Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1244: Thân Phận Đại Diện Cho Trách Nhiệm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1244 miễn phí!

Chu Xương Nghĩa không thích Đỗ Tứ, trước kia Đỗ Tứ không có tiếng tăm gì, gần đây mới vênh mặt lên, tất cả là nhờ Đỗ gia có đứa con gái làm thê thiếp ở hậu viện Thái tử. Tuy không phải trắc phi, nhưng có đứa con trai - là người duy nhất có con trai ngoại trừ Lưu trắc phi.

Đỗ gia không phải gia tộc lớn, cha của Đỗ Tứ vẫn bị mắc kẹt Tứ phẩm nhiều năm âu cũng là vì không có năng lực. Đỗ thị này bị Lưu trắc phi chèn ép, tìm kiếm đường sống giữa Thái tử phi và Lưu trắc phi, trước đây Đỗ gia cũng không dám vênh mặt lên, rất sợ bị tiêu diệt. Chỉ là bây giờ đã khác, Thái tử sắp kế vị, cho dù Đỗ thị sống chật vật giữa hai bên, thì cũng là thiếp thất có con trai. Khi Thái tử kế vị, thân phận này sẽ thay đổi, mẹ quý nhờ con, Đỗ gia liền vênh mặt lên.

Vị Đỗ Tứ này không dám đối đầu với Thái tử phi đại diện cho con cháu của tộc Ôn thị, cũng không dám kiêu ngạo trước mặt tộc Lưu thị, nhưng lại muốn khi dễ hắn. Do hắn không có xuất thân chính thống từ khoa cử, lại có khuôn mặt chất phác thật thà, hơn nữa cũng đủ thân phận, hắn trở thành hòn đá kê chân rất hoàn hảo trong mắt Đỗ Tứ. Đỗ Tứ khi dễ hắn, giống như có thể tìm được tự tin nâng cao địa vị khiến hắn cảm thấy Đỗ Tứ vừa tự ti vừa buồn cười.

Lúc này Đỗ Tứ chỉ có thể ra sức phóng lao thì phải theo lao, hắn ta chính là cữu cữu ruột của Tam hoàng tử tương lai đó:

- Chu đại nhân nói đùa rồi, ngài có cái gì để ta ghen tị chứ, tuy rằng Đỗ gia không phải gia đình giàu có, nhưng cũng có mấy đời thanh lưu*.

(*Chỉ cấp bậc, bao gồm có Thanh lưu là dòng trong, trọc lưu là dòng đục, thượng lưu là dòng trên, hạ lưu là dòng dưới.)

Chỉ ra phẩm chất cao của Đỗ gia, lại mờ ám nói Chu gia không phải đời thanh lưu và việc Chu gia giàu có ai biết có vấn đề gì không.

Chu Xương Nghĩa thẳng thắn hỏi:

- Ngài đang nghi ngờ cha ta tham ô nhận hối lộ sao? Ta lý giải như vậy có đúng không?

Xung quanh yên tĩnh, Đỗ Tứ há hốc mồm, trong lòng thầm chửi má nó, đáp:

- Không, ta không có.

Hắn ta không thể thừa nhận, ai không biết Chu Thư Nhân là Hộ Bộ Thượng Thư tương lai, là tâm phúc của Hoàng Thượng, cũng là trọng thần mà Thái tử muốn dựa vào. Hắn ta có thể khi dễ Chu Xương Nghĩa chất phác thật thà, bởi vì Chu Xương Nghĩa không xuất thân chính thống từ khoa cử. Khi dễ Chu Xương Nghĩa cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy bản lĩnh của Chu Xương Ngĩa không bằng người khác. Nhưng thật sự không dám nói Chu Thư Nhân trắng trợn như vậy!

Minh Huy vốn nghĩ, mượn cơ hội để Nhị thúc mua ngựa con rồi mới chen vào nói, mua con ngựa con cao cấp nhất, lúc cha thằng bé về sẽ trả lại tiền cho nhị thúc. Hiện tại nghe thấy có người nói đến ông nội, Minh Huy không vui. Nó cất giọng trẻ con lêni:

- Nhị thúc, hôm nay có rất nhiều người đến mua ngựa con, đều đến đây để xem ngựa, chẳng lẽ mua được ngựa tốt đều là tham ô nhận hối lộ sao?

Ánh mắt Xương Nghĩa phức tạp nâng tay lên, đứa cháu này thực sự khiến hắn bất ngờ. Minh Huy ăn chực tài nguyên của tiểu đệ thật sự không uổng phí chút nào.

Đỗ Tứ thấy ánh mắt không mấy thiện cảm xung quanh đang nhìn hắn ta, hít một hơi thật sâu, quyết định sau này sẽ không trêu chọc Chu Xương Nghĩa chất phác này nữa, cười nói:

- Ta không có ý này, Chu đại nhân thanh liêm, ta rất khâm phục, Xương Nghĩa huynh hiểu lầm rồi.

Chu Xương Nghĩa cười ngây ngô:

- Ta biết ngay Đỗ đại nhân là người có đầu óc sáng suốt, ngài cũng ngưỡng mộ cha ta đúng không?

Đỗ Tứ cười nói:

- Đúng vậy, ta rất ngưỡng mộ Chu Thư Nhân đại nhân.

Buổi tối, Chu Thư Nhân và Trúc Lan trở về nhà, nói chạy trốn thì đó đúng là chạy trốn không hề ngoa một chút nào. Từ khi Hoàng Thượng theo tới, Chu Thư Nhân hoàn toàn không thoải mái, anh trở thành người hộ tống độc quyền.

Chu Thư Nhân về đến nhà mới biết chuyện trang trại nuôi ngựa, đương nhiên Xương Nghĩa không mua cho bọn trẻ con ngựa cao cấp mà mua mấy con ngựa con cũng không tệ lắm.

Trúc Lan: - Chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền đến tai Thái tử.

Chu Thư Nhân: - Địa vị của Đỗ thị kia không cao hơn nổi rồi.

Chu Lan nhàn nhạt nói:

- Đỗ thị này vẫn luôn dè dặt cẩn thận, đến cuối chỉ muốn sống thoát khỏi cảnh này kết quả đồng đội heo lại xuất hiện.

Cục tạ này hại chết Đỗ thị rồi.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Trái lại tiểu tử Minh Huy này khá thú vị đó, không thể không nói hai vợ chồng lão đại rất biết đẻ.

Trúc Lan bật cười:

- Bọn chúng quả thật rất may mắn.

Thật ra hiện tại hai vợ chồng lão đại cũng không quá mức ngây ngô, ở trong hoàn cảnh nhà đầy cáo nên phải khôn ra không ít. Hơn nữa đại phòng lại nhiều con, hai vợ chồng lão đại đấu trí đấu dũng với đám con trai cũng rất vất vả.

   

Trong cung, Thái tử biết chuyện muộn một chút, vì Thái tử rất bận, đợi khi sắp nghỉ ngơi mới biết chuyện. Ánh mắt Thái tử u ám không rõ, hiện tại y có khúc mắc với tất cả thê thiếp có con trai. Vốn tưởng rằng Đỗ thị an tĩnh nhất, bây giờ cũng càng tỏ ra đáng ghét. Y đứng dậy lấy danh sách đã viết xong từ lâu, cầm bút lên trực tiếp sửa lại.

Thái tử nhìn về phía tên Nhiễm thị - chỉ có một cô con gái, lại luôn rất yên tĩnh. Nghĩ một lát vẫn là không sửa. Thái tử đặt bút xuống, mấy năm nay từ sau khi sinh Thái tử phi sinh con trai thứ, hậu viện chưa từng sinh thêm đứa trẻ nào, là y cố ý. Bởi vì nguy cơ ẩn giấu, y cảm thấy không thích hợp để tiếp tục có con. Cho nên trong phủ Thái tử, trước mắt y chỉ có bốn con trai và một con gái, Thái tử phi có đích trưởng tử và đích thứ tử - đích thứ tử nhỏ nhất. Con trai của Lưu thị đứng hàng thứ hai, con trai của Đỗ thị lớn hơn đích thứ tử một tuổi và đứng hàng thứ ba.

Thái tử nghĩ đến đích trưởng tử, thở dài. Hoàn cảnh giữa y và con trai cả của mình không giống nhau

*

Thôn trang của Thái tử, Hoàng hậu đưa trà cho Hoàng Thượng:

- Chúng ta cũng về kinh nhé?

Hoàng Thượng nhận lấy chén trà, hôm nay ngài cũng mệt, cười lắc đầu, nói:

- Thôi, chúng ta ở lại lâu thêm mấy ngày.

Hoàng Thượng biết Chu Thư Nhân bỏ chạy rồi, nếu ngài muốn ngăn cản, Chu Thư Nhân sẽ không về kinh được, ngài cảm thấy nhìn cáo già hoang mang luống cuống bỏ chạy cũng khá thú vị.

Hoàng Thượng rất hưởng thụ cuộc sống hai người với hoàng hậu nên không muốn hồi cung chút nào. Hoàng hậu lại muốn hồi cung, tương lai còn rất nhiều cơ hội cho cuộc sống hai người nên bà ấy không vội:

- Thiếp nhớ cháu gái.

Hoàng Thượng biết cháu gái mà hoàng hậu nói chính là Lâm Hi:

- Khi Thái tử kế vị thì Trân Nguyệt chính là công chúa, cho dù không phải là công chúa dòng chính.

Cho dù Lâm Hi là trưởng nữ của Tần vương, nhưng Trân Nguyệt mới là công chúa. Hoàng hậu cũng từng nuôi Trân Nguyệt, chẳng qua lòng người thiên vị, tuy Trân Nguyệt là con gái duy nhất của con trai cả, song Lâm Hi đi sau vượt trước, trong mắt hoàng hậu chỉ có cháu gái ruột:

- Tương lai không thiếu công chúa.

Con trai cả kế vị, bà ấy dám khẳng định con trai mình sẽ không thiếu con gái. Nếu hoàng hậu không biết việc có được danh xưng công chúa tức là đại diện cho trách nhiệm và sự chú ý, công chúa tôn quý cũng là hình mẫu của hoàng gia, cả đời phải sống trong sự chú ý không có tự do, thì bà ấy đã cho Lâm Hi một thân phận công chúa rồi. chính vì Hoàng hậu lý trí, bà ấy hiểu rõ muốn cuộc đời cháu gái tự do tiêu sái tuyệt đối không được cho nó thân phận công chúa. -

Ngày hôm sau, dù hai vợ chồng Chu Thư Nhân được xoa bóp kịp thời nhưng cơ thể vẫn rất mệt mỏi. Hai người nằm xiêu vẹo trên ghế nằm trong sân, một người béo một người gầy, trước đây sự tương phản không quá rõ, bây giờ càng ngày càng rõ hơn. Xương Trung vừa vào sân liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được đưa tay lên sờ bụng mình, bụng vẫn rất phổng phao, gọi:

- Mẹ, cha.

Đúng vậy, gọi mẹ trước rồi mới gọi cha, bởi vì trong lòng Xương Trung, cha nghe lời mẹ.

Trúc Lan hỏi: - Sao con không đến Ngô phủ?

Xương Trung đáp: - Hôm qua con trai đưa thư đến Ngô phủ, gần đây Ngô đại ca có hơi bận nên bảo con trai tự ở nhà học bài.

Chu Thư Nhân vuốt râu, quả thật dạo này Ngô Minh rất bận, sau đó hỏi:

- Con tới đây làm gì?

Ánh mắt Xương Trung long lanh nhìn mẹ:

- Mẹ, Minh Huy có ngựa con, con cũng muốn có.

Trúc Lan tưởng chuyện gì, nói:

- Bảo cha con đi mua với con.

Chu Thư Nhân không muốn vận động, đáng tiếc vợ đã khua tay, đợi khi hai cha con ra khỏi cửa lên xe ngựa, Xương Trung lại do dự mấy lần. Chu Thư Nhân không nhịn nổi nữa, hỏi:

- Rốt cuộc con muốn nói cái gì?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.