Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1243: Đố Kị




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1243 miễn phí!

Ngày nghỉ thứ ba, Trúc Lan và hoàng hậu diện quần áo của phụ nữ nông dân, nói thật, Trúc Lan xuyên qua đây nhiều năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ra ruộng làm công việc của nhà nông.

Trúc Lan buồn bã ôm bó lúa trong lòng, chưa nói đến chuyện bàn tay non nớt của cô có vết xước, giờ cô sắp có cảm giác như tay không còn là của mình nữa rồi… à đây, còn có cái lưng khỏe mạnh của cô nữa!

Sắc mặt Chu Thư Nhân cũng xanh xao, lưỡi gặt trong tay dường như sắp cắt vào chân anh bất cứ lúc nào. Đám thị vệ thấy mà hoảng hồn.

Hoàng Thượng đứng thẳng người, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán. Mặt đầy vẻ ghét bỏ Chu Thư Nhân, nói:

- Khanh còn chưa làm được hơn một phần ba trẫm

Chu Thư Nhân đặt mông ngồi xuống, anh luôn muốn giúp vợ, đáng tiếc lòng thì có thừa nhưng sức lại không đủ, anh cầm túi nước uống một hớp nước mới cảm thấy bản thân còn sống:

- Thần là người lao động trí óc, lao động trí óc!

Anh là một kẻ yếu ớt ngồi trong văn phòng quanh năm… à, không đúng, phải nói rằng cùng là những kẻ yếu ớt quanh năm ngồi trong văn phòng, Hoàng Thượng lớn tuổi hơn anh rất nhiều mà sao Hoàng Thượng lại không cảm thấy mệt thế?

Hoàng Thượng nhếch môi, hiếm thấy trên mặt Chu Thư Nhân không đeo mặt nạ, tâm tư hiện rõ lên trên mặt, ngài nói:

- Trẫm luôn chú ý dưỡng sinh.

Ý là biết rèn luyện cơ thể kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.

Chu Thư Nhân: - Ồ.

Anh cũng từng rèn luyện, nhưng bị bóc lột bận rộn quá! Anh quay lại nhìn về phía vợ, ngày nào vợ cũng đi bộ, đáng tiếc xem ra sức vận động vẫn chưa đủ nên bây giờ đã là một quý phu nhân mập đổ mồ hôi đầy mặt rồi.

Trúc Lan cảm nhận được ánh mắt của Chu Thư Nhân, giận đến mức muốn cào người. Một người còn xấu hơn cô mà còn không biết ngượng đi nhìn cô, thể lực của cô cũng được, chỉ là mệt quá, hơn nữa sau khi mập lên cảm giác mệt mỏi còn tăng lên gấp bội.

Chu Thư Nhân kiên trì làm cùng Hoàng Thượng một mảnh ruộng, sống chết ngồi phịch xuống đất bất động, trong lòng đã suy xét, hôm nay đi về rồi lập tức thu dọn hành lý về nhà. Đây làm gì có chỗ nào là tĩnh dưỡng chứ, hoàn toàn là tự đi chịu tội mà.

Thái tử nhanh chóng nhận được tin, sau khi so sánh mình với Chu đại nhân, chặc lưỡi hai tiếng, cảm thấy không có phụ hoàng trong cung thật tốt!

Chu gia

Hôm nay là ngày nghỉ của Xương Nghĩa, hiện tại hai con hổ lớn đều không có ở nhà, Chu lão đại chỉ là một con hổ giấy, cả con trai ruột của mình cũng không áp chế được. Minh Vân vừa đến thư viện… Toi rồi, hai con khỉ nhỏ Minh Huy và Minh Gia sắp tạo phản rồi.

Minh Huy có khuôn mặt giống bà nội, thằng bé rất biết lợi dụng khuôn mặt này, chớp chớp đôi mắt to làm vẻ đáng thương:

- Nhị thúc, con và Minh Gia cũng muốn đi.

Xương Nghĩa có ấn tượng rất sâu với đứa cháu Minh Huy này, vì sao? Vì từng bị tiểu tử này lừa rồi. Hắn hỏi:

- Nếu ta không dẫn đi thì sao?

Minh Huy chớp chớp mắt nói:

- Không dẫn theo cũng không sao ạ, chẳng qua tới lúc tiểu thúc trở về con cũng không biết nên nói thế nào.

Kẻ trộm vận dụng chiêu cáo mượn oai hùm. Xương Nghĩa ngứa tay, đưa tay ra, sau đó nhéo lỗ tai Minh Huy. Tiểu tử này còn nhỏ, nhưng rất gợi đòn.

Minh Huy giàn giụa nước mắt, nói:

- Nhị thúc bất mãn với bà nội, con phải méc với ông nội.

Xương Nghĩa dừng tay lại, nhìn chăm chú vào gương mặt càng lớn càng giống mẹ của Minh Huy. Chậc, tiểu tử này tốt số thật. Trong số con cháu trong nhà, ai gặp rắc rối chắc chắn sẽ bị đánh nhưng chỉ có Minh Huy là ngoại lệ duy nhất. Đại ca thật sự không dám đánh, không ra tay nổi, Minh Huy trở thành đứa con trai trong truyền thuyết, bị đánh ít nhất.

Minh Gia rụt cổ, ánh mắt tránh né:

- Con… con làm chứng.

Xương Nghĩa: “...”

Rõ ràng thằng nhóc nhà mình lớn lên dưới ánh mặt trời của hậu viện, sao lòng dạ lại sâu xa nhường này!

Đó là vì Minh Huy đi theo tiểu thúc thúc học hành chăm chỉ. Còn Minh Gia thì buồn lắm, có một muội muội phiền lòng nên buộc phải vậy.

Cuối cùng hai đứa nhỏ đi theo nhị thúc và Ngọc Điệp đến trang trại nuôi ngựa như ý muốn, trang trại có nơi chuyên bán ngựa con.

Chu Thư Nhân và Trúc Lan vẫn chưa biết cháu trai nhà mình dám chống lại Xương Nghĩa, đôi tay của hai vợ chồng run run quay về thôn trang. Trúc Lan vừa về liền đi ngâm suối nước nóng. Lúc đi ra ngoài hưởng thụ màn mát xa của Thanh Tuyết, chỉ là có hơi giống hiện trường một buổi mổ lợn:

- Đau, đau.

Chu Thư Nhân: - Ngày mai về nhà luôn.

Thật sự không theo nổi nữa, quá nguy hiểm!

Trúc Lan giàn giụa nước mắt đồng ý:

- Sau này em tuyệt đối không qua đây chung với anh nữa.

Chu Thư Nhân: - Đã hứa là tình sâu như biển mà!

- Em tự qua đây nghỉ ngơi có mâu thuẫn với tình sâu như biển không?

Chu Thư Nhân: - Em nỡ lòng bỏ anh lại một mình làm việc không ngớt, rồi một mình em ngâm suối nước nóng hưởng thụ sao?

- Em thấy chúng ta không nên tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Chu Thư Nhân đã được Cẩn Ngôn mát xa trước, khỏe hơn nhiều, ra hiệu cho Cẩn Ngôn và Thanh Tuyết ra ngoài, mỉm cười nói:

- Vợ ơi, để anh mát xa giúp em.

Trúc lan: “...”

Sau đó Trúc Lan vô cùng nhớ thủ pháp của Thanh Tuyết, thật sự là lá gan Chu Thư Nhân càng ngày càng lớn rồi.

   

Trang trại nuôi ngựa nằm trong kinh thành vẫn luôn rất náo nhiệt, nhất là vào mùa thu. Những con ngựa tốt liên tục được vận chuyển vào kinh thành, Xương Nghĩa đã hẹn trước nên dẫn theo mấy đứa nhỏ vào thẳng sân ngựa con. Bọn trẻ nhìn thấy ngựa con liền chạy qua, sở thích của bọn trẻ khác nhau: Minh Gia thì thích con ngựa màu mận chín, Minh Huy thì chỉ thích con ngựa trắng, ngược lại tiểu cô nương duy nhất thì thích ngựa đen.

Khóe miệng Xương Nghĩa giật giật, mấy con mà đám trẻ vừa ý đều không phải con hắn thầm nghĩ. Mắt nhìn của mấy đứa trẻ này độc đáo thật, toàn chọn ngựa con cao cấp, có nghĩa là tuy là ngựa con, nhưng giá tiền rất xúc động đó. Xương Nghĩa sờ túi tiền, số tiền hôm nay mang đi còn chẳng mua nổi một con. Hắn thật sự không muốn mua một con ngựa con quá tốt.

Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói:

- Đây không phải là Chu đại nhân của Lễ Bộ sao?

Xương Nghĩa vừa nghe thấy giọng nói liền cau mày, âu cũng là vì hắn biết người đang đến. Để chuẩn bị cho đại điển kế vị của Thái tử, Lễ bộ phối hợp với rất nhiều bộ khác - người đang đến là quan lục phẩm Quang lộc tự.

Xương Nghĩa nói: - Đỗ đại nhân

Đỗ Tứ cũng dẫn theo trẻ con tới, vừa nhìn đã trông thấy mấy đứa trẻ Chu gia đang vây quanh mấy con ngựa con cao cấp. Cười nhạo báng nói:

- Chu đại nhân đúng là cưng chiều con cháu quá ha.

Chu Xương Nghĩa thản nhiên nói:

- Chưa đến mức cưng chiều.

Đỗ Tứ lại nói:

- Đã nghe nói Chu phủ không thiếu tiền còn biết cách làm giàu từ lâu rồi, không ngờ một phòng của Chu đại nhân cũng nhiều của cải như vậy, vừa ra tay liền chọn ngay ba con ngựa con cao cấp, bản quan bội phục.

Xương Nghĩa nhướn mày:

- Đỗ đại nhân ghen tị với ta à?

Gài hàng hắn đủ chuyện, cho dù có giấu kỹ thì hắn cũng nhận ra mùi ghen tị.

Đỗ Tứ ghen tị sao, ghen tị chứ. Nhất là khi nhìn thấy quần áo và trang sức của Chu Xương Nghĩa, không khỏi sờ sờ ví tiền của mình. Chỉ là hắn ta rất bất ngờ, Chu Xương Nghĩa thản nhiên hỏi hắn ta khiến hắn ta có hơi nghẹn lòng!

Gương mặt này của Chu Xương Nghĩa rất có tính lừa gạt, từ khi nếm được lợi lộc của kiểu tính cách thật thà, Chu Xương Nghĩa đã đem thiết lập tính cách của mình trộm chơi đùa, nói:

- Sao Đỗ đại nhân không nói gì? Ồ, bị ta nói trúng rồi à. Nhưng Đỗ đại nhân ghen tị với ta cái gì thế?

Minh Huy đã qua đây không biết từ lúc nào, chớp chớp mắt, kéo tay áo của nhị thúc, nói:

- Có lẽ là vì quần áo? Bởi vì không có tiền như Nhị thúc?

Chu Xương Nghĩa cúi đầu nhìn cháu trai, mỉm cười!

Đỗ Tứ cảm giác như bốn phía đều có ánh mắt nhìn vào mình, chỗ này không mở cửa cho bên ngoài, có thể dẫn trẻ con đi mua ngựa đều là người có bối cảnh, Đỗ Tứ hối hận vì đã đến đây soi mói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.