Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1252: Uống Say




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1252 miễn phí!

Chu Thư Nhân xem Thái Thượng Hoàng châm trà cho mình, Thái Thượng Hoàng đại diện Hoàng thượng đến, là ngầm đồng ý cho anh cải cách, nhưng lại không mong anh đi quá nhanh. Hoàng thượng đang lấy Hộ Bộ ra làm thí nghiệm!

Chu Thư Nhân vuốt râu. Chà chà, sau khi Thái tử lên làm Hoàng thượng đã thay đổi rất nhiều. Anh phải ngẫm đi ngẫm lại mới được.

Thái Thượng Hoàng nói xong thì tập trung uống trà, Chu Thư Nhân thông minh, đây cũng là cái hay khi nói chuyện phiếm với những người thông minh, nhắc nhở một chút là hiểu ra ngay. Tính ra những ngày ngài đến ở phủ Tần vương vẫn chưa nguôi ngoai cho lắm, từ hoàng cung dọn ra phủ Tần vương, cho dù là nhà của đứa con trai út mà ngài yêu thương nhất, thì cảm xúc cũng rất khác biệt. Ngài cần đến mấy ngày mới thích nghi xong, hôm nay là lần đầu tiên ngài ra khỏi cửa phủ Tần vương. Từ lúc đến phủ Tần vương ở, ngoại trừ tân đế, ngài không gặp bất cứ người con trai nào, đến cả Tần vương cũng không.

Thái Thượng Hoàng uống trà, nhìn Chu Thư Nhân càng ngày càng khí phách và hăng hái, chẹp chẹp, sao lại có cảm giác bực bội thế nhỉ!

Chu Thư Nhân cảm nhận được ánh mắt ấy, lông tơ lập tức dựng lên. Anh trợn to mắt, hỏi:

- Sao Thái Thượng Hoàng lại nhìn thần như vậy?

Thái Thượng Hoàng nhìn sang chỗ khác, đáp:

- Sang năm khanh phải dọn qua tòa phủ đệ mới rồi, khanh đã chọn được ngày chưa?

Chu Thư Nhân cực kỳ hài lòng về phủ đệ mới, Hoàng thượng thật sự không keo kiệt chút nào, còn hào phóng nữa là đằng khác, anh nói:

- Thần tính sang năm ăn Tết xong là chuyển nhà luôn.

Thái Thượng Hoàng khẽ ừ, nói:

- Thư Nhân cũng biết mấy ngày trước đó có người viết tấu chương rằng lập Thái tử là nền tảng lập quốc phải không?

Chu Thư Nhân giả ngu, nói:

- Hả, thần không biết ạ. Dạo này thần vẫn luôn bận ở Hộ Bộ, Hoàng thượng không có giữ riêng thần lại.

Tân đế bận lắm, vẫn chưa gọi riêng các vị đại thần đâu. Bây giờ chỉ gặp riêng mỗi người đệ đệ ruột thịt Dung Xuyên mà thôi. Rõ ràng, tạm thời người trong lòng tân đế tin tưởng nhất là người đệ đệ này. Chu Thư Nhân biết tin là nhờ Dung Xuyên hé ra, nhưng anh không thể nói vậy!

Thái Thượng Hoàng không phải hỏi chơi, dựa trên thái độ coi Chu Thư Nhân như cha của Dung Xuyên, cộng thêm Chu Thư Nhân không ngừng cảnh tỉnh con trai út, ngài hoàn toàn có lý do để tin rằng con trai út sẽ nói cho Chu Thư Nhân biết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thái Thượng Hoàng nhìn Chu Thư Nhân càng thêm hiền từ. Âu cũng là vì Chu Thư Nhân thật lòng suy nghĩ cho tương lai của con trai út!

Thái Thượng Hoàng mặc kệ Chu Thư Nhân có đang giả đò hay không, nói:

- Khanh đã từng cảnh tỉnh trẫm.

Sau lưng Chu Thư Nhân sắp ướt đẫm mồ hôi đến nơi, anh đã từng diễn không đúng chỗ, khi ấy đúng là gan cùng mình, anh đáp:

- Thần biết lỗi ạ.

Thái Thượng Hoàng cười: - Trẫm thoái vị có không ít lão thần dòm ngó trẫm đấy.

Chu Thư Nhân cảm thấy bước ngoặt tương đối vĩ đại, nhưng anh hiểu được tâm lý của những lão thần này. Một đời vua tương ứng một đời thần, tân đế sắp xây dựng lại triều đình của mình, chắc chắn sẽ động đến ích lợi của lão thần, mà Thái Thượng Hoàng khiến bọn họ trở thành lão thần không bị dòm ngó mới là lạ.

Chu Thư Nhân tự rót cho mình tách trà, nói:

- Thái Thượng Hoàng đã có cách ứng phó từ lâu rồi mà?

Thái Thượng Hoàng: - Quả nhiên Thư Nhân hiểu trẫm nhất.

Chu Thư Nhân: - Thần không dám ạ.

Thái Thượng Hoàng đặt tách trà xuống, nói:

- Trẫm không để bụng bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không chịu dừng tay đâu.

Lúc này Chu Thư Nhân mới ngộ ra, tân đế sắp đụng đến lợi ích của họ, đương nhiên bọn họ phải nghĩ ra cách gây rắc rối cho tân đế, mà việc lập Thái tử đúng là chuyện tốt nhất.

   

Chu phủ

Trúc Lan vừa về đến nhà đã thấy Tuyết Mai, nói:

- Con về nhanh vậy?

Tuyết Mai đáp: - Đưa tới cửa thành là quay về liền ạ.

Tuyết Mai vừa nói chuyện vừa giúp mẹ thay quần áo, trang phục cáo mệnh thật sự rất nặng. Trúc Lan thay quần áo xong, hỏi:

- Con và Khương Thăng đã sửa soạn hành lý xong hết chưa?

Cô cảm thấy sau khi con gái đi du lịch về, dường như đã khám phá được một thế giới mới. Bây giờ bận bịu thu hoạch vụ thu đã qua, hai vợ chồng già Khương gia về quê, vợ chồng Tuyết Mai cũng không ở yên một chỗ, tính đến Từ Châu tham quan rồi Tết trở về.

Tuyết Mai cười híp mắt, đáp:

- Dạ, sửa soạn xong rồi, nên con mới tới hỏi mẹ xem có muốn đưa gì cho Tứ đệ và Tứ đệ muội không, để con mang luôn cho.

Trúc Lan hâm mộ lối sống của con gái lớn lắm, bây giờ hết nguy hiểm rồi, con gái lớn và chồng nó đã bắt đầu từ từ đi đến những nơi xa hơn, cô nói:

- Có đấy, lát nữa sẽ đưa đến nhà con.

Tuyết Mai cười càng tươi hơn, nói:

- Chuyến này chúng con dẫn hai đứa song sinh theo. Mẹ ơi, mấy đứa Khương Đốc làm phiền mẹ nha.

Trúc Lan rất mát tay trong chuyện nuôi dưỡng trẻ con, đáp: - Ừ.

Buổi chiều, còn cỡ một canh giờ nữa là Chu Thư Nhân sẽ rời khỏi nha môn thì Cẩn Ngôn về báo tin:

- Chủ mẫu, tối nay Thái Thượng Hoàng sẽ tới dùng bữa ạ.

Trúc Lan: “???”

Cẩn Ngôn lặp lại lần nữa, Trúc Lan vẫn đực mặt ra. Quả nhiên nhà họ là trạm đầu tiên! Tính ra Trúc Lan khá chắc chắn rằng Thái Thượng Hoàng sẽ đến Chu gia trước âu cũng là vì Chu Thư Nhân quá tự nhiên ở trước mặt Thái Thượng Hoàng.

Chu phủ từng chiêu đãi Thái Thượng Hoàng, có chút kinh nghiệm về thức ăn mà Thái Thượng Hoàng hay ăn. Không có kinh nghiệm cũng không phải lo, cô có thể đi hỏi thăm con gái mà. Buổi tối Thái Thượng Hoàng ăn bữa tối ở ngày sảnh trước, hôm nay không gặp những người khác của Chu gia mà chỉ có Thái Thượng Hoàng và Chu Thư Nhân dùng bữa với nhau. Bởi vì sắp vào mùa đông, đến cả ánh trăng cũng có vẻ lạnh lẽo hơn hẳn.

Chu Thư Nhân nhìn Thái Thượng Hoàng đang uống rượu một mình, trong lòng ngậm ngùi. Trở thành Thái Thượng Hoàng, cảm giác này phải để Thái Thượng Hoàng tự mình trải qua mà thôi. Tuy nhiên, Thái Thượng Hoàng thật sự rất tin tưởng anh. Ngài lại để lộ rất nhiều cảm xúc ở trước mặt anh.

Chu Thư Nhân không khuyên nhủ, địa vị giai cấp khác nhau, nên anh chỉ có thể im lặng ngồi cạnh, tuyệt đối không đâm đầu vào chỗ chết bằng cách nói chuyện. Anh thổn thức một hồi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, anh cứ có cảm giác mình bị Thái Thượng Hoàng gài, mà còn gài một vố khác lớn.

Ở trước mặt thê tử, Thái Thượng Hoàng tỏ ra thong dong. Trái lại khi đối mặt với tên cáo già Chu Thư Nhân này, ngài như được thả lỏng hoàn toàn. Thái Thượng Hoàng thở dài đặt chén rượu xuống, chợt nhìn thấy vẻ mặt như đang lên án của Chu Thư Nhân: “?”

Chu Thư Nhân uống cạn rượu trên tay, nói:

- Ngày mai thần sẽ là người chiếm giữ vị trí đầu bảng tán chuyện ở Kinh Thành.

Giữa Thái Thượng Hoàng và Chu Thư Nhân không thể không nói tình nghĩa giữa quân và thần. Cuối cùng những người muốn lợi dụng chuyện lập Thái tử để gây rối không gặp được Hoàng thượng nhưng có thể đến tìm người gặp được Thái Thượng Hoàng là anh. Ai bảo Chu gia là trạm đầu tiên của Thái Thượng Hoàng cơ chứ! Thái Thượng Hoàng trốn được, còn anh thì không!

Thái Thượng Hoàng hỏi: - Bàn tán chuyện gì?

Chu Thư Nhân: “...”

Đây là lúc để ý cái này sao?

Cuối cùng Chu Thư Nhân vẫn giải thích một lượt, sau khi Thái Thượng Hoàng hiểu ra, ngài cười không mấy phúc hậu, rồi bật cười thành tiếng. Làm gì còn chút cảm xúc sa sút nào nữa.

Hôm sau đúng như những gì Chu Thư Nhân suy đoán, lúc dự buổi chầu triều sáng anh cảm nhận được nhiều ánh mắt thấp thoáng. Tối qua Thái Thượng Hoàng vui vẻ, thế là thả sức mà uống. Lúc về đã say khướt rồi, tin tức này không thể giấu được nên tất cả mọi người đều biết.

Chu Thư Nhân đứng im bất động, mặc cho bọn họ tha hồ đánh giá!

Lúc tân đế đến, ánh mắt cũng có đảo qua Chu Thư Nhân. Tân đế khá là bất ngờ, phụ hoàng coi Chu Thư Nhân như bạn thân vậy. Nhưng ngài rất vui, phụ hoàng có thể uống say chứng tỏ phụ hoàng đã buông xuống triệt để rồi.

Trong buổi chầu hôm nay, mới đầu bầu không khí rất tốt, chẳng qua đến khi có vị đại thần dập đầu yêu cầu lập Thái tử, thì bầu không khí chẳng còn tốt đẹp gì nữa. Chu Thư Nhân lắng nghe những lời đòi lập Thái tử hết sức lưu loát thì chặc lưỡi hai tiếng, người có thể đứng trên triều toàn là những người mồm loa mép giải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.