Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1248: Thái Thượng Hoàng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1248 miễn phí!

Liễu công công đứng bên cạnh Thái thượng hoàng, trong lòng vô cùng khó chịu. Không phải vì bản thân, mà là vì Hoàng thượng. Sự kết thúc của một triều đại đế vương, cho dù không bi thương nhưng trái lại càng khiến ông ấy hụt hẫng. Thái thượng hoàng liếc mắt nhìn, bật cười:

- Trẫm vui mà.

Đương nhiên là có mất mát, nhưng vui mừng nhiều hơn. Đây là người kế vị do một tay ngài bồi dưỡng, sau hôm nay sẽ mở ra một chương mới. Hiện tại trong lòng ngài đã dâng trào hy vọng rồi. Ngài hy vọng giang sơn trong tay con trai càng ngày càng lớn mạnh, hy vọng nhìn thấy một thời đại hưng thịnh thuộc về con trai.

Thái thượng hoàng đứng trên đài cao nhìn ra xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời dường như đã gần hơn rất nhiều. Bầu trời rộng lớn vô ngần, giống như dã tâm của con trai. Hoàng Thượng, không, phải là Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng thấp giọng cười.

Lúc này kinh thành vang lên tiếng pháo nổ, cho dù ở trong hoàng cung vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Thái thượng hoàng chắp tay sau lưng nhìn ra phía ngoài cung:

- Hoàng Thượng rất được lòng dân đấy ạ!

Liễu công công: - Thái thượng hoàng dạy bảo tốt.

Thái thượng hoàng vui vẻ nói:

- Ừ! Đúng rồi, ngày mai ngươi phải xuất cung dưỡng lão rồi nhỉ.

Liễu công công bùi ngùi nhưng lại không được khóc, hôm nay là ngày đại hỷ: - Vâng.

Thái Thượng hoàng: - Quả thật ngươi cũng nên hưởng phúc mấy năm.

Liễu công công biết Hoàng thượng sắp đi xa nhưng sức khỏe của ông ấy không cho phép đi theo. Liễu công công quỳ xuống hành đại lễ, thầm chúc Thái thượng hoàng sống lâu trăm tuổi.

Hậu cung

Thái tử phi vẫn chưa phải là hoàng hậu, sau khi nghe nữ quan nói đại điển đã kết thúc rồi, cuối cùng Thái tử phi cũng buông lỏng chiếc khăn trong tay ra, chiếc khăn đã ướt đẫm mồ hôi.

Thái tử phi đứng dậy, đây vốn là tẩm cung của mẫu hậu nhưng bây giờ là của nàng ta. Nàng ta rất quen thuộc với nơi này, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi một vòng. Trong phòng ngủ lúc này đang treo phượng bào thuộc về nàng ta, nàng ta đưa tay sờ phượng bào rồi lại nhịn không được nhớ đến dáng vẻ ghen tị của đám người Lưu thị. Ghen tị đi, có mỗi nàng ta có thể tiến cung thôi. Hiện tại chỉ thuộc về nàng ta và Hoàng thượng.

Chu phủ

Trúc Lan và con gái lớn ngồi cạnh nhau, bên ngoài vẫn còn vang tiếng pháo. Trúc Lan hỏi:

- Cha mẹ chồng con đã chuẩn bị xong chưa?

Tuyết Mai gật đầu:

- Vâng, đã thu dọn hành lý xong rồi ạ.

Trúc Lan rất khó hiểu:

- Sao bọn họ lại đột nhiên muốn quay về? Chẳng phải lúc Khương Thăng quay về tế tổ đã nói chuyện với Khương lão đại, sau này hai ông bà sẽ về với các con sao?

Tuyết Mai cười nói:

- Gần đây cha chồng con mơ thấy ông nội, cho nên muốn đích thân về sửa lại phần mộ tổ tiên. Nếu không phải Thái tử kế vị thì cha mẹ chồng đã khởi hành từ mấy ngày trước rồi. - Thị dừng lại rồi nói tiếp: - Hơn nữa, cha mẹ chồng con cũng nhớ các phòng khác. Đều là con cháu trong nhà, mấy năm nay cha mẹ chồng cũng dựa vào bản thân tiết kiệm được một ít tiền. Chắc là muốn thêm một chút cho các phòng khác.

Những thứ này Tuyết Mai không so đo, dù sao cũng là số tiền hai ông bà trồng trọt. Hai ông bà nhớ quê, thị và tướng công đều hiểu.

Trúc Lan hỏi: - Khi nào bọn họ quay lại?

Tuyết Mai nói: - Lúc Khương Đốc thi tú tài về thì sẽ cùng nhau quay lại.

Trúc Lan gật đầu, tính ra lúc ở Kinh Thành hai vợ chồng già Khương gia chỉ đến Chu phủ khi được mời thôi, những lúc khác không đến nhà, cho dù ở kinh thành Chu gia ngày càng có địa vị thì hai ông bà Khương gia vẫn sống cuộc sống của mình chứ không dụ dỗ Tuyết Mai để tranh giành cái gì. Trúc Lan nghĩ tới đây thì nhìn con gái lớn đang pha trà, phương diện này có liên quan rất lớn đến con gái lớn.

Nhắc tới mới nhớ, sau này mấy đứa con gái và ngay cả đại phòng đều có tước vị. Trúc Lan nói:

- Hôm bữa cha con kiểm tra Khương Đốc, trước khi ngủ có nói với mẹ, đứa nhỏ Khương Đốc này có nền tảng rất vững, còn là đứa trẻ có tính cách tốt.

Tuyết Mai nghe thấy cha khen con trai, cực kỳ vui mừng đáp:

- Lúc về đứa nhỏ này còn chẳng nói với con cơ!

Trúc Lan: - Tính cách đứa nhỏ này giống con.

Mấy đứa cháu ngoại của Chu gia trước kia thật sự không được chú ý, vì Khương gia không có điểm gì nổi bật và Khương Thăng lại chỉ là cử nhân. Bây giờ được chú ý nhiều hơn, đứa nhỏ này cũng không bị bên ngoài quấy rầy. Chu Thư Nhân khen Khương Đốc không phải là lừa con gái.

 

   

Buổi chiều, lúc Chu Thư Nhân trở về đã mệt đến tê người, ông già gầy đét nằm thẳng xuống giường, hoàn toàn không muốn động đậy:

- Mệt thật, hôm nay đúng là mệt thật.

Trúc Lan đẩy ra:

- Dậy! Anh thay quần áo rồi hẵng nằm, quan phục bẩn hết rồi này.

Chu Thư Nhân phản bác:

- Chẳng bẩn chút nào, toàn bộ sàn hoàng cung đều lau sạch rồi.

Nói xong, Chu Thư Nhân vẫn chống tay ngồi dậy, nhanh chóng thay quần áo, đá giày ra rồi nằm thẳng xuống giường. Anh quay đầu về phía vợ, nói:

- Vợ, gỡ tóc giúp anh với!

Trúc Lan cầm lược ngồi qua đó, hỏi:

- Ngày mai sẽ có Lễ Đại Triều à?

Chu Thư Nhân nói: - Ừ, ngày mai chồng em được thăng quan rồi, thánh chỉ cáo mệnh của em ngày mai cũng sẽ đến phủ cùng lúc. Em chuẩn bị sớm đi!

Trúc Lan kinh ngạc:

- Cùng lúc hả?

Chu Thư Nhân nhắm mắt lại:

- Ừ, đã dự tính từ lâu rồi, em cũng không phải không biết dạo này Lão Ngũ bận rộn thế nào.

Trúc Lan mỉm cười:

- Ừ nhỉ, Xương Trí ở Hàn Lâm viện.

Chu Thư Nhân trầm mặc một lát, nói:

- Lúc chúng ta xuất cung, anh nhìn thấy Thái thượng hoàng trên đài cao.

Trúc Lan dừng tay lại, nói:

- Thái thượng hoàng đã rất lợi hại rồi.

Chu Thư Nhân cũng rất khâm phục điểm này, triều trước là một bước ngoặt của lịch sử, hoàng đế khai quốc cũng rất giỏi, nhưng kết quả thì sao: chẳng phải là ngồi trên hoàng vị đến lúc chết, chết rồi mới buông quyền lực ra hay sao.

Trúc Lan chải tóc cho Chu Thư Nhân xong thì anh đã ngủ rồi. Trúc Lan cẩn thận hạ đầu chồng xuống, tuổi tác của chồng ngày một lớn dần nên càng ngày càng dễ mệt mỏi hơn.

Sáng sớm hôm sau, một tràng phong thưởng được đưa ra. Ban thưởng cho người có công trong cung, thăng cấp một số tước vị, phần lớn đều là đổi tước vị, quan viên thăng cấp thật sự không nhiều. Có lẽ Chu Thư Nhân thay đổi nhiều nhất, chính thức trở thành Hộ Bộ Thượng Thư. Nội tâm Chu Thư Nhân không có cảm giác gì, các đại thần khác cũng không có phản ứng gì.

Buổi lâm triều hôm nay khá đơn giản, chỉ có phong thưởng. Sau khi buổi chầu kết thúc, trên mặt các vị đại thần có thất vọng, có vui sướng, còn Chu Thư Nhân thì trở thành tâm điểm.

Hộ bộ thượng thư tương lai, hôm nay đã danh chính ngôn thuận. Một trong sáu bộ, quản lý tiền bạc của cả quốc gia - quyền lực thật sự rất lớn. Lại bộ thượng thư cười nói:

- Chúc mừng Chu thượng thư.

Hình bộ thượng thư trong lòng phức tạp, nhưng vẫn nói:

- Chúc mừng.

Quan hệ của Lý Chiêu và Chu Thư Nhân tương đối tốt:

- Tiệc rượu của ngươi phải chuẩn bị rượu ngon, không phải rượu nổi tiếng là không được đâu.

Chu Thư Nhân đáp:

- Yên tâm, tuyệt đối sẽ làm mọi người hài lòng.

Công bộ Thượng thư và Lễ bộ Thượng thư cũng đến chúc mừng. Đặc biệt là Công bộ Thượng thư, giọng điệu nhiệt tình nhất, không nhiệt tình sao được, công bộ bây giờ cũng thành ăn tiền nhà giàu mà.

Uông lão gia nói lời chúc mừng xong liền rời đi, già rồi, đại điển hôm qua, bây giờ còn chưa hồi phục lại. Đi được hai bước thấy con trai vẫn chưa đi, kéo tay áo con trai nói:

- Đi thôi.

Uông Cự đuổi theo bước chân của cha, đợi khi xung quanh bớt người rồi Uông Cự mới cảm khái:

- Lúc Chu Thư Nhân làm tri phủ, bọn con cũng ngang nhau, giờ mới vài năm, ngài ấy đã cao hơn con mấy bậc.

Uông lão gia tử nói: - Không thể sao chép con đường làm quan của Chu Thư Nhân được.

Chu Thư Nhân có được hôm nay không chỉ nhờ may mắn mà trên cả con đường, Chu Thư Nhân dựa vào bản lĩnh và thành tích của mình mới tích góp được.

Chu gia

Trúc Lan đã chuẩn bị từ sớm, đợi khi người tuyên chỉ đi rồi, Trúc Lan cầm lấy trang phục cáo mệnh may sẵn, sau đó phát hiện trang phục cáo mệnh trong tay lớn hơn một chút so với lúc đo.

Điều khiến Trúc Lan đau tim chính là, dù lớn hơn một chút nhưng cô lại mặc vừa, cô, cô lại mập rồi!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.