Thế nhưng Thái Thượng Hoàng bây giờ không như vậy nữa, mà người mang lại cho ngài sự an tâm chính là Chu Thư Nhân. Lúc này nhìn thấy tuyết rơi nhiều, ngài lại nói:
- Tuyết báo hiệu một năm bội thu, năm sau chắc chắn là một năm tốt đẹp.
Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, đáp: - Vâng.
*
Hoàng cung
Hoàng hậu thấy cung nữ bưng canh về thì rơi vào trầm mặc, đây là món canh Hoàng thượng thích nhất mà. Hoàng hậu giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặt cản trở tầm mắt cũng giống như nàng ta càng ngày càng không hiểu được Hoàng thượng vậy.
Nữ quan cất lời: - Nương nương, bên ngoài lạnh lắm, nương nương đóng cửa sổ lại đi ạ.
Hoàng hậu lui ra phía sau mấy bước, lúc cung nữ đóng cửa sổ lại, nàng ta không khỏi nhớ lại những lời cha truyền vào cung: con trai của nàng ta phải là Thái tử, nếu không trở thành Thái tử thì sau này con của chính thất biết sống thế nào?
Trong lòng Hoàng hậu khó chịu, khoảng cách giữa nàng ta và Hoàng thượng sao lại xa xôi nhường này. Phải chi còn giống như trước đây, có lẽ bây giờ nàng ta cũng không quá dằn vặt.
Hoàng hậu trong cơn thất thần, lúc hoàn hồn lại, tất cả mọi người trong điện đều đã lui xuống, không biết Hoàng thượng đến đây tự bao giờ rồi. Ngài đang ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.
Hoàng hậu lấy lại tinh thần:
- Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng tới đây hồi nào? Sao không gọi thiếp?
Trong mắt Hoàng thượng có phần phức tạp, ngài và Hoàng hậu là vợ chồng nhiều năm, ngài chưa từng thấy Hoàng hậu tỏ ra mông lung như vậy, đến mức ngài vào mà cũng không nghe thấy tiếng cung nữ thỉnh an.
Hoàng thượng vẫy tay, nói:
- Qua đây ngồi đi.
Hoàng hậu bước qua, chăm chú nhìn phu quân. Đây là thời khắc mà đàn ông thu hút nhất trong đời, còn nàng ta thì đã không còn trẻ trung gì nữa. Mỗi lần nghĩ đến, nàng ta lại thấy sợ hãi. Rồi nàng ta nghĩ sau này trong cung sẽ không ngừng có thêm những nụ hoa, trong lòng Hoàng hậu cay xè. Ánh mắt bất giác chứa chan niềm chua xót.
Hoàng thượng thở dài, vì sao ngài không tới chỗ Hoàng hậu, bởi ngài thất vọng với thê tử của mình, thê tử không tin tưởng ngài. Ngài nắm tay Hoàng hậu lên, thấy được vết thương trên tay Hoàng hậu, đây là vết thương do Hoàng hậu tự tay nấu canh bổ để lại, ngài nói:
- Nàng là Hoàng hậu của trẫm, là thê tử của trẫm, là người duy nhất có thể bầu bạn bên cạnh trẫm, và chôn chung một mộ với trẫm.
Hoàng thượng không nói thêm gì, đây là thê tử của ngài, ngài từng thất vọng, nhưng cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân.
Hoàng hậu luôn bất an và sợ hãi trong lòng, không tìm thấy phương hướng, nghe Hoàng thượng nói xong mới an lòng, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào địa vị của mình: - Thiếp…
Hoàng thượng đưa tay lên đặt ở khoé môi Hoàng hậu, có một số lời không cần phải nói. Hai mắt Hoàng hậu nhoè đi vì nước mắt, đây là cơ hội Hoàng thượng cho nàng ta.
Mới đó mà đã 5 ngày trôi qua, trận tuyết nặng hạt rơi năm ngày trước vẫn chưa dừng lại, mặc dù tuyết cũng tan rồi, nhưng nó vẫn kéo theo độ ấm giảm xuống. Độ ấm giảm mạnh liên tiếp suốt mấy ngày qua.
Trúc Lan đến phủ Tần vương, hôm nay vừa hay là ngày nghỉ của Dung Xuyên. Dung Xuyên và Tuyết Hàm ra đến tận cửa đón cô, cô nói:
- Các con cần gì tự mình đi ra đón tiếp nhiều lần vậy.
Tuyết Hàm dìu mẹ xuống xe ngựa, đáp:
- Thì mẹ là mẹ của chúng con mà!
Trúc Lan cảm động vì câu nói này, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng giàu cảm xúc. Cô nói:
- Rồi, rồi, mẹ là mẹ của các con.
Tuyết Hàm cười khì, nói:
- Mẹ tới thật sự quá tốt, mẹ cũng mới cứu con đó.
Trúc Lan hiểu ra, con gái cũng nhận được thiệp.
Lúc Trúc Lan gặp được Hoàng Thái Hậu, trên cái bàn trước mặt Hoàng Thái Hậu đang bày rất nhiều tranh vẽ. Trúc Lan chỉ nhìn thoáng qua, rồi dời tầm mắt và hành lễ.
Hoàng Thái Hậu nói: - Mau lại đây xem! Dạo này ta nghe Tuyết Hàm thuật lại mấy câu chuyện mà ngươi từng kể, ta mới phát hiện chuyện ngươi kể hay hơn thoại bản nhiều.
Trúc Lan vui vẻ. Đương nhiên, cô có tư duy hiện đại mà.
Hoàng Thái Hậu nhìn tranh vẽ trên bàn, lẩm bẩm trong miệng:
- Mấy người này cũng thiệt là tình, dám gửi cả hoạ chân dung đến phủ Tần vương. Không biết còn tưởng Tần vương sắp nạp trắc phi đấy!
Trúc Lan ngộ ra, những bức họa chân dung này gửi cho Hoàng thượng. Cô nhìn thoáng qua, nhiều thật.
Hoàng Thái Hậu nghiền ngẫm sắc mặt Dương thị. Chu gia toàn là một vợ một chồng, bà ấy nhắc đến Tần vương mà Dương thị cũng không biến sắc. Thật đấy, càng tiếp xúc bà ấy càng phát hiện người đàn bà Dương thị này rất không đơn giản. Cũng đúng, có thể nắm Chu Thư Nhân trong lòng bàn tay thì sao có thể là người đơn giản được.
Hoàng Thái Hậu nói tiếp:
- Ta còn chẳng quản chuyện ở phủ Tần vương, thì sao ta sẽ nhúng tay vào chuyện hậu cung chứ. Ta không làm một người mẹ chồng bị người ta ghét đâu à.
Trúc Lan hiểu, đây là lời cam đoan Hoàng Thái Hậu dành cho cô. Đủ thấy Hoàng Thái Hậu rất thích Tuyết Hàm, cô nói:
- Hoàng Thái Hậu luôn là mẹ chồng tốt mà.
Hoàng Thái Hậu phấn khởi, nếu như trước kia trưởng nam không phải là Thái tử thì bà ấy cũng chẳng muốn xen vào làm gì. Mỗi người cứ tự do không tốt sao, bà ấy bèn hỏi:
- Ngươi có câu chuyện nào mới không? Có thì kể ta nghe một hồi đi.
Trúc Lan cảm thấy Hoàng Thái Hậu của hiện tại rất đáng yêu, cô hỏi lại:
- Hoàng Thái Hậu muốn kết thúc mỹ mãn hay kết thúc buồn?
Hoàng Thái Hậu đã nghe nhiều thoại bản có kết thúc đẹp rồi, vì vậy:
- Buồn đi.
Sau đó, lúc Trúc Lan về, Hoàng Thái Hậu đã khóc đến mắt đỏ hoe. Trúc Lan chạm mặt Thái Thượng Hoàng trước khi trở về, cô tỏ ra không có chuyện gì rồi đi mất.
Buổi tối, Trúc Lan kể lại chuyện bức hoạ cho chồng nghe:
- Cái nghề Hoàng hậu này đúng là quá khó.
Chu Thư Nhân: - Đó là suy nghĩ của em mà thôi.
Trúc Lan khịt mũi, nói tiếp:
- Em nghe con gái nói dạo này Hoàng hậu thay đổi rất nhiều, tập trung quan tâm con trai và Hoàng thượng nhiều hơn rồi.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Vậy mới phải chứ, anh thật sự hy vọng Hoàng hậu luôn có thể giữ vững lý trí như vậy.
Trúc Lan tiếp lời:
- Cứ hy vọng đi. À, em tính mua hai căn nhà. Diện tích to cỡ căn chúng ta đang ở hiện tại.
- Em quyết là được. Nhưng ở Kinh Thành chỉ có chừng ấy nhà, bây giờ không dễ mua nhà trong Kinh Thành đâu á.
Trúc Lan biết chứ, Kinh Thành là trung tâm chính trị, những năm qua dân cư chuyển tới Kinh Thành đã đạt đến đỉnh, vì vậy tình trạng thiếu nhà cũng khiến giá nhà tăng vọt.
Trúc Lan nói: - Liễu thị, bạn của em, nhạc mẫu của Ninh Chí Kỳ đó, bên nhà mẹ đẻ của bà ấy đang rao bán một căn nhà. Em tính mua.
Chu Thư Nhân ngạc nhiên:
- Liễu gia hả? Anh đâu có nghe nói gặp phải chuyện gì, sao lại bán nhà?
Trúc Lan giải thích: - Mỗi nhà có một hoàn cảnh, căn nhà đó là của hồi môn của mẹ Liễu thị, nhà nhiều con trai, nên con dâu cũng khá ích kỷ. Mọi người đều muốn căn nhà của bà cụ, bà cụ nghe mãi thấy nhức đầu quá, nên bán căn nhà cho vuông, để bọn chúng khỏi thòm thèm nữa.
Chu Thư Nhân: - Thế thì mua đi, nhà ta cũng không sợ làm họ phật lòng đâu.
Trúc Lan: - Ừm.
Những ngày sau đó, Hoàng Thái Hậu rất chăm đến Chu phủ, mà lần nào rời đi vành mắt cũng đỏ hoe, Trúc Lan muốn chuyển sang “truyện ngọt" nhưng Hoàng thái hậu lại không muốn nghe. Không biết đã chùi ướt mem bao nhiêu cái khăn rồi, vẫn tha thích yêu truyện buồn.
Rồi Chu Thư Nhân phải đối mặt với ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Thái Thượng Hoàng. Chu Thư Nhân hỏi:
- Sao ngài nhìn thần như vậy?
Thái Thượng Hoàng chăm chú nhìn Chu Thư Nhân:
- Thê tử của khanh có thật sự hạnh phúc không đấy?
- Hạnh phúc chứ trời!
Thái Thượng Hoàng bật cười ha hả:
- Hạnh phúc sao lại kể nhiều câu chuyện bi kịch vậy?
Lần nào Hoàng Thái Hậu trở về cũng tự mình ngẫm lại, tự mình ngược mình, mà vẫn muốn nghe, ngài khuyên nhủ không có tác dụng.
Chu Thư Nhân: - … Thê tử của thần cũng có nhiều câu chuyện ngọt ngào mà.
Thái Thượng Hoàng cảm thấy đầu óc Dương thị rất kỳ diệu, mà Chu Thư Nhân lại coi Dương thị như bảo bối, Thái Thượng Hoàng bỗng ngộ ra, Chu Thư Nhân cũng không bình thường nốt!
Chu Thư Nhân: “...”
Khoan, Thái Thượng Hoàng hiểu ra chuyện gì vậy. Anh hơi sợ đấy!
Lúc rời khỏi nha môn, Chu Thư Nhân nhớ lại nụ cười sâu xa của Thái Thượng Hoàng, cứ có cảm giác bất an, bỗng nhiên nhìn thấy Nhiễm Chính.
Nhiễm Chính cất lời: - Đi uống một chén chung không?

