Chu Thư Nhân khẽ cười:
- Không lớn gan hơn một chút không được, mỗi lần anh muốn nắm lấy tay em, em sẽ liều mạng che chắn bản thân. Hôm nay khó mà có được cơ hội phá tan phòng tuyến, bỏ lỡ thì anh sẽ ân hận đến chết mất.
Trúc Lan trợn trắng mắt, tên này vừa nói vừa ôm chặt hơn:
- Anh đừng tưởng là tôi không biết gì, tối mấy ngày qua, anh nhân lúc tôi ngủ mê rồi nắm tay tôi suốt luôn.
Thật sự cho rằng cô không biết trời trăng mây gió gì sao!
Chu Thư Nhân cong khóe môi lên:
- Hóa ra là em biết à? Biết sao không tát anh một cái cho tỉnh?
Trúc Lan: “...”
Không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, cô có thể nói cảm giác không tệ hay không? Tất nhiên là không, một khi nói ra, Chu Thư Nhân sẽ được đằng chân lân đằng đầu mất!
Trong mắt Chu Thư Nhân tràn ngập ý cười, hiển nhiên anh biết Trúc Lan có giật mình thức dậy lúc nửa đêm vài lần, cô nghĩ là anh không biết gì sao. Lần đầu tiên đúng là anh rất căng thẳng, lo lắng sẽ không được nắm tay nữa, sau đó chỉ nghe mắng có một câu mà tay thì không rút về, anh mới yên tâm!
- Mẹ ơi?
Trúc Lan lập tức đẩy Chu Thư Nhân ra, bầu không khí tốt quá nên thời gian ôm hơi lâu, quên mất Lý thị đang chờ để làm bữa sáng. Bọn trẻ còn đang chờ được ăn cơm rồi đến trường tộc đấy!
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan đã đi ra ngoài, lẳng lặng ngồi gấp chăn lại. Anh híp mắt nghĩ lương thực trong nhà nên giao một tuần một lần, vả lại hôm nay không có việc gì, anh có thể dùng một ngày giáo dục Lão Đại làm sao trở thành một đứa con trưởng ưu tú!
Bởi vì tâm trạng Trúc Lan rất tốt, cho nên sáng nay cô lấy mì và bột ngô ra, bảo Lý thị cắt thêm miếng thịt, rồi cán mì ăn. Trúc Lan mà vui một cái là cả nhà cũng có lộc ăn, bọn trẻ nghe mùi nước lèo, đang túm tụm lại trước cửa phòng bếp.
Lý thị len lén nhìn khuôn mặt tươi phơi phới của mẹ chồng mình, nếu không phải con trai không thể đi đến trường tộc với cái bụng đói thì nàng ta cũng không dám vào kêu. Cha chồng không hề hòa nhã với nàng ta một chút nào, trước kia nàng ta sợ cha chồng xụ mặt, bây giờ càng thêm sợ hãi. Nào ngờ mẹ chồng không giận mà còn rất vui. Lý thị không có gan hỏi mẹ đang vui vì chuyện gì, dù sao không nóng là được. Lần nào mẹ giận trượng phu cũng bị cha chồng gọi đi, sau đó quay về lập tức mắng lại nàng ta, quá đáng hơn là phát nàng ta học chữ, còn không phải là đòi mạng nàng ta sao?
Vào bàn ăn sáng, cả nhà dán chặt mắt vào mấy chậu to đựng mì thịt heo xắt lát. Bởi vì mấy ngày vừa qua Trúc Lan không có hứng ăn, nên cũng lâu rồi không được ăn thịt, sáng nay lại có thịt ăn, không biết trong nhà có chuyện gì vui. Tiếc là Lý thị bị Chu Thư Nhân tôi luyện, không còn ngu ngơ hỏi nữa, phớt lờ ánh mắt chờ mong của đại gia đình bắn về phía mình. Đám đàn ông Chu gia bên bàn nam dời ánh mắt đi, tới cả người vụng về nhất trong nhà cũng khéo léo rồi, sau này còn ai khơi mào nữa đây!
Đến cuối cùng vẫn không ai dám hỏi, Chu Thư Nhân thu hết ám hiệu ánh mắt của mấy đứa con, rất hài lòng vì con dâu cả không còn oang oang nữa, nói: - Ăn cơm đi!
Vừa nghe được ăn cơm rồi, không ai suy nghĩ gì nữa, chỉ lo cúi đầu ăn mì thịt trong bát. Chu Xương Liêm và Chu Xương Trí thích ăn cay, cho thêm một muỗng sa tế. Sáng nay mỗi người ăn hai bát to, cả người nóng hổi đi đến trường tộc. Chu Thư Nhân gọi Chu lão đại đang định ra ngoài:
- Lão đại à, hôm nay hiếm khi cha có thời gian, có thể tiếp tục dạy con cách trở thành một người con trai cả đủ tư cách.
Chu lão đại: “...”
Cuối cùng chạy trời cũng không khỏi nắng. Hắn thấy Lý thị đi gọi mẹ là biết sẽ xảy ra chuyện rồi, Lý thị còn mắng hắn lo lắng dư thừa. Haiz, Lý thị tiếp xúc với cha được có vài lần, còn hắn là được chính cha cầm tay dạy dỗ, song chưa từng kể lại những giọt nước mắt đắng cay. Dù sao trong lòng hắn đã ý thức được rằng cha là người theo phe hắc ám, đôi lúc hắn còn nghi ngờ, cả nhà cộng lại chưa chắc quan trọng bằng mẹ. Xem cái cách mà cha hướng dẫn hắn làm sao mài giũa tính tình Lý thị, hắn run lên, hic hic, cha thật đáng sợ! Mẹ bị bệnh nặng một trận, cha đã hoàn toàn “hắc hóa” rồi!
Chu lão nhị chuồn êm, đến cả con trai cũng không thèm hôn. Từ khi Lão Đại không ngừng bị Đại tẩu liên lụy, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của đại ca, hắn lại cảm thấy bản thân may mắn. May thay, hắn không phải là con trưởng!
Chu lão đại trơ mắt nhìn các huynh đệ như thể tay chân chạy hết: “...”
Tuyết Hàm thấy tội nghiệp cho Đại ca, nàng đã từng lén xem cha dạy Đại ca rồi, khiến nàng mấy ngày không dám mon men lại gần mẹ luôn. Nàng vội vàng kéo hai cô cháu gái rồi chạy như bay.
