Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1256: Nợ Ân Tình Chu Gia




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1256 miễn phí!

Vào đông, ngày trở nên ngắn hơn, lúc Chu Thư Nhân ra khỏi nha môn thì sắc trời đã hơi nhá nhem. Trong không trung vẫn còn những hạt tuyết bay lơ lửng, mặc dù chú chỉ bé tí teo y như hạt cát, nhưng đứng lâu ở bên ngoài, hạt tuyết sẽ vương lại trên bờ vai. Chu Thư Nhân nhìn thẳng Nhiễm Chính, phủi đi hạt tuyết trên áo choàng. Đáp:

- Ừ.

Nhiễm Chính tươi cười chìa tay mời, Chu Thư Nhân không khách sáo lên xe ngựa. Nhiễm Chính theo ngay sau đó, xe ngựa Chu gia kè kè đằng sau. Hôm nay Thận Hành đi cùng đại nhân, thê tử của Cẩn Ngôn mang thai nên đại nhân cho Cẩn Ngôn nghỉ hai ngày. Thận Hành cưỡi ngựa, so với hộ vệ Nhiễm gia, thì Thận Hành hạnh phúc hơn, bởi trên người y có áo choàng và bàn tay đeo đôi bao tay được đặt làm riêng. Tất cả những thứ này là của Chu phủ đặt mua.

Xe ngựa đi không xa lắm, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một quán rượu có đèn sáng. Chu Thư Nhân và Nhiễm Chính ngồi trong xe ngựa mà không ai nói gì với ai, Chu Thư Nhân dứt khoát nhắm mắt lại.

Hai người đi vào phòng riêng, trong phòng riêng có tôi tớ Nhiễm gia, rượu và thức ăn đã dọn sẵn ra bàn, sau khi hai người yên vị thì tất cả mọi người trong phòng mới lui hết ra ngoài. Chu Thư Nhân tự rót cho mình một chung rượu, uống xong một hớp thì nhướng mày. Đây là loại rượu anh thích!

Nhiễm Chính thấy Chu Thư Nhân uống rượu xong liền bắt đầu ăn, nếu ông ta không hé răng trước thì chắc chắn Chu Thư Nhân cũng không nói gì. Bèn nói:

- Ta mà không nói lời nào thì ngài thật sự sẽ không để ý đến ta sao?

Chu Thư Nhân buông đũa, đáp:

- Ta chỉ không ngờ lúc này mà ngài lại tìm đến ta.

Thời gian trôi qua, lâu dần sức ảnh hưởng của chuyện lập Thái tử càng lúc càng lớn. Bây giờ nhiều nhà coi như đã xong rồi đó, những lão thần khơi mào rơi vào bẫy của Hoàng thượng, không thể thoát ra, mà những người đục nước béo cò cũng càng ngày càng lớn gan. Nếu không nhờ anh nắm chặt Hộ Bộ trong tay, Thái Thượng Hoàng lại thường lui tới thì Hộ Bộ làm gì được êm như vậy.

Chu Thư Nhân nghe Lại Bộ Thượng Thư trách móc suốt mấy ngày liền sau mỗi lần chầu triều xong. Lại Bộ là thế lực phức tạp nhất, có không ít người nảy sinh ý đồ sai trái rồi. Anh thoáng nhìn ra bên ngoài cửa kính, sắc trời tối hẳn. Đây là thời điểm Lại Bộ đánh giá thăng chức trong năm.

Nhiễm Chính cười khổ, nói:

- Ta không có tự tin như ngài. Ngài yên tâm, ta cũng không có nảy sinh dã tâm chỉ vì trong nhà có thêm một Nhiễm phi đâu.

Chu Thư Nhân sửng sốt:

- Vậy ngài trịnh trọng đến tìm ta để làm gì?

Nét mặt Nhiễm Chính lúc gặp anh hôm nay quá nghiêm túc, anh không muốn hiểu lầm cũng khó.

Nhiễm Chính nhấp một hớp rượu, nói:

- Ta chỉ làm cho những người khác xem thôi.

Đầu óc Chu Thư Nhân xoay chuyển rồi lập tức hiểu ra:

- Ngài bị ép phải ngả về một phe à?

Nhiễm Chính đặt chén rượu xuống, nói:

- Đúng vậy. Nhiễm gia bọn ta chẳng có thế lực gì cả, cho dù được sắc phong làm phi thì cũng chỉ thêm thế lực ở hậu cung mà thôi. Nương nương chỉ có một mình ở hậu cung thì khó mà lo thân mình, nếu… nếu ta không về hưu cũng không tới mức bị động thế này.

Nói đoạn, Nhiễm Chính nhìn Chu Thư Nhân. Thế lực ở hậu cung đều biết Chu Thư Nhân đại diện cho điều gì, ai ai cũng muốn lôi kéo Chu Thư Nhân nhưng không một ai dám ép Chu đại nhân.

Những đêm khuya khoắt Nhiễm Chính không ngủ được sẽ rất thảng thốt, Chu THư Nhân đi đến địa vị hôm nay như thế nào nhỉ? Khoan nói Chu Thư Nhân dựa vào sức mình giành được vị trí Thượng Thư, chỉ tính mối quan hệ với hoàng thất thôi, cái nào cũng có giá trị, trong số mấy đứa con trai thì có ba đứa ra làm quan rồi: Một đứa tạo dựng được địa vị ở địa phương, một đứa tiền đồ như gấm, một đứa từ từ bước trên con đường của riêng mình, lại thêm cữu cữu còn sống. À, và một đứa con gái là Tần vương phi nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Chu Thư Nhân đã trở thành thế lực đứng đầu Kinh Thành.  

Ánh mắt Nhiễm Chính có phần phức tạp, nói tiếp:

- Ngài cũng biết con trai ta ở địa phương, theo như kế hoạch ban đầu của ta thì sang năm trưởng tử sẽ về Kinh Thành.

Chu Thư Nhân híp mắt, nói:

- Ngài sợ có người chắn ngang sao?

Nhiễm Chính lại cười khổ, nói:

- Vì vậy mới ép ta phải ngả về phía họ. Ta tưởng ngài cũng đã nhìn ra rồi, trong năm nay sẽ không có quyết định lập Thái tử.

Chu Thư Nhân vuốt râu, Nhiễm Chính ở nhà nhưng lại khá hiểu tân đế. Tân đế đã có quyết định trong lòng từ trước rồi, chẳng qua cứ dây dưa mãi là để giành lấy lợi ích lớn nhất trong ván cờ thôi. Anh trộm nghĩ, Nhiễm Chính thật sự bít lối nên mới tới tìm anh. Vì sao tìm anh? Nhiễm gia và Chu gia là nhà sui gia, thê tử trưởng nam hàng cháu là cháu gái ruột của Nhiễm Chính.

Chu Thư Nhân hỏi: - Nương nương trong cung thế nào?

Nhiễm Chính: - Nương nương không còn nhỏ nhắn gì đâu, vả lại với tình cảnh đó nương nương có thể tự lo cho mình là tốt lắm rồi.

Chu Thư Nhân hiểu được, nói thẳng ra là không được sủng ái. Nếu không nhờ có một cô công chúa, e rằng muốn gặp Hoàng thượng rất khó. Bây giờ Hoàng thượng và các thế lực đang vui vẻ vạch mặt nhau, làm gì quan tâm đến nhà mẹ đẻ của phi tần không được sủng ái cơ chứ. Hoàng thượng nhớ lại thời điểm tôi luyện, cũng muốn giành phần thắng trong ván cờ này. Thế lực Nhiễm gia yếu ớt, không giống những thế lực khác ở hậu cung, thế lực cường đại thì không cần sợ, có thể chờ nổi.

Nhiễm Chính không muốn cản trở con trai, cũng sợ con trai xảy ra chuyện ở bên ngoài. Trước kia khi mà tấn đế vẫn chưa kế vị, Nhiễm gia từng bị công kích rồi. Bây giờ tân đế kế vị, nương nương trong cung lại không đủ sức che chở Nhiễm gia. Nếu không nhờ có một cô công chúa duy nhất của Hoàng thượng, thì bây giờ ông ta đã ở thế khó hơn nữa.

Nhiễm Chính lại uống một chung rượu, nói:

- Tranh đấu trong kinh, ai yếu thì toi.

Chu Thư Nhân giương mắt, hai lần bị chĩa mũi dùi vào tạo thành đả kích rất lớn cho Nhiễm Chính. Anh nói:

- Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện phân tranh của các thế lực ở hậu cung. Nhưng ta và ngài quen biết nhiều năm, ta sẽ nói thay ngài một câu.

Trong mắt Nhiễm Chính có sự mừng rỡ: - Cảm ơn!

Chu Thư Nhân nhìn thẳng Nhiễm Chính, nói:

- Lần trước ta đã giúp đỡ Nhiễm gia, âu cũng là vì chỗ sui gia của nha. Lần này Nhiễm gia của ngài nợ ân tình Chu gia ta, ân tình ắt phải trả lại. Còn chuyện khi nào trả thì đời con cháu ta sẽ đến Nhiễm gia đòi.

Nhiễm Chính ngơ ngác nhìn Chu Thư Nhân, ông ta rũ mi mắt xuống, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, đáp: - Được!

Chu Thư Nhân hoàn toàn không nghĩ để Nhiễm Chính đạt được mong muốn mà không phải trả giá gì. Lần trước là vì tương lai của thứ nam con của vợ cả nhà ông ta, lần này là trưởng nam con của vợ cả. Trưởng nam và thứ nam khác nhau, vả lại quan hệ sui gia cũng không phải để lợi dụng lẫn nhau.

Chu Thư Nhân uống rượu xong rồi. Hôm nay Nhiễm Chính đứng ở thế yếu, tiếc rằng anh không phải người mềm lòng. Bây giờ đã không còn gì để nói tiếp nữa, anh nói:

- Giờ không còn sớm, ta cũng về trước đây.

Nhiễm Chính đứng dậy tiễn: - Để ta tiễn ngài.

Chu Thư Nhân xua tay: - Không cần.

Sau khi Chu Thư Nhân đi rồi, ánh mắt Nhiễm Chính trở nên phức tạp. Sau chuyện hôm nay, cho dù cháu gái có gả vào Chu gia thì cũng chỉ là thê tử của trưởng nam hàng cháu Chu gia mà thôi. Chu Thư Nhân đi đến địa vị như hiện tại là nhờ phân biệt rõ ràng, nợ ân tình Chu gia khó mà trả.

   

Chu Thư Nhân quay lại xe ngựa, theo thói quen mân mê ngọc bội bên hông. Anh nghĩ về thế lực ở hậu cung, sau đó nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau Chu Thư Nhân vào triều rất sớm. Nhắc đến chầu triều buổi sáng là Chu Thư Nhân lại buồn bực, lúc còn là Thị lang, vẫn có thể chờ đến lượt nghỉ, bây giờ là Thượng Thư thì ngày ngày bắt buộc lên triều.

Trong buổi chầu triều, Chu Thư Nhân chán chẳng buồn nghe các thế lực cãi cọ với nhau. Anh chỉ muốn mau mau quay lại Hộ Bộ thôi. Hôm nay Thái Thượng Hoàng sẽ đến Hộ Bộ, bảo rằng sẽ mang cả khoai lang nướng tới. Nghĩ đến phong thái sống hiện tại, Thái Thượng Hoàng đúng là càng ngày càng bình dân và thả lỏng. Nhất là những lúc Thái Thượng Hoàng giả ngơ, trò mèo nào cũng am hiểu. Những lúc anh rảnh, sẽ kể cho anh nghe những “sự tích vinh quang" của mình. À quên, còn dạy anh mở khoá nữa. Đúng vậy, anh đã được kích hoạt kỹ năng mở khoá rồi!

Buổi chầu triều kết thúc, Chu Thư Nhân vội vàng rời đi. Về đến Hộ Bộ, Thái Thượng Hoàng vẫn chưa đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.