- Thần vì nhà mình thôi ạ. Nhiễm gia không êm, thần cũng mệt theo còn gì.

Thái Thượng Hoàng khịt mũi:

- Đổi nhà sui gia khác không được hơn sao?

Chu Thư Nhân cảnh giác trong lòng, Thái Thượng Hoàng cũng vậy, mà Hoàng thượng cũng vậy, là những kiểu người không nói bâng quơ, Thái Thượng Hoàng thật sự muốn cắt đứt triệt để toàn bộ dây mơ rễ má giữa Chu gia và hậu cung đấy. Anh lột vỏ khoai, nói:

- Thần là người giữ lời hứa, đã hứa thì thần sẽ giữ lời. Không cần biết bây giờ Chu gia có thân phận và địa vị như thế nào, thần vẫn thực hiện lời hứa thôi.

Ánh mắt Thái Thượng Hoàng trở nên thâm thuý. Bây giờ không phải là Thái Thượng Hoàng bình dân nữa, mà là một bậc đế vương trị vì lâu năm. Ngoài mặt Chu Thư Nhân bình thản ăn khoai, nhưng trong lòng thì hoảng loạn lắm.

Thái Thượng Hoàng không nhìn anh nữa, cầm một củ khoai lang khác. Nói:

- Nhớ kỹ lời khanh nói đó.

Chu Thư Nhân: - Thần không những nhớ kỹ, mà thần còn lập làm gia quy sau khi thần chết.

Về phần có khả năng xuất hiện đời sau có dã tâm hay không, thì anh cũng đã làm hết những gì bản thân có thể làm rồi.

Thái Thượng Hoàng hài lòng. Con người Chu Thư Nhân giảo hoạt thì giảo hoạt thật, nhưng con cáo già này đúng là tuân thủ lời hứa.

Còn Chu Thư Nhân thì đang nghĩ thầm trong bụng, sau này Nhiễm phi vẫn là Nhiễm phi, cả đời này chỉ có một đứa con gái thôi, tuy nhiên… Từ việc Nhiễm Chính tìm đến anh, cho thấy Nhiễm gia hiểu rõ có được ắt có mất. Nhiễm Chính buông bỏ Nhiễm phi, bảo vệ trưởng nam con của chính thất.

   

Hai ngày sau, Hoàng hậu nương nương cho gọi một mình Nhiễm phi đến tẩm cung của Hoàng hậu. Nhiễm phi ngồi mà nơm nớp lo sợ.

Hoàng hậu nương nương không có địch ý với Nhiễm phi, chẳng qua nên đề phòng thì phải đề phòng thôi, nhưng bây giờ không cần nữa rồi, Hoàng hậu nói:

- Hôm qua Hoàng thượng có nhắc đến muội với bổn cung đó.

Nhiễm phu túm lấy khăn tay, thưa:

- Hoàng thượng chỉ đến tẩm cung của thần thiếp để thăm công chúa có một lần thôi ạ.

Chỉ chơi với công chúa một lúc, nói với nàng ta được tổng cộng hai câu.

Hoàng hậu nương nương cười nói:

- Muội đừng căng thẳng. Hoàng thượng bảo rằng chữ của muội đẹp nhất trong hậu cung này, cho nên mấy tháng cuối năm Hoàng thượng muốn nhờ muội chép kinh thư cầu phúc. Chuyện này không phải phạt muội, mà là muốn tốt cho muội đó.

Nhiễm Nghiên nghe xong lập tức ngộ ra, nàng ta không cần theo phe nào cả. Đáp:

- Cảm ơn, cảm ơn Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu khá nhạy tin tức ngoài cung, biết hết Nhiễm gia đã tìm đến ai. Nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng nhờ chuyện này mới hoàn toàn hiểu ra, Chu gia và dòng họ Vinh thị chỉ trung với Hoàng thôi.

Ngày tháng trôi qua, Trúc Lan nhận được thư của con gái lớn. Con gái lớn vừa đi vừa thăm thú nên hơn một tháng mới đến Từ Châu, Trúc Lan hâm mộ lắm. Cô nói:

- Đi thật thong dong.

Tô Huyên hâm mộ sao không, trước khi lấy chồng thị cùng rong ruổi khắp nơi.

Bụng của Triệu thị rất lớn, Triệu thị sắp sinh trong khi con trai của Xương Liêm đã gần hai tháng. Mấy năm qua Triệu thị bồi bổ cơ thể rất khá, lần này mang thai coi như êm đẹp.

Trúc Lan đang áng chừng thời gian, Triệu thị bỗng cứng đờ người:

- Con… con sắp sinh rồi.

Trúc Lan nhìn chằm chằm bụng Triệu thị, cô mới tính ngày, mà đứa bé này đã muốn chào đời rồi, là một đứa trẻ nóng nảy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.