Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1239: Cắt Cổ Nhà Giàu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1239 miễn phí!

Sau khi mở tiệc chiêu đãi xong, sứ đoàn các nước bắt đầu trở nên bận rộn với các buổi đàm phán và thảo luận. Dung Xuyên bị Thái tử kéo đi hỗ trợ, không chỉ đơn giản là đệ đệ ruột thịt, mà quan điểm của Dung Xuyên còn rất hợp với Thái tử, thoạt nhìn hai huynh đệ này không làm việc chung với nhau bao lâu nhưng sự ăn ý gần như khắc sâu vào trong xương cốt đến độ đám người Tề vương không tài nào so sánh được.

Chu Thư Nhân nghĩ rằng sứ đoàn các nước bận bịu thì Vương tử Joy sẽ không quấy rầy anh được, nào ngờ vị vương tử này cực kỳ lì lợm. Chu Thư Nhân vừa ra khỏi nha môn thì nhìn thấy vương tử Joy, sứ đoàn các nước vào kinh chỉ có thể dẫn theo một nhóm binh lính nên tạm thời bên cạnh vương tử Joy chỉ có hai người cận vệ.

Râu Chu Thư Nhân giật giật, nói: - Vương tử Joy!

Joy rất khiêm nhường, y không phải là người thừa kế số một nhưng là một người có dã tâm. Đối với một vương tử không được coi trọng, lần đi sứ này là cơ hội duy nhất. Y nói:

- Tôi biết Chu đại nhân rất bận, lúc này có thể chờ được Chu đại nhân ra đúng là tốt quá!

Chu Thư Nhân biết anh chàng vương tử này đã đến từ sáng sớm, túc trực ngoài cửa cho đến bây giờ. Vương tử Joy không lớn, chỉ mới 17 tuổi. Trong mắt Chu Thư Nhân, đây là một chàng thiếu niên hay cười e thẹn, nhìn anh mắt ánh mắt tràn ngập sự sùng bái, rất biết ngụy trang dã tâm:

- Nếu vương tử muốn tham khảo môn toán cùng bản quan thì bản quan rất bận, lâu rồi không có nghiên cứu. - Ngừng lại một chút, anh mới nói tiếp: - Con trai của bản quan đã vượt qua bản quan rồi, nó ở Lễ Bộ luôn đấy, anh và nó gặp nhau nhiều, có thể hỏi bất cứ lúc nào mà.

Joy không nôn nóng, y vẫn không ngừng học tập văn hoá phương Đông ở đất nước phương Đông cổ đại này. Y thích một câu: nước chảy đá mòn.

Joy cười càng thêm e thẹn, nói:

- Lúc ở nước tôi, tôi cũng từng nghe đến tên Chu đại nhân. Tôi chỉ hâm mộ thôi, nếu làm đại nhân cảm thấy bối rối thì tôi sẽ khống chế lại cho đúng mực hơn.

Chu Thư Nhân không biết nhiều về lịch sử nước ngoài, bây giờ anh cũng chẳng muốn đi nghiên cứu tiến trình của các nước ngoài - không có thời gian. Chu Thư Nhân cười, nói với người có dã tâm nhưng diễn chưa tới:

- Bản quan tin là vương tử điện hạ có chừng mực

Nói xong, Chu Thư Nhân lên xe ngựa nhà mình. Xe ngựa chạy được một lúc, Cẩn Ngôn đi cạnh cửa sổ xe nói:

- Vị vương tử ngoại quốc kia còn đang ngó theo chúng ta.

Chu Thư Nhân: - Không cần để ý đến anh ta đâu.

Hôm sau là ngày mừng tân gia của phủ Tần vương, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đến từ rất sớm. Bởi vì làm tiệc tân gia, nên Thái tử cũng thả Dung Xuyên đi. Lúc Trúc Lan và Chu Thư Nhân đến, Dung Xuyên và Tuyết Hàm tự mình ra đón. Mọi người nhìn thấy, biết Tần vương tôn trọng người nhạc phụ Chu Thư Nhân này đến nhường nào.

Trúc Lan và con gái cùng vào vương phủ, từ sau hôm bái tế đó, Trúc Lan có gặp con gái một lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp lại Dung Xuyên. Trúc Lan nhỏ tiếng nói với con gái:

- Mới có mấy ngày không gặp, mà mẹ sắp không nhận ra Dung Xuyên nữa rồi.

Tuyết Hàm cười nói:

- Vậy mẹ có cảm thấy con gái có gì khác không?

Trúc Lan: - Cũng thay đổi rồi, các con có thêm địa vị nên khí chất càng ngày càng sang.

Khí chất vương giả, quyền thế trên đỉnh Kim Tự Tháp, bảo sao Hoàng thượng và Hoàng hậu bất chấp tất cả cũng muốn nhận Dung Xuyên về, bởi đây thật sự là những thứ Dung Xuyên nên có.

Bởi vì đến sớm, Trúc Lan bảo Tuyết Hàm đi làm việc. Cứ để nữ quan dẫn cô đi tham quan khắp nơi được rồi. Hôm nay làm tiệc tân gia, Lý thị và Tô Huyên cũng đến. Bụng của Triệu thị quá lớn, nên thị không tới. Lý thị và Tô Huyên đi theo phía Trúc Lan, cùng nhau tham quan Vương phủ.

Trúc Lan không đi hết, nhưng cũng đã rất ấn tượng đối với vương phủ. Quả nhiên là đứa con trai út Hoàng thượng yêu thương nhất, cách bày trí và diện tích nơi này chắc chỉ thua phủ Thái tử thôi. Ngày mai Trúc Lan sẽ dọn sang phủ Bá Tước, cũng lớn lắm rồi, bây giờ so với phủ Tần vương lại chẳng là gì cả, nhìn lầu các được xây cao cao kia xem. Là bạc cả đấy!

Lúc Trúc Lan quay lại bữa tiệc, hầu hết mọi người đều đã có mặt. Trúc Lan vừa ngồi xuống, Đào thị liền chồm qua:

- Mấy ngày nay không có cơ hội tới tìm tỷ, bây giờ tỷ rất nổi tiếng ở Kinh Thành đó.

Trúc Lan chậm rãi lên tiếng:

- Trước kia ta không nổi tiếng à?

Khoan bàn tới mấy hành động của Chu Thư Nhân, bản thân cô có tiếng là người mẹ chồng tốt nhất Kinh Thành. Cũng khá đình đám trong giới nhà giàu ở Kinh Thành ấy chứ!

Đào thị: “...”

Hình như… đúng là vậy thật.

Đào thị thấp giọng nói:

- Tỷ nói thật cho muội biết đi, tỷ học hết kiến thức của người nước ngoài thiệt hả?

Trúc Lan tự tin trả lời: - Ừ.

Cô có nền tảng vững chắc, cho dù đã quên đi nhiều, nhưng học lại cũng không khó như tưởng tượng, vả lại trình độ hiện tại không quá cao siêu nên cô cảm thấy bản thân cực kỳ ghê gớm.

Vẻ mặt Đào thị cực kỳ khó nói. Thị biết Dương thị thích đọc sách, nhưng không ngờ Dương thị lại thật sự học được tri thức phương Tây. Thị không cho rằng Dương thị lừa mình, bởi chuyện này có liên quan đến thể diện của Chu gia nên Dương thị sẽ không nói dối mấy chuyện này đâu.

Trúc Lan nhìn người bạn khá thân thiết những năm vừa qua, nói:

- Muội muốn học không? Ta có thể dạy muội, thật ra cũng thú vị lắm.

Ở nhà cô không những dạy con trai và cháu trai, mà còn dạy các cháu gái một số điều dễ hiểu. Cô cảm thấy chức nghiệp gõ đầu trẻ rất phù hợp với cô!

Đào thị lộ ra vẻ mặt kiểu “sao tỷ lại muốn hại muội", khó nói nên lời:

- Muội không thích đọc sách viết chữ từ hồi chưa lấy chồng lận.

Trúc Lan nghĩ tới Tô Huyên, Tô Huyên và Đào thị có quan hệ họ hàng, cô chợt hiểu ra, toàn là học sinh trung bình.

Trúc Lan ý nhị nói: - Học, học nữa, học mãi.

Đào thị lạnh mặt, tỏ ra nếu Trúc Lan mà còn nói nữa là thị sẽ nghỉ chơi với Trúc Lan ngay. Lúc này Trúc Lan đành phải nhún vai, bảo mình sẽ không nhắc tới nữa. Đào thị mới nói:

- Muội nghe được một vài tin đồn không hay lắm về tỷ đó!

Trúc Lan không thèm quan tâm, từ sau bữa tiệc cô ngồi ở nhà cũng trúng đạn thì cô biết ngay sẽ có những lời nói không hay về mình rồi. Cô nói:

- Muội không cần lo lắng cho ta, với thân phận của ta hiện nay rất ít kẻ nào đui mù dám tới nói bên tai ta. Dù sao ta cũng không nghe thấy, miệng mọc trên mặt bọn họ thì thích nói gì nói.

Đào thị không khỏi ghen tị trong lòng, bởi vì lời Dương thị nói là sự thật.

Hôm nay Thái tử cũng đến dự tiệc, hiếm khi Thái tử và Thái tử phi cùng nhau xuất hiện, còn dẫn theo cả trưởng nam con của Thái tử phi, tất nhiên không thể thiếu đám trẻ từ các Vương phủ. Lúc Dung Xuyên nhận lại hoàng thất, đã tặng quà gặp mặt cho các cháu rồi. Ấy vậy mà khi Tề vương nhìn thấy bày trí trong phủ vẫn rất ghen tị:

- Ngũ đệ à, các cháu của đệ lần đầu đến phủ, đệ không được keo kiệt đâu!

Sở vương cũng ghen tị lắm, vừa bước vào cửa là đã ghen tị. Bây giờ hắn như hũ giấm lâu năm, nói:

- Ngũ đệ có nhiều của cải quá đi, để các cháu trai của đệ được mở mang tầm mắt đi nào!

Thương tích trên người Lương vương vừa hay đã hồi phục hơn một nửa, nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Từ sau sự kiện phản loạn trong cung, Lương vương chỉ mới lộ mặt một lần vào hôm Dung Xuyên nhận lại hoàng thất. Lương vương chỉ muốn hạ thấp sự hiện diện của mình thôi, cho dù ghen tị cũng không dám hó hé.

Thái tử thì ruột đau như cắt, bây giờ có là đệ đệ ruột thì y cũng thấy không thân. Có rất nhiều đồ trang trí ở phủ Tần vương là do y cống nạp, y ý nhị nói:

- Tiểu đệ, cháu trai cả của đệ lần đầu đến phủ. Ý nghĩa khác nhé!

Dung Xuyên: “...”

Hắn còn đang tự hỏi sao lại mang theo đầy đủ con cái đến thế nào, hoá ra là đến để “cắt cổ" nhà giàu như hắn.

Dung Xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy đồ trang trí nạm ngọc. Quay đầu, nhìn thấy đồ trang trí bằng san hô đỏ. Phú quý nhường này là có nguyên nhân cả, Tam cữu cữu dọn hơn một nửa của cải của mình sang đây mà. Kế đó là phụ hoàng, phụ hoàng mang đến phủ Tần vương tất cả những thứ ngài chuẩn bị cho hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.