Cuối cùng Chu Thư Nhân ngồi xuống vị trí của Tề vương và Sở vương, đứa trẻ duy nhất là Xương Trung cũng đặc biệt thu hút sự chú ý. Ánh mắt Sở Vương dừng ở trên người tiểu tử mập mạp, sau đó nhìn Chu Thư Nhân:
- Thân thể của tiểu công tử khỏe thật đấy.
Xương Trung vô thức hóp bụng lại, tưởng rằng đó là động tác rất nhỏ, nhưng người ở đây là ai chứ, đều chú ý đến điểm này. Tề vương cầm quạt che mặt, ánh mắt Sở Vương cũng mang theo ý cười.
Một lúc sau Xương Trung mới phát hiện bản thân đã làm ra chuyện ngu ngốc, liếc nhìn cha, sau đó nụ cười không thay đổi, bàn tay mập mạp tiếp tục cầm trái cây ăn. Tề vương gập quạt lại rồi nhìn Chu Thư Nhân, hắn không nhịn được mà suy nghĩ sâu xa, nếu hậu viện chỉ có chính thê không tranh đấu như vậy, thì có phải con cái đều có thể thành tài không?
Trong số các con trai của Chu Thư Nhân, ngoại trừ lão Đại, những người khác đều không tồi, mà đời cháu xuất sắc cũng không ít. Đại diện cho Chu gia là trưởng tôn xuất sắc, thứ tôn cũng càng ngày càng có dáng vẻ của tiểu Hầu gia mà dường như con cái của các phòng đều rất giỏi.
Sở Vương cũng chú ý đến tiểu nhi tử của Chu Thư Nhân, vì đứa trẻ đến lúc tuổi già này còn quá nhỏ tuổi nên bọn họ chưa từng để ý đến. Bây giờ nhìn xem, tiểu tử mập đối mặt với hai vị vương gia cũng rất bình tĩnh. Cho dù có xấu hổ thì vẫn rất bình thản ung dung. Sở vương nghĩ đến con trai mình, hít sâu một hơi. Lại tức!
Nếu Xương Trung biết nhất định sẽ nói: mẹ ta nói rồi, chỉ cần bản thân không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác.
Nếu đã đến trường đua ngựa thì sao có thể không đặt cược ngựa? Tề vương và Sở vương cảm thấy Chu Thư Nhân có một đôi tay vàng, từ khi Chu Thư Nhân đến hộ bộ, dù vào lúc khó khăn nhất quốc khố cũng chưa từng chạm đáy, còn có thể giữ lại đủ loại tiền dự trữ. Bây giờ hộ bộ muốn kêu nghèo cũng không đủ tự tin mà kêu. Chu Thư Nhân bị thuyết phục, cũng có chút dao động, sau đó nhanh nhẹn viết một dãy số, Tề vương và Sở vương đến sớm vận khí hôm nay lúc tốt lúc xấu. Hiển nhiên bây giờ cũng đặt theo.
Chu Thư Nhân viết lên tấm thẻ xong, liền trông thấy trong tay con trai cũng có tấm thẻ:
- Con chọn số ba hả?
Xương Trung: - Vâng ạ.
Chu Thư Nhân nhíu mày, ban nãy lúc trình diễn ngựa, người không hiểu về ngựa như anh cũng có thể nhìn ra số 5 rất mạnh, bèn hỏi:
- Tại sao?
Xương Trung có thể nói đơn giản là vì con không muốn chọn giống cha không? Đương nhiên là không:
- Trông thuận mắt, dù sao cũng chỉ có một lượng bạc.
Chu Thư Nhân ừ một tiếng, cược ngựa ở trường đua ngựa có hạn mức nhưng với quan viên thì không quá khắt khe. Không ai quản, lại đều là cáo già, đến giải trí náo nhiệt sẽ không tiêu quá nhiều bạc, chẳng ai ngốc cả: cược nhiều tiền thì chẳng phải tự nói oang oang rằng nhà tôi có tiền, có vấn đề hay sao?
Về phần những đứa con cháu phiền lòng nhà mình âu cũng là do không được giáo dục tốt. Cho nên Chu Thư Nhân có thể nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, lúc nghỉ phép sẽ đến tham gia cuộc vui và ăn trái cây điểm tâm gì đó.
Chu Thư Nhân cũng chỉ đặt năm lượng bạc, không nhiều. Hai vị vương gia lại không lo lắng nhiều, mỗi người cược một trăm lượng. Kết quả sau đó đương nhiên là thua, trái lại con ngựa Xương Trung chọn đại lại thắng.
Những trận tiếp theo, Tề vương và Sở vương một lời khó nói nhìn Chu đại nhân: ván nào cũng thua rất thảm hại.
Chu Thư Nhân: “...”
Không phải chứ, bàn tay này của anh rất giỏi kiếm bạc mà!
Trong cung, lúc Thái tử nhận được tin cũng muốn đến trường đua ngựa. Đều là nam nhân, lại còn là người thích ngựa, đáng tiếc không có cơ hội. Sau chuyện Chu Thư Nhân bị tổn thất, Thái tử cảm thấy Chu đại nhân sẽ không muốn đến trường đua ngựa lại nữa, rất tốt, bận chung với nhau tốt biết mấy!
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà thu hoạch vụ thu đã kết thúc, rất nhiều người tụ tập ở kinh thành, có sứ thần các nước láng giềng và thế tộc của các châu. Vì hai ngày sau chính là đại điển kế vị của Thái tử, cả kinh thành trở nên vô cùng náo nhiệt.
*
Chu gia
Tuyết Hàm trở về nhà mẹ, theo quy củ Trúc Lan phải bái kiến con gái, nhưng sao Tuyết Hàm có thể để mẹ bái kiến nàng, sống chết không cho. Lại vì lí do thân phận, về nhà mẹ đẻ cũng không tiện nữa.
Hiện tại Tuyết Hàm không thường xuyên về nhà mẹ. Có thể mỗi tháng quay về một lần, không giống như trước đây, cứ cách ngày lại chạy về nhà mẹ một lần, càng không cần nói đến chuyện nổi hứng là về. Hôm nay Tuyết Hàm về nhà mẹ cũng là vì Thái tử sắp kế vị, nàng biết được không ít chuyện từ miệng của mẫu hậu nên quay về nói một tiếng với mẹ.
Đợi khi Tuyết Hàm nói hết những gì có thể nói, mới nhỏ giọng bảo:
- Mẹ, con nhìn thấy phượng bào của Hoàng Hậu rồi.
Trúc Lan: - Không phải con có thể nhìn thấy thường xuyên sao?
Tuyết Hàm nói: - Con đang nói cái mới.
Trúc Lan ngộ ra:
- Sao con thấy được?
Tuyết Hàm nói: - Kể cũng trùng hợp, hôm đó con ở trong tẩm cung của mẫu hậu nên mẫu hậu dẫn con đi xem.
Tuyết Hàm cảm thấy nàng biết quá nhiều, không chỉ nhìn thấy phượng bào, còn biết ai được phong phi, ai được phong tần, ai được phong chiêu nghi,...
Trúc Lan thấy dáng vẻ biết mà không dám nói ra của con gái, vui vẻ đáp:
- Mẹ vẫn luôn nói, đôi khi biết quá nhiều cũng chưa hẳn là điều tốt.
Tuyết Hàm hiểu rất rõ cảm giác này, nói:
- Lời mẹ nói luôn đúng. - Sau đó lại nói sang chuyện khác: - Sau khi mẫu hậu hồi cung, đã tìm Dung Xuyên nói chuyện không phong công chúa cho Lâm Hi, lúc con nghe thấy thật sự rất sợ, con cũng không muốn Lâm Hi trở thành công chúa.
Trúc Lan: - Hả, còn có chuyện này ư?
Tuyết Hàm nói: - Có ạ, người cũng biết phụ hoàng và mẫu hậu hơi ưu ái Tần vương phủ của bọn con mà.
Trúc Lan nhỏ giọng nói:
- Con bỏ chữ “hơi” đi con.
Đâu chỉ là ưu ái, đó rõ ràng là bất công!
Tuyết Hàm cười cười, sau đó nói:
- Con nghe Dung Xuyên nói Minh Đằng lại có thêm một sư phụ nữa?
- À, đúng là có thêm một sư phụ nữa.
Gần đây Minh Đằng đừng nói là ra ngoài, mỗi ngày học xong chỉ muốn nằm thẳng xuống. Tuyết Hàm cong mắt cười:
- Cũng tốt, quả thật gần đây Minh Đằng rất bắt mắt.
- Ừ, cha con cũng nghĩ như vậy.
Dạo này Trúc Lan có rất nhiều cảm xúc, nhất là khi gặp được người quyền quý trên đường. Ngai vàng đổi chủ, quyền quý cũ yên lặng, quyền quý mới trỗi lên, chỉ cần vẫn còn tranh giành quyền lực thì sẽ không chấm dứt.
Lúc này Thanh Tuyết cầm bức thư bước vào, sau khi bái kiến mới nói:
- Thư đến từ Từ Châu ạ.
Trúc Lan ngạc nhiên:
- Mới nhận thư ba hôm trước mà.
Nói xong liền cầm lấy, sau khi mở thư ra đọc sắc mặt Chu Lan hoàn toàn tối sầm. Đổng thị và Triệu thị lần lượt mang thai, khi ấy Triệu thị mới hơn hai tháng, vì Đổng thị lo nghĩ nhiều việc, kinh nguyệt không đều nên lúc phát hiện thì lớn hơn Triệu thị một chút - gần ba tháng. Trúc Lan cẩn thận tính ngày, sau khi Xương Trí thi đình mới phát hiện, vậy mà bây giờ Đổng thị đã sinh rồi, mới hơn tám tháng một chút. Vào thời điểm đó Từ Châu đang có bệnh đậu mùa, Đổng thị không sao, hiện tại Tống bà tử đang giúp đỡ ở Từ Châu, trái lại sinh non.
Tuyết Hàm quan tâm hỏi:
- Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?
Trúc Lan đưa thư, nói:
- Con đọc đi.
Tuyết Hàm đọc qua một lần, cười nhạt:
- Bức thư này là Tứ ca con viết sao? Tứ ca không nhắc đến nhà ngoại của Tứ tẩu, xem ra chuyện Tứ tẩu sinh non có liên quan tới Đổng gia.
Trúc Lan cũng nghĩ tới:
- Thư của Tống bà tử cũng sắp đến rồi.
Tuyết Hàm không muốn mẹ không vui, vui vẻ nói:
- Mẹ, Tứ ca có con trai rồi.
Trúc Lan nhớ trên thư nói, sinh rất thuận lợi, hai mẹ con bình an, tâm tình của cô mới tốt hơn một chút. Chuyện này con trai sẽ không nói dối cô: - Ừ.
Nói ra lúc ấy Xương Liêm đã thề hai lần liên tiếp, sau đó sinh được hai cô con gái, đứa thứ ba mới là con trai, thật đúng là rất trùng hợp!
Tuyết Hàm cười nói:
- Cô cô con đây phải chuẩn bị một phần lễ hậu hĩnh thôi!
Trúc Lan đưa quà cho đứa bé mới sinh cho Tống bà tử mang đi trước đó, tâm tư của cô đã phiêu đến Từ Châu rồi.

