Từ Châu
Đổng thị mặc kệ tiếng ồn ào bên ngoài, trầm mặc ăn cháo trong bát, ăn xong cháo lại nhìn con trai chưa bị dọa sợ, rồi mới nằm xuống nhắm mắt lại một lần nữa. Nha hoàn cẩn thận bưng mâm cơm ra ngoài. Vừa ra ngoài cửa thì nhìn thấy một người đàn bà bị bà tử ngăn lại, trong lòng hừ một tiếng.
Đổng thị không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần sinh non này thuận lợi nhưng cơ thể cũng bị thương, không những phải ở cữ hai tháng mà sau này cũng cần bồi dưỡng cơ thể mất mấy năm. Đổng thị giật giật khóe miệng, thật sự không nên khách khí với tẩu tử nhà mẹ đẻ, nghĩ đến chén thuốc mà Nhị tẩu đưa cho thị, nói rằng là thuốc dưỡng thai. Nếu không nhờ có Tống bà tử bên cạnh, thị sẽ không bí bách* đến mức sinh non và thậm chí còn hại con trai chết trong bụng.
(*Gốc “cấp hỏa công tâm”: Chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén, lâu ngày hình thành tâm bệnh, tinh thần không thoải mái chắc chắn sức khỏe sẽ xuống dốc, cơ thể cũng sẽ trở nên ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng hậm hực trong lòng.)
Tống bà tử thu xếp xong tiền viện quay về, chợt nghe thấy tiếng la, bà ấy đi vào với vẻ mặt không cảm xúc, khiển trách nha hoàn và bà tử ở gian nhà chính:
- Các ngươi chết hết rồi sao? Còn không mau lui xuống cho ta, Tứ phu nhân và tiểu công tử cần yên tĩnh, các ngươi không biết à?
Nhóm bà tử nghe xong cũng không khách khí, vài người túm lấy người rồi đưa ra ngoài.
Tống bà tử day day ấn đường, mấy ngày gần đây bà ấy rất mệt, không, phải là từ khi đến Từ Châu đã không nhẹ nhàng rồi. Đại tẩu của Tứ phu nhân đến gặp bà ấy, nhưng rất thức thời ở lại hai ngày rồi quay về luôn. Tuyệt đối không ngờ rằng, Nhị tẩu của Tứ phu nhân dẫn theo con trai tới ngay sau đó, không chịu đi thì thôi, còn lo cho cái thai này hơn cả Tứ phu nhân. Tứ phu nhân không quan tâm trong bụng là con gái hay con trai, không biết người này lấy đâu ra phương thuốc sống chết lừa Tứ phu nhân nói là thuốc dưỡng thai. May thay, bà ấy là người am hiểu về thuốc.
Tống bà tử vào phòng thấy Tứ phu nhân nhắm mắt, trong lòng thở dài. Tứ phu nhân cũng khổ, nếu không phải vì thể diện của nhà mẹ thì sau khi sinh Tứ phu nhân đã đuổi người đi rồi. Tống bà tử ngồi cạnh chiếc cũi, nhỏ giọng nói:
- Đã đưa người về phòng rồi, lão thân cũng đã sắp xếp xong xe ngựa, ngày mai là có thể khởi hành.
Lúc này Đổng thị mới mở mắt, nói:
- Làm phiền bà rồi.
Hôm nay thị cố ý để Nhị tẩu vào sân, chỉ có như vậy Tống bà tử mới có thể nổi giận. Lúc tối tướng công về có thể thuận thế mà làm, nếu không phải vì kiêng nể nhà mẹ thì thị hà cớ gì phải phiền hà như thế.
Chớp mắt thời gian đã qua hai ngày, trời hôm nay còn chưa sáng mà toàn bộ kinh thành đã trở nên náo nhiệt. Chu Thư Nhân mặc quan phục và đội mũ quan xong, lâu rồi lòng chưa thấy kích động thế này, hôm nay vô cùng kích động, chuẩn bị rất lâu cho tân đế kế vị nên Lễ bộ đến mượn bạc cũng nhiều như nước.
Hoàng cung đã tân trang lại không ít cung điện, tân đế kế vị, một số vật tư của Lễ bộ đều đổi thành cái mới, Chu Thư Nhân nhớ tới đồ vật cho nghi thức trông thấy hôm qua. Chà chà, tất cả đều là bạc.
Chu Thư Nhân: - Ta đi đây.
- Ừ.
Ba ngày sau, người mệnh phụ như cô cũng phải tiến cung bái kiến hoàng hậu. Vì ba ngày sau mới là đại điển phong hậu
Chu Thư Nhân ra ngoài, Xương Nghĩa và Xương Trí đã đợi ở trước viện. Biết bao nhiêu người không nhìn thấy sự ngai vàng đổi chủ, còn đổi rất bình yên nữa, đây là một thời đại hưng thịnh, một thời đại hưng thịnh sẽ được đời sau truyền tụng
Chu Thư Nhân thẳng lưng, nói: - Đi thôi.
Xương Nghĩa và Xương Trí đáp lại một tiếng, đi theo sau cha ra ngoài.
Con đường bên ngoài cung được giăng đèn kết hoa, hộ gia đình ven đường cũng đã dậy từ sớm. Những người lớn gan thậm chí còn mở cửa nhìn từng chiếc xe ngựa đang hướng về phía hoàng cung.
Trong lịch sử kế vị có nhường ngôi, nhưng phần lớn là bị bức ép. Ít đế vương chủ động nhường ngôi, vì vậy có thể tưởng tượng ra sự long trọng của buổi kế vị tân đế hôm nay. Vô số đại thần phụ trách quy trình hôm qua đã không xuất cung, hoàng cung đèn đuốc sáng trưng cả đêm.
Trong hoàng cung
Thái tử uống một viên thuốc an thần mới ngủ được. Bởi vì quá kích động, cho dù có điềm tĩnh như y vẫn sẽ hưng phấn mà không ngủ được. Thái tử ngủ ba canh giờ, khoảng sáu tiếng, tinh thần vô cùng tốt, trái lại sắc mặt Thái tử phi vào cung hôm qua lại rất mệt mỏi.
Thái tử đã thay xong long bào, hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói câu gì, bây giờ tất cả lời nói đều nhạt nhẽo, chi bằng im lặng cùng chờ đợi. Hoàng hậu và Hoàng Thượng không còn ở trong tẩm điện của Hoàng hậu nữa, hôm qua Hoàng Thượng hoàn toàn dọn ra khỏi chính điện, hoàng hậu cũng dọn ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, hai người chuyển đến chỗ ở của hoàng thái hậu tương lai. Mấy phi tử khác đều có con trai, sáng sớm hôm trước đã xuất cung ở trong vương phủ.
Hoàng hậu nói đề nghị với các phi tần, nhóm phi tần mệt nhọc ở hậu cung nhiều năm, mấy năm nay đã nhìn thấu hoàng thượng, sớm đã không còn bất kỳ hy vọng gì. Hoàng hậu nhắc đến, bọn họ đương nhiên đồng ý. Thật ra bọn họ còn tưởng phải đợi tới khi Hoàng Thượng chết rồi mới có thể xuất cung, phải chịu đựng thêm, không ngờ Hoàng Thượng lại để bọn họ xuất cung đến sống cùng con trai, đây đã là lòng nhân từ Hoàng Thượng dành cho bọn họ rồi.
Hoàng Thượng đã thay xong y phục, đứng trước gương không động đậy. Hoàng hậu lẳng lặng nhìn, cho dù có lý trí như hoàng thượng, biểu hiện có thoải mái thì tới cuối cùng vẫn có chút không buông được, hôm qua phu quân trằn trọc chính là minh chứng.
Hoàng hậu chỉ ngồi đó với ngài, phu quân phải tự mình vượt qua sự thay đổi này. Bà ấy không thể giúp gì được, bà ấy khác với phu quân, bà ấy không phải hoàng hậu, nhưng được thăng lên làm hoàng thái hậu - vẫn là người lớn nhất hậu cung.
Hoàng Thượng thở dài một hơi, cuối cùng cũng động đậy. Nói:
- Cuối cùng ta đã không còn là vua nữa!
Hoàng Hậu: - Ta và ngài đều là người thường giữa nhân gian.
Hoàng Thượng mỉm cười, nói:
- Đúng vậy, đều là người thường. Nếu đã là người thường thì sẽ có lòng riêng, trẫm vẫn luôn là người bất công lòng riêng không nhỏ!
Hoàng hậu thấy giọng điệu phu quân nhẹ bẫng thì mỉm cười, nghĩa là đã tự nghĩ thông rồi:
- Tuy rằng đều là người thường, nhưng trong lòng ta ngài là một người cha tốt. Không chỉ với con trai của chúng ta, mà còn với mấy người Tề vương cũng là một người cha tốt.
Hoàng Thượng quay lại nắm tay thê tử, nói:
- Ừm, chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi.
Chu Thư Nhân và các đại thần đều đứng ở vị trí quy định, bọn họ đứng ở bên ngoài, hôm nay tân đế kế vị vô cùng rườm rà, rất nhiều quy trình đại thần cỡ họ không có cửa vào xem. Chu Thư Nhân đứng rất lâu, anh chỉ có thể tính thời gian dựa vào độ cao của mặt trời.
Chu Thư Nhân thầm cảm khái quy trình rườm rà, lúc Thái tử chưa kế vị cũng chỉ định đặt chiếu chỉ dán bố cáo ở các châu. Trong lúc đang nghĩ, cuối cùng phía trước cũng có động tĩnh - tiếng nhạc trong cung vang lên.
Hoàng Thượng và Thái tử đều mặc long bào sải bước nhanh, Hoàng Thượng dẫn Thái tử đi từng bước lên các bậc thang dẫn đến hoàng vị, sau đó tiếp tục đi theo quy trình, mãi cho đến khi Hoàng Thượng đỡ Thái tử đang quỳ đứng dậy rồi giao ngọc tỷ truyền quốc cho Thái tử. Lúc này Hoàng Thượng lùi sang một bên, còn Thái tử thì quay người đối mặt với chúng đại thần. Giờ khắc này chỉ nghe thấy bách quan bái lạy.
Chu Thư Nhân đã hoàn hồn lại từ trong nghi thức truyền thừa, góc nhìn cận cảnh này thực sự rất chấn động. Sau đó đến phần bái lại, Chu Thư Nhân nghiêm túc lạy rất chăm chỉ. Đừng tưởng rằng thế đã hết rồi, còn phần sau nữa, thật sự rất khổ tâm, nhưng không ai dám phạm sai. Về điểm này Chu Thư Nhân thật sự rất khâm phục, thời khắc này đã kích hoạt khát vọng sinh tồn vô tận của con người. Dưới sự thúc đẩy của khát vọng sinh tồn, những vấn đề có thể xảy ra tuyệt đối không ai mắc phải trong quá trình kế vị.
Hoàng Thượng trở thành Thái Thượng Hoàng, sau khi bách quan bái lạy xong, Hoàng đế mới bước vào đại điện ngồi lên long ỷ, đợi các đại thần vào đại điện thì Thái Thượng Hoàng đã rời đi.
Thái Thượng Hoàng đi lên đài cao, đứng trên đài cao có thể nghe được tiếng động trong đại điện.

