Chu Thư Nhân lén nhìn tân đế, trên mặt tân đế vẫn treo nụ cười nhưng nụ cười này hơi hơi gượng gạo!
Lỗ tai Chu Thư Nhân giật giật, đám lão thần này còn chưa thật sự muốn chết, chỉ xin lập Thái tử, chứ không nói là lập ai. Tuy nhiên cũng đủ khiến cho tân Thừa Ân Công* - nhà ngoại của Hoàng hậu phải rốt ruột. Trong lòng dòng họ Ôn thị, hoàn cảnh của Hoàng hậu và Hoàng Thái Hậu khá giống nhau: cùng có hai đứa con trai, tân đế là trưởng nam được lập lên làm Thái tử, con trai của Hoàng hậu cũng là trưởng nam, lập trưởng nam không có vấn đề gì. Thế nhưng Lưu gia chấp nhận sao? Không chấp nhận rồi!
(*Thừa Ân Công: tước hiệu dành cho nhà ngoại của Hoàng hậu hoặc phi tần của vua)
Tân đế suy nghĩ mông lung, năm xưa lập triều xong đến lập Thái tử cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Khi ấy, thế lực các bên còn phức tạp hơn bây giờ nhiều. Tân đế nghe xong hô hào lập Thái tử thì quan sát thật kỹ các vị đại thần, lúc đảo qua Chu Thư Nhân vẫn luôn cúi đầu ngài hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nhìn các vị đại thần khác.
Tân đế tuổi tác không lớn, nhưng đã làm Thái tử nhiều năm, và xử lý chuyện triều chính nên cũng có xây dựng được uy nghiêm, cho dù vừa mới vào chỗ nhưng cảm giác áp bức tương đối triệt để. Tân đế hài lòng nhìn chúng đại thần đều cúi đầu, đứng dậy nói:
- Giờ lập Thái tử vẫn còn sớm lắm, bãi triều!
Chu Thư Nhân chờ Hoàng thượng đi cũng nhanh chóng chuồn đi, đúng vậy: chuồn đi. Anh rất sợ tân đế gọi riêng anh ra, may sao tân đế không hãm hại anh mà cũng chẳng có tiểu thái giám nào gọi anh lại.
Uông lão gia đuổi theo không kịp, chỉ có thể gọi to:
- Chu thượng thư!
Chu Thư Nhân dừng bước, quay đầu lại nhìn thì thấy ông cụ chống hai tay trên chân khom người thở hồng hộc. Anh sờ nhẹ mũi, đi qua hỏi:
- Lão còn ổn không?
Uông lão gia không ổn chút nào, lâu rồi không có chạy hộc tốc. Phải mất một lúc mới đứng dậy được, nói:
- Già rồi! Già rồi! Chạy có mấy bước là chịu không nổi, lão phu không ngờ chân cẳng Thượng Thư đại nhân còn tốt đến vậy.
Chu Thư Nhân chột dạ, đáp:
- Hộ Bộ có việc nên phải gấp rút trở về.
Lúc này Thượng Thư của sáu bộ khác cũng vừa đi đến, Lại Bộ Thượng Thư cười giả lả nói chen vào:
- Chu thượng thư bận rộn thật đấy, Hộ Bộ có động thái quá vang dội coi chừng vượt quyền.
Chu Thư Nhân: “???”
Thế mà lại nghe được Lại Bộ Thượng Thư nói đến vượt quyền cơ đấy, phải sống lâu mới nghe được. Đủ thấy hành động của Hộ Bộ khiến Lại Bộ Thượng Thư - người làm nhiều chuyện gian dối nhất trong số sáu bộ muốn đâm chết anh.
Hình Bộ Thượng Thư bật cười ha hả, nói:
- Nhắc đến vượt quyền, Hình Bộ có hình thức xử phạt dành cho tội này thì phải!
Chu Thư Nhân ý nhị nhìn Hình Bộ Thượng Thư. Ghê thật, còn đang đe doạ anh đấy!
Binh Bộ Thượng Thư Lý Chiêu không nói chen vào, trong sáu bộ thì Binh Bộ vẫn luôn nằm trong tay Hoàng thượng, muốn lợi dụng quen biết để vào Binh Bộ không dễ, cả bộ tương đối công bằng. Hộ Bộ có ra làm sao cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến Binh Bộ, ông ta còn vui vẻ nhìn Chu Thư Nhân bị tấn công nữa là đằng khác.
Lễ Bộ là nơi có người có thâm niên, có người đút lót. Lễ Bộ Thượng Thư nói:
- Chu thượng thư là người tài giỏi nên luôn có việc để làm, bây giờ ta thấy mình vô dụng hết sức!
Công Bộ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, Công bộ dùng bạc của Hộ Bộ, cũng là nơi làm việc chăm chỉ nhất trong sáu bộ, Công Bộ Thượng Thư co cổ tránh né như thể không dám làm phật lòng ai.
Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:
- Năm nay tiền thuế rất khá!
Binh Bộ Thượng Thư Lý Chiêu lập tức tiếp lời:
- Có mấy kẻ ăn không được hay đạp đổ lắm, Hộ Bộ đi đầu đạt được hiệu quả, các ngươi không ủng hộ thì thôi, lại còn ở đó chèn ép Chu đại nhân. Bản quan thấy coi không được!
Công Bộ Thượng Thư yếu ớt nói theo:
- Hộ Bộ có thể cải cách một cách suôn sẻ chứng tỏ đã được Hoàng thượng ngầm cho phép rồi.
Lại Bộ Thượng Thư nghiến răng lườm lườm Công Bộ Thượng Thư, kiểu: chỉ có một mình ông biết, bọn ta mù không biết gì chắc. Chẳng lẽ không cho bọn họ hiểu rõ nhưng giả vờ hồ đồ để có thể chèn ép Chu Thư Nhân hay sao! Giờ thì hay rồi, Công Bộ Thượng Thư vừa nói dứt lời, Lại Bộ, và cả Hình Bộ đều phất tay áo quan phục nhanh chóng rời đi.
Công Bộ Thượng Thư: - … Phải chăng ta không nên nói huỵch toẹt ra?
Lý Chiêu hết nói nổi, trên triều toàn là cáo già, ai không hiểu đâu, chẳng qua trong lòng ai cũng đang có cục tức nên mới mượn cớ giẫm đạp Hộ Bộ Thượng Thư tân nhiệm, hy vọng sau này Chu Thư Nhân đừng đụng tới bọn họ nữa hoặc có đụng tới thì nhớ báo trước một tiếng.
Râu Uông lão gia giật giật, lão cảm thấy người ngây ngô nhất trong sáu bộ là Công Bộ Thượng Thư. Nào ngờ Công Bộ Thượng Thư lại nhìn Chu Thư Nhân bằng đôi mắt nóng rực, nói:
- Ta làm họ ghét ta thay vì ngài rồi, tháng này có thể phê duyệt thêm ít bạc không Chu đại nhân?
Uông lão gia: “...”
Trong triều làm gì có ai ngây ngô. Hứ, toàn là cáo thôi!
Lúc ra khỏi cung, Chu Thư Nhân và Uông lão gia cùng ngồi lên một chiếc xe ngựa. Chu Thư Nhân không nghe thấy tiếng gì ở bên ngoài nữa, chỉ còn lại tiếng xe ngựa của họ mới hỏi:
- Uông lão gia tính hỏi ta chuyện gì vậy?
Uông lão gia hết lắc rồi lại gật, đáp:
- Đúng là có chút chuyện muốn hỏi ngươi, nhưng mà bây giờ không muốn hỏi nữa.
Mới đầu lão muốn nghe ngóng một số tin tức từ chỗ Chu Thư Nhân, sau khi ra cung đầu óc tỉnh táo, biết có vài chuyện cho dù có hỏi Chu Thư Nhân cũng sẽ không nói, chẳng hạn như chuyện có liên quan đến việc lập Thái tử. Vả lại quan hệ giữa hai nhà rất tốt, thế nhưng bây giờ Uông gia đã không thể giúp Chu Thư Nhân được gì nữa, lão phải gìn giữ cẩn thận mối quan hệ này, không thể nằng nặc hỏi thăm tin tức để ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ hai nhà.
Chu Thư Nhân trở về Hộ Bộ thì nhìn thấy xe ngựa của phủ Tần vương, anh khẽ cười khẩy. Anh quay lại phòng làm việc của mình trong ánh mắt phức tạp của quan viên Hộ Bộ.
Chu Thư Nhân liếc mắt một cái đã nhận ra những thay đổi trong phòng làm việc của mình: có thêm đủ thứ quả khô, thêm một bàn cờ, thêm mấy quyển du ký, và thêm một cái ghế bập bênh.
Chu Thư Nhân: “!!!”
Bực bội ghê hồn, có còn là con người không vậy? Anh thì bận muốn chết, mà cha này còn tới hưởng thụ ở trước mặt anh!!
Thái Thượng Hoàng đung đưa ghế bập bênh, nói:
- Về rồi đấy à?
Chu Thư Nhân hơi nhếch khóe môi, đáp:
- Vâng, Thái Thượng Hoàng sao vậy ạ?
Thái Thượng Hoàng cười nói:
- Yên tâm, trẫm sẽ không quấy rầy khanh làm việc đâu. Khanh cứ làm chuyện của khanh đi!
Chu Thư Nhân muốn vả cho một cái lắm, anh ngồi bên bàn làm việc làm lụng như trâu như bò mà Thái Thượng Hoàng lại hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu ở ngay trước mắt anh!
Tâm thái của anh có phần suy sụp, nói:
- Thật ra thần cũng muốn chu du khắp nước giống Thái Thượng Hoàng.
Thái Thượng Hoàng ý nhị nói:
- Khanh không có cơ hội đó đâu. Nhưng mà, mỗi lần trẫm đến một nơi sẽ viết du ký lại cho khanh đọc. À, mang về cho khanh ít đặc sản luôn. Giữa quân và thần chúng ta không cần khách khí.
Chu Thư Nhân mỉm cười, trong lòng chỉ ước có thể dùng kim đâm chết tiểu nhân. Lúc nãy trong cung anh tức Thượng Thư của các bộ cỡ nào rồi, bây giờ lại càng tức hơn!
Hoàng cung
Tân đế đang cầm tấu chương, lúc Dung Xuyên tới mới thả tấu chương xuống:
- Tới rồi!
Dung Xuyên ngáp, tối qua chăm sóc phụ hoàng không được ngủ ngon nên hôm nay mới không vào triều. Hắn đáp:
- Hoàng thượng gọi thần đệ vào cung là có chuyện gì gấp cần thần đệ làm sao?
Tân đế bảo Dung Xuyên uống một tách trà cho tỉnh táo tinh thần, đợi Dung Xuyên tập trung lại mới nói:
- Không phải chuyện lớn, ta chỉ muốn nói với đệ vài lời thôi.
Mấy ngày gần đây, đến cả tẩm cung Hoàng hậu mà ngài còn chẳng đến, chứ đừng nói là hậu cung, mặc dù không đến hậu cung nhưng ngài lại rõ động thái ở hậu cung như lòng bàn tay. Bây giờ mới vừa vào cung, nữ nhân hậu viện đã chia phe phái: hai người con của thiếp thất đã bắt đầu tăng cường hợp tác.
Dung Xuyên không lên triều nhưng trên đường tới đây cũng biết chuyện trên triều rồi, cười hỏi:
- Đại ca có thấy phụ hoàng uống say bao giờ chưa?
Tân đế lắc đầu: - Chưa thấy bao giờ.
Dung Xuyên nói nhỏ:
- Phụ hoàng uống sau bám người lắm luôn, cực kỳ bám người.
Không mượn rượu làm càng, cũng chẳng càm ràm, nhưng rất bám người, mẫu hậu từng thấy phụ hoàng uống say nên mẫu hậu mới gọi hắn đến chăm sóc. Hắn trông chừng cả một đêm, hình tượng phụ hoàng trong lòng hắn cũng sụp đổ không còn manh giáp chỉ sau một đêm.
Tân đế: - … Bám người?
- Vâng.
Tân đế hối hận vì hôm qua không đi xem phụ hoàng, hình như đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện!
Tân đế bị hoàng đệ dẫn xa đề tài một hồi vẫn quay lại vấn đề chính:
- Đệ có suy nghĩ gì về chuyện lập Thái tử này?
Dung Xuyên chớp mắt, nói:
- Hoàng thượng nắm quyền, chuyện lập Thái tử phải do Hoàng thượng chứ ạ.
Trong lòng Đại ca đã có quyết định từ lâu rồi, thoạt nhìn huynh đệ không ở cùng nhau nhiều, nhưng hắn rất tự tin, trong lòng Đại ca đã có quyết định.
Tân đế cười cười. Đây là đệ đệ ruột, ngài duỗi tay xoa đầu đệ đệ, ờm, cảm xúc rất khá.

