Thêm cả đồ ông ngoại tặng, toàn bộ những gì mẫu hậu tích góp được hai năm nay từ tay phụ hoàng đều đưa cho hắn. Hắn lại là người thích tiết kiệm gia sản, nhưng không nhiều lắm.
Bên chỗ nữ quyến, lần đầu tiên Tuyết Hàm chuẩn bị một yến tiệc lớn như vậy, hôm nay những ai có thể mời được trong Kinh Thành đều được mời đến, cho dù Tuyết Hàm là người bình tĩnh nhưng dẫu sao vẫn còn nhỏ tuổi nên trong lòng hơi lo lắng. Thỉnh thoảng nàng sẽ liếc mắt nhìn về phía mẹ, bắt gặp ánh mắt khích lệ của mẹ mới thả lỏng được đôi chút.
Thái tử phi cẩn thận quan sát, từng động tác nhỏ của đệ muội đều lọt vào tầm mắt, không nhịn được nhìn về phía Dương thị hay xuất hiện trong lời đồn gần đây, trong lòng nghĩ Dương thị thật sự không giống người có xuất thân thôn quê. Cho dù sau này Dương gia trở thành võ tướng cũng không thay đổi được thân phận lúc lấy chồng của Dương thị. Thái tử phi không nghĩ ra, chỉ có thể đoán, hẳn là do mẹ của Chu đại nhân, vị tiểu thư Vinh gia kia đã dạy bảo lại. Thái tử phi nhớ đến những môn học của phương Tây, nàng ta cũng tìm mấy cuốn về đọc. Đáng tiếc không có nền tảng, tự mình tìm hiểu nên không hiểu được.
Vị trí của Trúc Lan không tệ, cô có thể cảm nhận được một vài ánh mắt ghen tị thoảng qua. Lâu Lâu lại có ánh mắt khinh thường, xuất thân của cô không thể thay đổi được nên trong lòng một số chủ mẫu vẫn coi thường cô. Trúc Lan muốn cười, khinh thường cô nhưng lại ghen tị với cô. Đột nhiên cô tự cười thành tiếng.
Lý thị ngồi sau lưng mẹ hỏi:
- Mẹ, mẹ nhớ tới chuyện gì mà vui thế?
Trúc Lan cong mày:
- Ta đang nghĩ cha của các con ở bên ngoài làm cho người ta căm ghét, mẹ ở hậu trạch cũng khiến không biết bao nhiêu nữ quyến đố kỵ.
Lý thị: “...”
Thị thật sự khâm phục tính cách của mẹ chồng. Nhìn những ánh mắt và giọng nói không dễ nghe của mấy vị phu nhân, chắc cũng chỉ có mẹ chồng cười tươi thế này.
Chu Thư Nhân không biết vợ mình đang gây thù trong yến tiệc của nữ quyến, bản thân anh còn đang chìm trong trạng thái căm ghét nhà giàu. Rất muốn… rất muốn đem hết về nhà, anh nhịn không được nắm chặt hai tay chộn rộn của mình.
Dung Xuyên vừa tốn một khoản kha khá, hắn để ý thấy ánh mắt của nhạc phụ thì bỗng ớn lạnh sống lưng: “...”
Thái tử cũng nhìn thấy, y trầm mặc. Chu đại nhân càng ngày càng giống Tỳ hưu*, bây giờ muốn lấy bạc từ Hộ Bộ khó hơn trước kia rất nhiều. Mà y lại là người có dã tâm, y đã có thể tưởng tượng ra cảnh sau này kỳ kèo chi phí quân sự cùng Chu Thư Nhân thế nào rồi.
(*Tỳ hưu: linh vật phong thủy trấn tài lộc, xua đuổi tà khí, đem lại may mắn cho chủ nhân hay còn được gọi là linh thú của giới nhà giàu)
Yến tiệc còn chưa kết thúc, Thái tử bỗng nhiên nhận được tin báo, sắc mặt y hơi trầm xuống, tuy rằng thay đổi không lớn nhưng đám người hiểu Thái tử đều biết Thái tử không vui. Đợi khi yến tiệc kết thúc, mới nhận được tin tức, Trương Dương nghe thấy lính coi ngục bàn luận sôi nổi chuyện Tần vương phủ hôm nay, để Dung Xuyên không được vui trọn vẹn, hắn ta đã tự sát ở trong ngục.
Dung Xuyên nghe được tin này thì hơi bất ngờ. Lúc hắn trở về thì chuyện trong cung đã kết thúc rồi, sau đó hắn lại rất bận, nên cũng quên mất Trương Dương, Trương Dương muốn làm hắn khó chịu nhưng hắn thật sự không để trong lòng.
Thái tử không vui, Dung Xuyên trở về hoàng thất mọi chuyện đều đang rất hoàn hảo. Bởi vì Thái tử không vui, nên sau đó Trương Dương bị quấn trong một tấm cỏ mành rồi quăng thẳng ra bãi tha ma.
Lương Vương nghe vậy chỉ cười cười, hắn ta bị Trương Dương đâm, nhưng cốt cách kiêu ngạo của hắn ta sẽ không cho phép hắn ta làm ra chuyện ngược đãi kẻ thua cuộc, người chết rồi thì chết thôi.
Sau khi cuộc vui ở Tần vương phủ kết thúc, lại nói đến chuyện những người nước ngoài bị áp giải từ đảo về, bởi vì sự kiện cố ý lây truyền bệnh đậu mùa sau đó, bọn họ có đầy đủ chứng cứ phạm tội, bị phán quyết theo bộ luật vừa mới ban hành. Thái tử đã dùng thủ đoạn kiên quyết nói với tất cả người nước ngoài biết, ở đây chỉ có thể tuân theo luật pháp của bọn họ. Cho dù người nước ngoài có ở trong ngục hô hào bản thân là con trai của công tước thì vẫn không trốn thoát. Chứng cứ vô cùng xác thực, người nước ngoài có biết không thì trong lòng họ tự rõ, có người nước ngoài kêu cắt đứt quan hệ và chung tay với quốc gia khác. Đáng tiếc, Thái tử chọn cách lôi kéo một phần, các đoàn sứ giả vốn đã không đoàn kết nên không có một chút tinh thần cùng tiến cùng lùi nào cả.
Sau đó chính là tuyên truyền bộ luật mới một cách rộng rãi, các quan viên người nước ngoài bị giam lỏng được về lễ bộ lần nữa và vẫn làm việc phiên dịch. Sách luật, và tập tranh đều được phát ra ngoài. Chu Thư Nhân cũng vô cùng vui vẻ chi tiền.
Dung Xuyên vội cuống lên, đến lĩnh bạc mới được ngồi nghỉ ngơi. Chu Thư Nhân thương con rể, hỏi:
- Giờ mới mấy ngày mà sao con có vẻ gầy đi nhiều vậy?
Dung Xuyên thấp giọng nói:
- Thái tử đại ca dùng con như ba người.
Chu Thư Nhân nói: - Thái tử công nhận năng lực của con. Con ở Tuyên truyền ti, chuyện con làm quả thật rất ổn.
Về điểm này Chu Thư Nhân hoàn toàn không hề trợ giúp, toàn bộ quá trình nhìn Dung Xuyên tự làm việc. Tuyên truyền ti bây giờ cũng do Dung Xuyên gây dựng từng chút, chuyện này bắt buộc phải khen.
Dung Xuyên được nhạc phụ khích lệ nên rất vui, nếu có đuôi thì nhất định đã vểnh lên:
- Con có được năng lực như hiện tại ít nhiều là nhờ cha dạy.
Chu Thư Nhân: - Còn có Hoàng Thượng và Vinh hầu gia nữa, bọn họ cũng dạy con rất nhiều.
Dung Xuyên cười cười lắc đầu, cách dạy không giống nhau. Nhạc phụ dạy hắn bản lĩnh yên thân gửi phận, phụ hoàng dạy hắn làm sao để làm một Vương gia tốt, làm một thần đệ tốt, Tam cữu cữu dạy hắn năng lực xã giao. Dung Xuyên tiếp tục nói:
- Cha, con không nán lại nữa, con về trước.
- Được, con cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn đó.
Chu phủ
Trúc Lan nhận được thư gửi từ Từ Châu: mọi chuyện ở phủ Xương Liêm đều ổn, bảo người trong nhà không cần lo lắng. Rốt cuộc Trúc Lan cũng yên tâm, tuy rằng nghe Chu Thư Nhân nói Từ Châu đã không sao, nhưng không nhận được thư của Đổng thị, Trúc Lan vẫn lo lắng.
Sau đó tiếp tục đọc thư, Trúc Lan mới phát hiện thế mà đại tẩu của Đổng thị lại tới Từ Châu. Mặc dù Đổng thị không nhắc đến trong thư, nhưng cô vẫn đoán được, đại tẩu của Đổng thị nhất định không nói chuyện đến Từ Châu cho Đổng thị, Trúc Lan than thở:
- Đổng gia thực sự rất chú ý đến cái thai của Sở Sở.
Lý thị cũng chịu khó nhận thư từ nhà ngoại, biết không ít chuyện của Đổng gia:
- Con nghe mẹ con nói hiện tại Đổng gia đang ỏm tỏi lắm, Đổng lão gia không khống chế được rồi, các phòng khác lại cảm thấy chỉ có Đại phòng chiếm hết lợi ích nên hai năm nay vẫn luôn ầm ĩ.
Trúc Lan thực sự không biết:
- Đổng thị không nói.
Sau đó cô chợt khựng lại, đây là bê bối nhà mẹ, sao Đổng thị có thể nói.
Lý thị nói: - Mẹ, nhà chúng ta đã thay đổi nhiều như vậy, các phòng khác của Đổng gia không chiếm được lợi, Đổng gia chỉ biết ầm ĩ gay gắt hơn khiến rắc rối trở nên trầm trọng hơn. Con thấy chi bằng cứ dứt khoát ra riêng.
Trúc Lan: - Con nghĩ rằng tách khẩu sẽ tốt hơn sao?
Lý thị gật đầu: - Con cảm thấy ra riêng rất tốt, ở riêng rồi, các phòng khác của Đổng gia cũng không chiếm được lợi ích, trong lòng Tứ đệ và Tứ muội cũng hiểu.
Trúc Lan mỉm cười:
- Con hiểu chuyện đó.
Lý Thi đáp: - Con biết Tứ đệ muội là người khôn ngoan, từ chuyện mấy năm nay Đổng gia không tới kinh thành là có thể nhận ra rồi.
Thị thật lòng cảm thấy Tứ đệ Tứ muội rất lợi hại!
Trúc Lan không lo lắng cho Đổng thị, Tống bà tử sẽ thay cô chăm sóc tốt Đổng thị.
Chớp mắt đã qua năm ngày, đoàn sứ giả của các nước nhận được thứ mình muốn đều rời đi nhưng cũng có nước rời đi trong sự bất cam. Song, điều khiến Chu Thư Nhân ngạc nhiên là:
- Vương tử Joy không về nước sao?
Vị này ở lại thật luôn!
Vương tử Joy ngượng ngùng cười:
- Ta thích quý quốc, muốn ở lại thêm mấy hôm, Thái tử điện hạ của quý quốc cũng mời ta ở lại tham gia lễ đăng cơ, nên ta đã ở lại.
Chu Thư Nhân nghe phiên dịch xong, cảm thấy lượng tin tức trong những lời này rất lớn:
- Thái tử điện hạ giữ ngài lại?
Joy cười gật đầu: - Đúng vậy. Có thể sau này ta sẽ tới phủ đại nhân thăm hỏi, làm phiền đại nhân rồi.
Chu Thư Nhân vuốt râu, chăm chú nhìn vị Vương tử Joy này, nói:
- Nếu Thái tử điện hạ đã mời anh ở lại, đương nhiên bản quan hoan nghênh rồi.
Hai kẻ dã tâm này muốn làm chuyện gì đó rồi!
Chu Thư Nhân nghĩ tới lễ đăng cơ, tính ra cũng không còn bao nhiêu ngày nữa.

