Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 123: Điều Thứ Hai - Tài Giỏi




Bảo lãnh, tìm một lẫm sinh trong huyện đảm bảo cũng là một loại cam kết. Đảm bảo thí sinh đó không dùng hộ tịch giả, không thuê người thi, không giả danh thi, và đảm bảo gia thế trong sạch. Chu Thư Nhân và tộc trưởng cùng đi tới nhà một vị lẫm sinh trên huyện, không những mang theo lá trà và vải dệt mua ở Giang Nam, mà còn tặng kèm một lượng bạc trắng, quà tặng hết sức hậu hĩnh. Hôm đó Chu Thư Nhân trở về, không ít nhà có lẫm sinh cũng tới đề nghị đứng ra bảo lãnh cho anh.

Trúc Lan nhẩm tính con số, lẫm sinh đỗ đầu thi viện có thể được hưởng lúa gạo mỗi tháng, 4 lượng bạc trắng mỗi năm, miễn thuế 20 mẫu đất, đúng là một khoản không nhỏ. Nếu trong nhà không có nhiều ruộng, ắt sẽ có người tìm đến nhờ vả đứng tên ruộng đất, mỗi năm phải trả chút đỉnh lương thực thay cho thù lao. Không tốn chi phí ăn uống trong vòng một năm đã đành, mà còn nhận được một khoản không nhỏ từ việc bảo lãnh. Sự thật cho thấy, học hành giỏi giang lúc nào cũng kiếm được tiền, không cần biết là cổ đại hay là hiện đại!

Mới đó mà đã bước qua tháng Hai, Trúc Lan dán lịch đếm ngược trên tường trong gian phòng ngủ. Mỗi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên Trúc Lan làm là sửa con số, sửa số xong mới xuống giường, bất mãn nhìn Chu Thư Nhân vẫn cứ ung dung:

- Sao anh đi thi mà tôi còn lo lắng hơn anh thế này, cứ như được quay trở lại những ngày hướng về kỳ thi tuyển sinh đại học vậy. Thế mà anh không hề căng thẳng chút nào, ngày mốt là bước vào kỳ thi rồi, anh không ôn bài nữa sao?

Chu Thư Nhân bật cười:

- Cái gì nên xem tôi đã xem rồi, cái gì nên học tôi cũng học rồi, không việc gì phải căng thẳng, em cũng đừng lo lắng quá!

Trúc Lan vừa xỏ giày vừa nói:

- Tôi không lo mà được chắc? Chuyện này liên quan đến tương lai của cả hai chúng ta đấy! Nếu như đang ở hiện đại thì tôi còn có thể một mình gánh vác, thế nhưng cổ đại thì không. Anh và bọn trẻ trong nhà có thể đi thi khoa cử, còn tôi lại bị hạn chế. Chuyên môn của tôi đúng là cao siêu, chức vị cũng không hề thấp, song đều không có ích gì ở thời cổ đại. Tôi không thể làm ăn buôn bán, càng không thể xuất đầu lộ diện, mọi áp lực đang đè lên đôi vai của anh, tôi không giúp được chuyện gì nên mới lo lắng.

Nói trắng ra là, ở thời hiện đại, từ bé Trúc Lan đã biết tự lập, chuyện gì bản thân có thể giải quyết được sẽ tự giải quyết, chuyện gì bản thân không giải quyết được cũng phải giải quyết cho được, cô thích dựa vào bản thân mình hơn. Cổ đại cản bước Trúc Lan, cô cố gắng tin tưởng Chu Thư Nhân từng chút từng chút một. Tuy rằng ngoài mặt cô rất tin tưởng Chu Thư Nhân, nhưng trong lòng vẫn có chút không tự tin bằng dựa vào chính mình. Phải chi cổ đại cho phép nữ nhân đi thi khoa cử, cho dù Hán cổ có khó đến cỡ nào, cô cũng sẽ đích thân ra trận.

Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, anh đã nhận thấy Trúc Lan lo lắng suốt mấy ngày nay và cũng biết được cô không hoàn toàn tín nhiệm mình. Đây là tính cách hình thành từ bé, Trúc Lan tin vào bản thân cô hơn hết. Anh có khác gì, nếu mà đổi vai cho nhau, chưa chắc anh sẽ làm được tốt bằng Trúc Lan:

- Tin tôi, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu.

Trúc Lan ngơ ngác nhìn đôi tay bị Chu Thư Nhân nắm lấy, lòng bàn tay của anh nóng hổi, độ ấm từ lòng bàn tay chậm rãi truyền đến. Trúc Lan thoáng yên tâm hơn một chút, trong lòng âm thầm cười nhạo bản thân. Nhìn thì có vẻ êm đẹp, khả năng tiếp thu mọi chuyện rất mạnh, chẳng qua chỉ là được che giấu kỹ mà thôi. Thân phận thay đổi, không bất an mới là lạ: - Ừm.

Đôi mắt Chu Thư Nhân cong lên, anh khẽ ngồi dậy kéo Trúc Lan vào lồng ngực. Môi trường lớn lên giữa anh và Trúc Lan khác nhau, anh xuất thân là cô nhi cho nên rất biết quan sát sắc mặt người khác, từ nhỏ anh đã học cách tranh thủ cơ hội cho mình. Bước vào xã hội, anh vẫn luôn tôi luyện bản thân ở tầng dưới cùng, từng bước một đạt được thành tựu giống như hiện tại. Anh có cho mình lòng dạ đủ sâu, nếu không đâu thể bò lên trên cao trong khi tuổi đời còn trẻ.

Trúc Lan trái ngược hoàn toàn, gia đình đơn giản, điều kiện ưu tú. Nhìn thì có vẻ năng lực của Trúc Lan mạnh thật đấy, song có một vài phép đối nhân xử thế Trúc Lan còn phải học hỏi từ Chu Thư Nhân. Trúc Lan thông minh ở chỗ, xuyên về cổ đại xa lạ và không có kiến thức sinh tồn trong thời cổ đại, cô luôn dò hỏi ý kiến của anh trong tất cả mọi chuyện, không tự cho mình là đúng gây chuyện, cô luôn cẩn thận thận trọng, cho đến khi hiểu được hết quy tắc sinh tồn ở đây. Mặc dù cổ đại hạn chế Trúc Lan, Trúc Lan cũng không oán giận, cô cố gắng hết mình để thích nghi với cổ đại. Trúc Lan như vậy khó lòng không khiến Chu Thư Nhân rung động, muốn giữ chặt cô.

Trúc Lan ngỡ ngàng đến ngơ ngác, phải hoàn hồn lại cô mới nghiến răng nói:

- Lá gan của anh dạo này lớn quá rồi ha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.