Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1251: Hợp Tác




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1251 miễn phí!

Đại điển phong hậu mới qua mấy ngày, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu đã dọn đến phủ Tần vương. Từ lúc Thái Thượng Hoàng xuất cung, Chu Thư Nhân cực kỳ cảnh giác.

Trúc Lan nhận được lời mời của Hoàng hậu, mấy ngày vừa qua Hoàng hậu tân nhiệm rất bận. Nam ngoài nữ trong, Hoàng thượng bận việc triều chính thì Hoàng hậu cũng bận tiếp đón nữ quyến. Lần này không còn góp mặt cho đủ đội hình như hồi đại điển, mà được Hoàng hậu mời riêng hết.

Trúc Lan là đội phu nhân đầu tiên được mời, lúc đến hoàng cung thì Triệu thị đang mang thai sắp sinh. Lý thị không tiện vào cung, cuối cùng chỉ có Tô Huyên tiến cung cùng cô. Trúc Lan cũng khá quen thuộc tẩm cung của Hoàng hậu rồi, chẳng qua người cô sắp gặp nay đã đổi thành một người khác thôi. Thậm chí tiểu cung nữ dẫn đường cũng trở nên xa lạ, cô phóng mắt nhìn đoạn đường đi qua thấy không một người nào quen mắt cả. Cô nghĩ chắc Hoàng Thái Hậu chủ động mang hết toàn bộ cung nữ của mình đi rồi. Tính ra Hoàng Thái Hậu là một bà mẹ chồng không tệ.

Lúc Trúc Lan đến, Hoàng hậu nương nương đã có mặt rồi. Rõ ràng, Hoàng hậu nương nương rất để ý cô. Trúc Lan hành lễ:

- Thần phụ Dương thị bái kiến Hoàng hậu nương nương.

Tô Huyên cũng chào hỏi ngay sau đó.

Giọng điệu của Hoàng hậu tương đối thân thiết, cười nói:

- Mau đứng lên đi.

Trúc Lan đứng dậy, được Hoàng hậu ban ngồi. Trúc Lan mới nhìn thấy khí sắc của Hoàng hậu, thật sự rất khá. Ngẫm lại cũng phải, vừa tiến cung là Thái hậu dọn ra khỏi cung, nàng ta là người lớn nhất trong cung, thân phận của các phi tần khác lại không cao quý bằng thì đương nhiên sắc mặt của Hoàng hậu phải đầy sức sống rồi.

Hoàng hậu nói: - Hôm trước bổn cung gặp đệ muội, có nhắc đến phu nhân nữa đấy. Bổn cung biết phu nhân là người thê tử hiền huệ đứng ở sau lưng Chu đại nhân, trí tuệ của phu nhân khiến bổn cung phải nể phục.

Hoàng hậu không hề nói ngoa, nàng ta nhận được một mớ giấy nháp tính toán của Dương thị từ tay Hoàng thượng nên sinh lòng nể phục lắm. Rất ít có nữ nhân nào có thể làm được như Dương thị.

Trúc Lan khiêm tốn đáp lại:

- Hoàng hậu nương nương khen quá, thần phụ chỉ làm hết bổn phận của mình thôi ạ.

Hoàng hậu mỉm cười, Dương thị thật sự rất khiêm tốn, nếu Dương thị không phải phận đàn bà, thì Dương thị hoàn toàn có thể làm quan với tài hoa của mình.

Hôm nay chủ yếu là tán gẫu thôi, bây giờ Hoàng hậu chưa đến mức vội vội vàng vàng có hành động lôi kéo nên chẳng mấy chốc đã ban thưởng và tiễn khách. Trúc Lan thoáng nhìn cái tráp, nghĩ thầm trong bụng: Hoàng hậu phải gặp rất nhiều nữ quyến, đợt phân phát của cải này tốn không ít bạc đâu!

Đang suy nghĩ thì Trúc Lan thấy cung nữ đi trước dẫn đường dừng lại, cô nhìn thấy Lưu phi và một phi tần nữa. Cung nữ đi trước hành lễ:

- Bái kiến Lưu phi nương nương, bái kiến Đỗ chiêu nghi.

Trúc Lan ngạc nhiên nhìn Đỗ chiêu nghi, cô không nghĩ rằng lúc này là tình cờ gặp gỡ đâu. Hoàng cung không nhỏ, phi tần hậu cung có đi dạo cũng không thể nào dạo tới đường dẫn ra cung.

Lưu phi kéo tay Đỗ chiêu nghi, cười nói:

- Ta và muội muội đang định hồi cung, không ngờ lại gặp được phu nhân. Mấy ngày không gặp, phu nhân khoẻ không?

Trúc Lan nghĩ nhanh trong đầu, trả lời:

- Thần phụ vẫn khoẻ, tốn công nương nương lo lắng quá ạ.

Lưu phi nói: - Ta và muội muội đi trước nhé.

Trúc Lan nhìn theo bóng lưng của Lưu phi và Đỗ chiêu nghi, lúc ra khỏi hoàng cung ngồi lên xe ngựa nhà mình Tô Huyên mới lên tiếng:

- Mẹ ơi, Lưu phi nương nương có ý gì vậy?

Trúc Lan mở tráp, lấy vòng tay Hoàng hậu nương nương ban thưởng ra. Đáp:

- Nàng ta muốn nói cho mẹ biết quan hệ giữa nàng ta và Đỗ chiêu nghi rất tốt, tức là hai người họ cộng lại cũng có hai vị hoàng tử.

Tô Huyên chớp mắt. Thị cảm thấy mình rất thông minh, ngoại trừ không thích đọc sách, từ bé đến lớn vẫn sống trong hoàn cảnh lừa lọc lẫn nhau, ấy vậy mà vẫn không sánh bằng mẹ. Thị cảm thấy chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, mà sao mẹ có thể nhìn ra nhiều thứ vậy!

Tô Huyên hết sức tò mò, hỏi:

- Mẹ ơi, sao mẹ biết vậy?

Trúc Lan đã thay chiếc vòng tay cô đang đeo bằng vòng tay Hoàng hậu ban thưởng, cười tủm tỉm nói:

- Thứ nhất, lúc Đỗ chiêu nghi còn ở phủ Thái tử vẫn luôn khiêm tốn mà hôm nay lại thản nhiên tản bộ cùng Lưu phi nương nương. Thứ hai, Lưu phi kéo tay Đỗ chiêu nghi làm hành động cực kỳ thân thiết, hai người họ không thể nào là bạn bè thân thiết từ thời chưa lập gia đình, vậy thì chỉ có thể là những kẻ cùng chung lợi ích mà thôi.

Tô Huyên dựng ngón tay cái, nói:

- Mẹ, mẹ giỏi thật đấy.

Trúc Lan nâng tay lên hỏi:

- Sao, có đẹp không?

Tô Huyên nhìn vòng tay, mẹ vốn rất trắng, đeo chiếc vòng màu xanh biếc rất đẹp, có điều khe hở giữa vòng tay và cổ tay… e hèm!

- Đẹp ạ.

Trúc Lan tháo ra, cô rất ít khi đeo vòng, chủ yếu là vì bản thân cô béo, cho nên bình thường ở chỗ cổ tay trống rỗng. Cô cất vòng vào, chờ chừng nào cô chết rồi chia.

   

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân là quan mới nhậm chức phải làm một hai ba việc tỏ rõ tài cán, nay đã làm được một việc - là phân công công việc rõ ràng và chi tiết hơn. Trước đây không dám thay đổi quá nhiều, bây giờ không sợ gì nữa. Không có chỗ cho những tên đục nước béo cò, làm việc ì ạch. Cũng không tài nào lợi dụng việc đánh giá quan viên Hộ Bộ hằng năm được nữa, bây giờ muốn được xét cấp bậc tốt thì phải tự mình cố gắng làm việc. Làm không xong Chu Thư Nhân sẽ không giảng giải hay khiển trách, đánh giá trong hai năm không tốt thì lo chạy lấy người đi. -  

Chu Thư Nhân có thể tiến hành cải cách quán triệt như vậy là nhờ anh đã chuẩn bị và đặt nền móng sẵn rất nhiều năm. Tóm lại Hộ Bộ do anh quản lý phải có hiệu quả, ai muốn vịn vào thâm niên để đi cửa sau thì đừng đến Hộ Bộ.

Tâm trạng của Chu Thư Nhân đang tốt đẹp lắm, anh vui vẻ lấy dụng cụ pha trà và lá trà được con rể gửi tới ra. Bây giờ anh cũng bận, thế nhưng địa vị khác nhau trách nhiệm không thể giống nhau. Trước kia anh là phụ tá đắc lực của Thượng Thư, mọi chuyện phải đích thân giám sát chặt chẽ. Bây giờ anh là boss!

Trà vừa mới pha xong thì Thái Thượng Hoàng có mặt, Chu Thư Nhân có cảm giác như hòn đá rơi xuống đất. Ôi, cuối cùng cũng đến. Anh đứng dậy, thưa:

- Thần tham kiến Thái Thượng Hoàng.

Thái Thượng Hoàng mặc quần áo bình thường, đã yên vị trước bàn trà. Ngài hít hít mũi, rồi nhìn dụng cụ pha trà. Bộ dụng cụ pha trà này quen mắt ghê, Thái tử đòi từ tay ngài, bây giờ lại thuộc về Chu Thư Nhân ư, ngài cười nhưng lòng sóng gió:

- Thư Nhân có nhiều bảo bối quá nhỉ?

Chu Thư Nhân là động vật nhỏ có tính cảnh giác cao, anh không xát muối vào tim Thái Thượng Hoàng bằng cách nói rằng là do con rể cho. Anh thành thật nói:

- Thần làm gì có bảo bối gì, ngài còn không biết thần chắc? Thần để ý bộ dụng cụ pha trà của Tiêu đại nhân lâu lắm rồi, tiếc là Tiêu đại nhân không để lại cho thần. Thần lỡ khoe khoang là thần còn có đồ tốt hơn, nên thần bèn đến tìm Tần vương. Cái này thần phải mặt dày lắm mới xin được đó!

Thái Thượng Hoàng khịt mũi, nếu là Tần vương biếu thì ngài không nỡ nói nặng Tần vương. Ngài có rất nhiều cách để giày vò Chu Thư Nhân mà.

Chu Thư Nhân nói tiếp:

- Sao hôm nay Thái Thượng Hoàng lại đến Hộ Bộ?

Thái Thượng Hoàng đáp: - Trẫm ở phủ Tần vương mà còn nghe nói Hộ Bộ có thay đổi lớn, cho nên mới tới mở mang tầm mắt.

Chu Thư Nhân: - … Thái Thượng Hoàng đã đoán trước được sẽ có hôm nay rồi mà?

Mấy hành động nhỏ nhặt của anh trước kia không thể nào qua mặt được Thái Thượng Hoàng, rõ ràng là ngài ngầm đồng ý rồi.

Thái Thượng Hoàng khẽ ừ, nói:

- Người ta hay nói quan mới nhậm chức ba đốm lửa, trẫm cảm thấy khanh thiêu một đốm là đủ rồi. Khanh thấy thế nào?

Chu Thư Nhân hiểu ra, Thái Thượng Hoàng thay mặt Hoàng thượng đến đây. Anh nhỏ giọng hỏi:

- Có người tới nói gì đó trước mặt Hoàng thượng sao?

Thái Thượng Hoàng: - Khanh cũng phải nghĩ đến năm bộ còn lại, khanh bước một bước quá dài, năm bộ còn lại theo không kịp, thế thì không hay.

Chu Thư Nhân vuốt râu, đáp:

- Thần hiểu rồi ạ.

Anh ở Hộ Bộ, tất nhiên mong muốn Hộ Bộ ngày một tốt hơn. Thế nhưng Lục Bộ là một, đúng là anh cần đi từng bước một.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.