Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1245: Đồng Cảm Với Minh Đằng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1245 miễn phí!

Xương Trung khẽ giọng nói:

- Cha, cha không hỏi xin mẹ tiền thì tiền cha mang đủ để mua ngựa không?

Chu Thư Nhân: “!!”

Xương Trung hiểu, tiền trong túi cha không đủ.

Xe ngựa vừa mới bắt đầu chạy, Chu Thư Nhân đã hô lên:

- Dừng xe, dừng xe.

Sau đó Chu Thư Nhân nhìn về phía Cẩn Ngôn, trầm mặc một lát rồi nói với con trai:

- Cha đợi con ở trong xe ngựa, con quay vào xin tiền đi.

Xương Trung: - Con ạ?

Chu Thư Nhân ho nhẹ một tiếng, nói:

- Để cha đi có khi không xin được bao nhiêu bạc đâu.

Xương Trung hiểu rồi, thế là cha lại chọc mẹ giận, hèn chi mẹ không chủ động đưa tiền, là vì muốn cha trả tiền!

Chu Thư Nhân che ví tiền của mình, nói:

- Cha của con không có nhiều tiền, đừng mong cha trả tiền.

Ngựa thật sự rất đắt, nhất là ngựa tốt, cho dù là ngựa con, giá cả cũng đắt đến cắt cổ.

Xương Trung dành cho cha ruột một biểu cảm “cha thật kém cỏi”, nó kéo mành xe ngựa, được Cẩn Ngôn bế xuống, sau đó vội vàng chạy về nhà.

Khi Xương Trung đến gian nhà chính, thằng bé không nhìn thấy mẹ, chỉ nhìn thấy túi tiền trên tay Thanh Tuyết, hiểu rồi: mẹ chỉ muốn làm khó dễ cha, nó hối hận vì đã tự chạy về.

Xương Trung mở túi ra, trong túi có ngân phiếu một trăm năm mươi lượng. Thằng bé mỉm cười lấy ra một trăm lượng, sau đó chỉ để lại ngân phiếu năm mươi lượng vào trong túi tiền trước mặt Thanh Tuyết.

Thanh Tuyết: “...”

Nàng ta nhớ, chủ mẫu nói với nàng ta, trong này còn có tiền để sau này lão gia đãi khách uống trà, nàng ta bèn nói cho tiểu công tử biết!

Xương Trung khịt mũi, cầm lấy túi tiền rồi chạy đi. Đợi khi trở lại xe ngựa, nói:

- Mẹ chỉ đưa cho năm mươi lượng, nói trong này còn có tiền để sau này cha đãi khách uống trà.

Chu Thư Nhân: - Chỉ cho chừng này?

Cho dù vợ có tức giận cũng sẽ không bỏ mặc thể diện của anh, cùng lắm chỉ gây khó dễ cho anh mà thôi. Xương Trung nói với vẻ mặt chính trực:

- Cha, cha chọc mẹ thế nào, trong lòng cha không tự kê ra sao?

Chu Thư Nhân có chút chột dạ, tránh né ánh mắt của con trai. Lúc đáy mắt Xương Trung hiện lên nụ cười đắc ý thì túi tiền của thằng bé đã bị cha giật lấy.

Xương Trung: “...”

Chu Thư Nhân mở túi tiền, đổ hết bạc và ngân phiếu bên trong ra: “...”

Anh hận người giàu, túi tiền của anh còn chẳng dư dả bằng con trai.

Khóe miệng Xương Trung cứng đờ:

- Đó đều là tiền của con.

Chu Thư Nhân cười lớn:

- Thằng nhóc như con chưa bao giờ mang theo ngân phiếu hơn một trăm lượng bạc ra ngoài. Con được lắm, giờ cũng dám biển thủ bạc của cha con rồi.

Xương Trung há hốc miệng:

- Sao cha biết?

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, vì ta và mẹ con từng lục soát phòng con chứ sao. Con giấu hết ngân phiếu có giá trị lớn đi rồi, nghĩ tới chuyện này, anh nhịn không được sờ sờ mũi, rồi gõ vào trán con trai:

- Cha con vẫn mãi là cha con thôi, xem nhóc con con còn dám giở trò với cha hay không.

Xương Trung tiếc nuối nhìn ngân phiếu một trăm lượng, sắp xếp lại tiền của mình rồi thở dài.

Hôm qua Chu Thư Nhân không ở trang trại nuôi ngựa nhưng vẫn thể hiện được cảm giác tồn tại của mình ở trường ngựa. Cho nên việc chọn ngựa con cho con trai diễn ra rất suôn sẻ.

Xương Trung kéo tay cha, nói:

- Cha, chúng ta đến trường đua ngựa xem thử đi!

Thật ra Chu Thư Nhân đã rất mệt, nhưng lòng anh lại thấy áy náy với con trai. Anh cũng không ở bên con trai nhiều, thời gian anh bầu bạn cùng con trai suốt hai năm qua còn chẳng bằng Ngô Minh. Trông thấy ánh mắt mong ngóng của con trai, lại hạ xuống nắm bàn tay mũm mĩm của con trai, cười nói: - Được.

Suy cho cùng Xương Trung vẫn là một đứa trẻ, cho dù có trưởng thành sớm thì cũng mong ngóng được đi chung với cha mẹ, nhất là phụ thân, tiểu tử mập vui mừng nhảy lên:

- Cha tuyệt nhất.

Xương Trung cảm thấy những ngày cha nghỉ dưỡng ở thôn trang không phải là khoảng thời gian thằng bé vui nhất, bởi vì cha ở cạnh Hoàng Thượng rồi. Khi hồi kinh mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

   

Phải ngồi trên xe ngựa đi một lúc mới có thể đến trường đua ngựa, vài năm trở lại đây trường đua ngựa ở kinh thành càng ngày càng nổi tiếng.

Kinh tế phát triển, mọi ngành mọi nghề đều rất phát triển, mà với sở thích của nhà quyền quý, cộng thêm người nước ngoài cũng rất thích khoản thi đấu này. Nơi nổi tiếng nhất ở kinh thành ban đêm là các bến thuyền và thanh lâu, thế nên nơi nổi tiếng nhất vào ban ngày chính là trường đua ngựa và sòng bạc. Chu Thư Nhân xuống xe, nói thật thì đây là lần đầu tiên anh tới nơi này, Chu Thư Nhân cũng đau lòng cho bản thân, mỗi ngày anh không đối mặt với công việc thì cũng là công việc, nghe thấy tiếng la bên trong. Tức thật!

Lúc này Cẩn Ngôn đã lấy thẻ bài qua, Chu Thư Nhân cầm thẻ bài gỗ trong tay, chế tạo khá tinh xảo, các thẻ bài khác nhau được ngồi ở những vị trí khác nhau và đãi ngộ được hưởng cũng khác nhau. Chu Thư Nhân đưa thẻ bài cho Cẩn Ngôn, cúi đầu hỏi cậu con trai mập:

- Sao con biết rõ về nơi này thế?

Trên đường tới đây, cậu con trai mập nói không ngớt miệng. Xương Trung nói:

- Cháu Minh Đằng đã tới đây mấy lần, nó nói với con là muốn đưa con đến đây nhưng con trai kiên quyết từ chối đó ạ!

Tuy rằng cảm động, nhưng thằng bé có chừng mực. Chỉ khi nhận được sự cho phép của cha nó mới đến, đương nhiên nó cũng có chút tâm tư, hy vọng cha dẫn thằng bé đến cùng hơn, thay vì đi theo cháu trai.

Chu Thư Nhân mỉm cười:

- Gần đây cha thật sự bận quá.

Bận đến nỗi không biết những ngày qua Minh Đằng đã tung hoành như thế!

Xương Trung ngẩng đầu nhìn cha, nhớ đến dáng vẻ khoe khoang của Minh Đằng. Cười nói:

- Cha vất vả rồi, hầy, cháu Minh Đằng cũng rất bận rộn, nó là tiểu hầu gia mà. Từ hôm đó trở đi, Minh Đằng bắt đầu vô cùng bận rộn, con nghe Đinh quản gia nói, thiếp mời phải dùng cả sọt để đựng đó.

Chu Thư Nhân nói: - Mấy ngày nay cha đều ở nhà, Minh Đằng lại được danh sư dạy bảo. Ngày mai nhất định phải kiểm tra một phen.

Xương Trung cong mắt mỉm cười, thằng bé nắm lấy tay cha rồi lắc lắc:

- Cha, nhất định cháu Minh Đằng đã tiến bộ rất nhiều, cha không thể dùng quan điểm trước kia để đánh giá nó nữa đâu, tiên sinh của nó chính là Đại học sĩ đấy!

Chu Thư Nhân nhỏ giọng nói:

- Đúng lúc ta cũng muốn so sánh học vấn với đại học sĩ.

Cẩn Ngôn và Thận Hành: “...”

Đồng cảm với Minh Đằng công tử!

Chỗ ngồi ở trường ngựa được phân khu, Chu Thư Nhân không phải người sẽ làm khó bản thân, hơn nữa hiện tại gia sản của anh không thiếu bạc, lại dẫn theo con trai nhỏ nên đương nhiên sẽ chọn khu vực tốt nhất. Chắc chắn khu vực này không phải có tiền là có thể có được, Chu Thư Nhân là người đi cùng Hoàng Thượng thu đất, hộ bộ thượng thư tương lai, còn là cha vợ của Tần vương mới có thể có được.  

Chu Thư Nhân bước lên bậc thang, đột nhiên dừng lại:

- Thật trùng hợp.

Hai người Tề vương và Sở vương đang nhìn nhau, mặt đỏ tía tai, nhất định ban nãy hai vị vương gia cãi nhau rồi, nghe thấy tiếng động Tề vương liếc nhìn. Hắn ầm quạt phẩy phẩy, nói:

- Chu đại nhân cũng tới rồi hả.

Chỗ ngồi của Chu Thư Nhân không thể so sánh với thân vương, anh ngồi ở phía sau, gật đầu, nói:

- Thần và con trai đi mua ngựa con, rồi bỗng nhớ nơi này gần trường đua ngựa. Nói ra thì thần ở kinh thành nhiều năm cũng chưa từng tới đây lần nào, hôm nay nhân cơ hội tới xem một chút.

Nhất định phải giải thích rõ ràng, tiện thể tỏ vẻ đáng thương.

Tề vương và Sở vương nhìn nhau, Chu đại nhân quả thực rất thảm, hai năm nay ở kinh thành có rất nhiều chỗ vui để chơi, nhất là nơi này. Thế mà Chu đại nhân chưa từng đến đây lần nào, hai người lại nhớ tới cái bàn của Chu Thư Nhân lúc đến hộ bộ. Thật đồng cảm với Chu đại nhân!   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.