Sau khi xuất cung, Trúc Lan cởi bộ quần áo cáo mệnh vừa dày vừa nặng ra, áo trong đã đẫm mồ hôi, tới lúc đi tắm xung quanh mới không có ai. Cô thật sự rất tò mò, theo như quy trình thì Hoàng hậu phải dậy từ rất sớm, mặc phượng bào dày cui nặng trịch, có nhịn cả một buổi sáng, sao Hoàng hậu có thể làm được vậy?
Vả lại Hoàng hậu mặc phượng bào rất bất tiện khi đi vệ sinh, sự nhẫn nại này không phải người bình thường có thể sánh bằng. Trúc Lan tự suy nghĩ rồi bật cười, muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.
Tắm xong tâm trạng Trúc Lan cũng khá khẩm hơn, còn ăn một chén hoành thánh nhỏ và uống một bát nước trái cây to đùng. Trong mắt Thanh Tuyết tràn ngập bất lực, lúc mặc thử trang phục cáo mệnh rõ ràng chủ mẫu đã nói là không được phép ăn nhiều nữa. Trên xe ngựa trở về phủ có ăn ít điểm tâm rồi, bây giờ lại ăn thêm chén hoành thánh nhỏ. Nàng ta cảm thấy chủ mẫu muốn khống chế sức ăn của mình là điều không khả thi lắm.
Trúc Lan cảm nhận được ánh mắt của Thanh Tuyết, tay đang vuốt bụng cứng đờ, cô chột dạ nhìn vào chén đũa trên bèn, ấp a ấp úng nói:
- Hôm nay quá mệt.
Thanh Tuyết: “...”
Giải thích càng giống “giấu đầu lòi đuôi" hơn ấy!
*
Tần vương phủ
Sáng sớm hôm sau, Dung Xuyên thấy thê tử vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa sáng bèn nói:
- Nàng đi sớm quá mẹ còn chưa kịp ăn sáng đó!
Tuyết Hàm mới ngồi xuống lại, nói:
- Haiz, chàng không hiểu được tâm tình của thiếp đâu. Chàng có biết thiếp đã nhịn bao nhiêu ngày không? Thiếp chỉ chờ hôm nay sắc phong thôi đấy!
Có trời mới biết nàng muốn chia sẻ với người khác đến nhường nào!
Dung Xuyên cười tủm tỉm, hắn sẽ không nói cho thể tử biết là đôi khi mẫu hậu rất thích trêu chọc thê tử đâu. Nói cho thê tử nghe trước chắc chắn là mẫu hậu cố ý rồi, hắn nói:
- À, mấy ngày nữa phụ hoàng và mẫu hậu sẽ đến vương phủ ở đấy.
Tuyết Hàm trợn tròn hai mắt: - Sao cơ?
Hôm qua Dung Xuyên cũng hết hồn, Đại ca vừa mới kế vị mà phụ hoàng và mẫu hậu đã muốn dọn ra khỏi cung ở một khoảng thời gian rồi.
Tuyết Hàm hỏi lại: - Tại sao?
Dung Xuyên nói khẽ:
- Ta nghĩ chắc là mẫu hậu đã quen sống yên tĩnh rồi, mà phụ hoàng cũng chẳng muốn ở trong hậu cung, cho nên mới lấy cớ là muốn bù đắp cho ta, gần gũi với ta hơn để thuyết phục Đại ca. Đại ca biết phụ hoàng và mẫu hậu rời khỏi hoàng cung không chỉ để ở cạnh ta, có lẽ Đại ca cũng đã nghĩ tới tâm trạng của phụ hoàng sau khi nhường ngôi. Cho rằng tới phủ Tần vương ở một khoảng thời gian sẽ giúp phụ hoàng nguôi ngoai phần nào. - Hắn ngừng giây lát, rồi nói: - Vì vậy Đại ca cũng chẳng khuyên nhiều mà đồng ý cái rụp.
Tuyết Hàm nghe xong, bèn nhỏ giọng nói:
- Thế nhưng Thái Thượng Hoàng không ở trong cung thật sự không có vấn đề gì chứ?
Dung Xuyên bật cười, nói:
- Ai quy định Thái Thượng Hoàng thì phải ở trong cung chứ? Phụ hoàng chủ động nhường ngôi, giao lại toàn bộ quyền lực cho Đại ca mà. Vả lại phụ hoàng cũng không phải kiểu đã làm Thái Thượng Hoàng rồi mà còn nắm giữ quyền lực để tạo áp lực cho Đại ca. Phụ hoàng và mẫu hậu thích ở đâu ai dám ý kiến, huống chi họ có lý do hợp tình hợp lý nữa. Đó giờ họ vẫn nghĩ rằng họ mắc nợ ta.
Tuyết Hàm lo lắng… ôi thôi, sao nàng lại có linh cảm chẳng lành thế này? Nàng không nghĩ rằng phụ hoàng và mẫu hậu sẽ ở yên trong phủ đâu!
*
Chu gia
Sáng sớm Tuyết Hàm đã nghe thấy tin tức chấn động, nàng hớt hơ hớt hải chạy về nhà mẹ. Đương nhiên trước khi rời đi, nàng không quên véo tướng công một cái. Chuyện quan trọng cỡ này mà tới sáng nay mới nói với nàng!
Trúc Lan: - Con về nhà mẹ để biểu diễn tư thế ngồi hả?
Tư thế ngồi rất chuẩn mực, lễ nghi thật sự đã khắc sâu vào xương tủy của con gái rồi. Vương phi nào có dễ làm!
Tuyết Hàm hoàn hồn, nhỏ giọng thuật lại chuyện Dung Xuyên đã nói với nàng.
Trúc Lan: “...”
Ơ, cô cũng có linh cảm chẳng lành. Thái Thượng Hoàng buông bỏ quyền lực triệt để, bây giờ chưa thể rời kinh ngao du, hiển nhiên phải kiếm chuyện gì đó làm để phân tán sự chú ý, mà sự chú ý này nghĩ thôi là đã thấy ớn lạnh rồi!
*
Hậu cung
Hôm nay sau khi tuyên bố thánh chỉ sắc phong phi tần xong, Hoàng hậu nhìn vẻ mặt đặc sắc của đám người Lưu thị nói:
- Bổn cung rất mừng cho các muội muội, xem các muội muội mừng tới ngơ ra rồi kìa.
Đám người Lưu thị lấy lại tinh thần, gương mặt Lưu thị có phần nhăn nhúm, còn phải thể hiện là mình rất vui, thật khó coi.
Lưu thị đang tức giận lắm, luận về gia thế ả có gia thế, luận về con cái ả có con trai, mà lại không được vị trí Quý phi ư. Chỉ là “phi", mà còn không có phong hào “Lưu phi". Trong khi đó Đỗ thị nghe như sét đánh ngang tai, nàng ta ngờ ngợ trong lòng, nàng ta không dám hy vọng xa vời, nhưng chắc cũng phải được “Tần". Cuối cùng lại là Chiêu nghi!
Nhiễm thị vẫn còn bàng hoàng, Lưu thị mà chỉ được “phi" và nàng ta cũng là “phi". Tuy không có phong hào nhưng xuất phát điểm như vậy đã là rất cao với nàng ta rồi. Thật ra nàng ta giữ vị trí trắc phi ở phủ Thái tử chứ không quá nổi bật, Thái tử có đến viện của nàng ta cũng chỉ để thăm con gái thôi. Những người còn lại được sắc phong cho những vị trí không quá cao.
Hoàng hậu cảm thấy sảng khoái làm sao, trên mặt vẫn luôn thường trực nụ cười. Nàng ta nói với Lưu thị tung hoành nhiều nhất:
- Chúc mừng muội muội.
Lưu thị dằn xuống cơn tức trong lòng, nói:
- Thần thiếp cảm ơn Hoàng hậu nương nương.
Trong buổi sắc phong phi tần hôm nay, tất cả mọi người đều bị thất vọng ngoại trừ Nhiễm thị. Không ai ngờ rằng Hoàng thượng có thể bủn xỉn trong việc sắc phong như vậy, đồng thời cũng khiến bọn họ lo lắng bất an. Vốn dĩ đã không được Hoàng thượng yêu thích rồi, sau này hậu cung có người mới vào thì bọn họ nên làm gì mới đúng đây?
*
Chu phủ
Trúc Lan biết được phân chia cấp bậc, nói:
- Chắc Đỗ thị thất vọng lắm.
Tuyết Hàm: - Hôm nay không chỉ có Đỗ thị thất vọng đâu ạ.
Trúc Lan thì thầm: - Hậu cung của Thái Thượng Hoàng còn sóng yên biển lặng, hậu cung của tân hoàng thì…
Mặc dù không nói hết câu, nhưng Tuyết Hàm vẫn hiểu được. Ai bảo tân hoàng còn trẻ tuổi quá! Bởi vì trong phòng chỉ còn hai mẹ con nàng, nàng mới nhỏ giọng nói tiếp:
- Con nghe nói một số nhà đã rục rịch muốn đưa con gái vào cung rồi!
Trúc Lan: - Cũng không bất ngờ. Hoàng thượng đang độ sung mãn, hậu cung sẽ có rất nhiều cơ hội.
Tuyết Hàm bỗng ngó trái ngó phải, rồi ghé sát vào tai mẹ:
- Dung Xuyên về có nói với con, hôm trước có tấu chương viết rằng lập Thái tử là nền tảng để lập quốc.
Trúc Lan sửng sốt:
- Tân đế hỏi Dung Xuyên cả chuyện này à? Rồi Dung Xuyên trả lời sao?
Tuyết Hàm đáp: - Hoàng thượng không hỏi Dung Xuyên vấn đề này, chỉ thuận miệng nói tới thôi. Hoàng thượng bảo rằng tấu chương chỉ đang dò ý ngài ấy.
Trúc Lan nghĩ thầm trong bụng, chắc chắn không phải Ôn gia - nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nhưng không biết là tác phẩm của ai. Vì sao cô lại có suy nghĩ như vậy? Bởi vì hôm trước Hoàng hậu còn chưa được sắc phong là Hoàng hậu, Ôn gia bị điên mới trình tấu chương lên trước khi sắc phong Hoàng hậu đấy. Những đại thần khác trong triều càng không, tân đế vừa mới đăng cơ, kiểu gì cũng phải chờ tân đế ngồi vững ngai vàng một chút mới dám hành động.
Tuyết Hàm kéo áo mẹ, gọi: - Mẹ…
Trúc Lan ghé sát vào tai con gái, nói:
- Con về nói với Dung Xuyên chỉ cần nhắc tới chuyện lập Thái tử, có thể trốn thì cứ trốn, trốn không được thì giả ngu. Bây giờ Dung Xuyên có tước vị vương gia, có tiền có của, phủ Tần vương của các con dựa vào Hoàng thượng là được, tuyệt đối đừng dính vào chuyện tranh giành giữa các hoàng tử.
Cô không yên tâm được, phải dặn dò vài câu. Dung Xuyên là ứng cử viên sáng giá sẽ bị lôi kéo, chỉ cần không phải kẻ mù thì chắc chắn muốn lôi kéo hắn.
Tuyết Hàm nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của mẹ, trong lòng căng thẳng:
- Mẹ, con về sẽ nói lại với tướng công.
Trúc Lan gật đầu, nói:
- Bảo Dung Xuyên nhìn xa một chút.
Tuyết Hàm gật đầu ghi nhớ, rồi chợt ngẫm lại:
- Phụ hoàng đến phủ Tần vương ở chắc chắn sẽ dạy bảo tướng công mà.
Phụ hoàng bất công lắm, nên sẽ chỉ dẫn tướng công nên chung đụng với tân đế như thế nào nhiều hơn.
Tối đó, Trúc Lan nói lại những tin tức nghe được từ miệng con gái. Kể chuyện tấu chương lập Thái tử đầu tiên.
Chu Thư Nhân nói: - Anh hoàn toàn không thấy bất ngờ, chuyện nằm trong dự kiến cả rồi.
Trúc Lan mới nói tiếp chuyện Hoàng thượng muốn đến phủ Tần vương ở.
Chu Thư Nhân đang nằm lười biếng, lập tức ngồi thẳng người dậy:
- Gì cơ? Ra cung ở?
Trúc Lan buồn cười nhìn chồng, nói:
- Sao lại khiến anh sợ tới nông nỗi này vậy?
Chu Thư Nhân: - … Bởi vì anh biết Thái Thượng Hoàng kiểu gì cũng sẽ làm chuyện gì đó.

