Chu phủ
Trúc Lan đang dạy cháu gái vẽ tranh, nghe thấy quản gia báo tin thì vội vàng đặt bút lông trong tay xuống rồi nhanh chân đi ra sảnh trước. Còn chưa đi đến sảnh trước, Tuyết Hàm và Hoàng Thái Hậu đã đến hậu viện rồi. Trúc Lan vội vàng chào hỏi:
- Thần phụ tham kiến Hoàng thái hậu.
Hoàng Thái Hậu ăn mặc đơn giản thoải mái, trên người không đeo trang sức rườm rà nhưng khí chất gần như đã được dung dưỡng cả đời cho nên kể cả khi cố thu mình thì Hoàng Thái Hậu vẫn là Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu chìa tay ra đỡ, nói:
- Ta đã xuất cung, không cần nghi thức quá đâu. Hôm nay ta chỉ tới thăm nhà sui gia thôi.
Trúc Lan cười, tới cả cách xưng hô của Hoàng Thái Hậu cũng đã thay đổi, đủ thấy bà ấy đang rất hưởng thụ cuộc sống đơn giản hiện tại, cô nói:
- Mời đi bên này.
Hoàng Thái Hậu đến phủ Tần vương ở, đã muốn ra khỏi Vương phủ đi đây đi đó một chút lâu rồi, chẳng qua phu quân một mực không ra khỏi Vương phủ nên bà ấy chỉ có thể ở yên trong phủ trêu đùa cháu gái. Bây giờ phu quân ra khỏi Vương phủ, bà ấy mong muốn được sống những ngày như một lão phu nhân bình thường. Lúc này bà ấy đến thăm nhà sui gia, bà ấy rất có cảm tình với Dương thị mà Dương thị nói chuyện cũng khá thú vị. Bà ấy không về nhà mẹ đẻ trước là vì bà ấy vẫn còn khúc mắc trong lòng, sức khỏe phụ thân còn ổn thành ra bà ấy chưa muốn trở về.
Tới gian nhà chính, giấy vẽ trên bàn đã được dọn đi. Hai đứa Ngọc Nghi và Ngọc Điệp đang ngồi thật ngoan. Hoàng Thái Hậu nhìn hai tiểu cô nương tính tình khác nhau, cười nói:
- Trong phủ các ngươi cũng có nhiều đoá hoa đẹp lắm.
Trúc Lan: - Đúng vậy. Có con gái thật tốt, vừa tinh tế lại vừa hiếu thảo.
Hoàng Thái Hậu rất tiếc, nói:
- Ta cũng thấy tiếc vì mình không có con gái phụng dưỡng. Ngươi có phúc lắm, cả hai đứa con gái của ngươi đều rất tốt.
Nhất là trưởng nữ của Chu gia, phầm cách thật sự không chê vào đâu. Hiếm thấy!
Trúc Lan cong cong khoé môi, con gái của cô đương nhiên phải tốt.
Hoàng Thái Hậu càng ngắm hai tiểu cô nương càng thấy tiếc nuối, nếu trước kia không để mất Dung Xuyên thì bà ấy đã có thể liều mạng sinh thêm một đứa con gái rồi. Tiếc thật, trên đời không có chữ nếu.
Ngọc Nghi và Ngọc Điệp vội vàng hành lễ, trong hai tiểu cô nương thì Ngọc Điệp vẫn là đứa lớn gan, nói chuyện dõng dạc, Ngọc Nghi sau khi trở về đã cởi mở lại rồi. Nhưng do tính cách, giọng nói của Ngọc Nghi nhẹ nhàng hơn một chút. Hoàng Thái Hậu quen tay tính ban thưởng, quên mất hôm nay không dẫn theo nữ quan, mà trên người cũng không có đeo trang sức, bèn nghiêng đầu nhìn thê tử của con trai út.
Tuyết Hàm hiểu ra, nhanh nhẹn tháo đôi vòng tay của mình xuống. Hoàng Thái Hậu nhận lấy rồi đưa cho hai tiểu cô nương. Hai tiểu cô nương hơi bất ngờ, sau đó mới nhận lấy ban thưởng.
Vì sao Trúc Lan không bảo hai đứa cháu gái đi khỏi? Thứ nhất, cô suy nghĩ cho cháu gái; Thứ hai, để có nhiều đề tài hơn. Thực tế chứng minh giữ bọn chúng lại là đúng, nói về trẻ con thì có rất nhiều chủ đề để nói.
Buổi tối, Trúc Lan liếc mắt một cái là biết chồng mình ôm một bụng tức trở về. Cô nói:
- Để em xem xem bị làm sao nào, ai dám chọc Chu thượng thư tức giận vậy!
Chu Thư Nhân nghiến răng, nói:
- Còn ai trồng khoai đất này! Đương nhiên là Thái Thượng Hoàng rồi, anh kể em nghe…
Trúc Lan: “...”
Nếu là cô thì cô cũng giận sôi máu!
Chu Thư Nhân thở phì phò, nói:
- Em thấy đây có phải là chuyện con người nên làm không chứ?
Trúc Lan lấy quần áo đưa cho Chu Thư Nhân. May, còn biết nhỏ giọng:
- Không.
Chu Thư Nhân thật sự rất giận, hôm nay quá sức chịu đựng của anh rồi.
Lúc đi ra ngoài ăn cơm, sắc mặt Chu Thư Nhân không tốt lên được. Bầu không khí quá mức trầm mặc, Xương Nghĩa và Xương Trí ăn cơm mà nuốt không trôi. Xong bữa cơm chiều, Chu Thư Nhân gọi hai đứa con trai đến thư phòng. Sau đó tâm trạng khá hơn rất nhiều.
Chu Thư Nhân trở về thì thấy vợ đang sửa lại tài liệu giảng dạy, bèn hỏi:
- Em đang làm gì vậy?
Trúc Lan trả lời:
- Em soạn lại cho dễ hiểu và đơn giản hơn, anh nghĩ có thể sao chép và đưa đến trường tư thục không?
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Để ở trong đầu thì được, chứ không đưa đến được đâu.
- Em tự hiểu mà, nhà ta bây giờ nên tránh được thì tránh, vả lại em còn chưa sửa đổi xong, em không vội chút nào.
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Hôm nay trên triều thảo luận chuyện lập Thái tử.
Trúc Lan: - Không bất ngờ lắm.
Chu Thư Nhân khẽ “ừ", nói:
- Tân đế không phải kiểu người sẽ bị người khác ảnh hưởng đến tư tưởng, xét về khía cạnh gài hàng, có thể nói là trò giỏi hơn thầy, cứ chờ mà xem. Chuyện lập Thái tử sẽ không nhanh chóng có kết luận đâu.
Trúc Lan đã rửa bút xong, cười nhạo:
- Thử nhau thôi mà, tân đế vừa mới kế vị, có người đi thăm dò vì lợi ích, có người nhân cơ hội này thử xem giới hạn của Hoàng thượng tới đâu, mà Hoàng thượng cũng có mưu đồ của riêng mình. Bây giờ đòi lập Thái tử, âu cũng chỉ là ván cờ giữa thần tử và tân đế thôi.
Chu Thư Nhân: - Đúng vậy.
Trúc Lan nghĩ đến hậu cung, biết rõ là ván cờ, nhưng vẫn sẽ có những người nhảy vào, chẳng hạn như các thế lực theo phe Hoàng Hậu hay Lưu phi.
Hôm sau Trúc Lan nhận được thiệp mời, có Ôn gia, cũng có Lưu gia, một trước một sau đúng là cực kỳ ăn ý. Tô Huyên cầm thiệp, hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ có đi không?
Trúc Lan âm thầm khinh bỉ:
- Hai nhà này chọn cùng một ngày, ý đồ quá rõ. Còn lâu mẹ mới đi đó!
Tô Huyên ném thiệp xuống, nói:
- Thế thì phải tìm lý do, dù sao cũng toàn là phủ Thừa Ân Công.
Trúc Lan: - Vì vậy, mẹ vừa mới viết thiệp gửi tới phủ Tần vương đây, năm ngày sau, mẹ định đi thăm Hoàng Thái Hậu.
Tô Huyên ngạc nhiên: - Mẹ đoán việc như thần luôn!
- Đúng là đoán việc như thần, mẹ vừa viết tấm thiệp này trước lúc con tới đây đó.
Lúc này Trúc Lan mới phát hiện ra Hoàng Thái Hậu xuất cung đúng là chuyện tốt.
*
Lễ Bộ
Xương Nghĩa nghe bảo Vinh Hầu Gia đến tìm mình thì thắc mắc đi ra ngoài, hỏi:
- Hầu gia tìm ta có việc gì không?
Dạo này Vinh Ân Khanh sống rất thoải mái, xách cái lồng chim trên tay, trông cả người bừng bừng sức sống, Vinh Ân Khanh đáp:
- Dạo này ta rảnh không có chuyện gì làm, nên muốn tìm hiểu văn học nước ngoài. Tới đây tính mượn một vài bản chép văn học nước ngoài của huynh.
Xương Nghĩa còn tưởng là chuyện gì, nói:
- Không thành vấn đề, ta có rất nhiều bản chép, ta đóng thành sách cả rồi, tối nay sau khi tan làm ta sẽ phái người đưa đến cho ngài.
Vinh Ân Khanh đáp ừ, nói:
- Vậy nha, ta đến trại nuôi ngựa đây.
Xương Nghĩa: - Ngài đúng là nhàn hạ.
Vinh Ân Khanh nhỏ giọng nói:
- Huynh tưởng ta thích ngày ngày vác mặt ra ngoài lắm sao, huynh không biết được ta khổ thế nào đâu. Chỉ cần ta ở Hầu phủ… chà, là người tới thăm hỏi cả đống. Ta hoàn toàn không muốn dính vào chuyện gì, cho nên đành phải lang thang khắp nơi.
Hắn cũng khổ lắm, rõ ràng đã là Hầu Gia ăn không ngồi rồi, lại vì mang dòng máu trực hệ của Vinh thị, ờm… mà hai ngày nay trong phủ nhận được rất nhiều thiệp mời. Biết hắn ở nhà, còn chờ ở cửa.
Xương Nghĩa hiểu ra, tại chuyện lập Thái tử hết. Hắn nói:
- Cũng khó cho ngài.
Vinh Ân Khanh phất tay, bảo rằng mình đi trước.
Buổi trưa, bầu trời âm u bắt đầu có tuyết. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm, còn là một trận tuyết không nhỏ. Vừa mới đổ tuyết đã khá nặng hạt, thời gian trôi qua dần dần biến thành tuyết lớn. Chu Thư Nhân nhìn trời đổ tuyết lớn ngoài cửa sổ, nói:
- Trận tuyết lớn này đến rất bất chợt.
Biết rằng hôm nay rất có khả năng có tuyết rơi, nhưng không ngờ lại là một trận tuyết lớn, vả lại bây giờ còn chưa phải mùa tuyết rơi, tuyết rơi kiểu này chịu gì nổi.
Thái Thượng Hoàng vuốt râu. Trước kia ngài rất sợ tuyết rơi dày đặc, không những sợ tuyết rơi dày, mà còn sợ mưa to, sợ hạn hán. Gần như mỗi lần nghe thấy tuyết rơi dày hay mưa to là ngài lại thấy bất an trong lòng.

