Người ngoại quốc của các nước khác không làm những điều vô bổ nữa. Bọn họ ở Kinh Thành càng lâu, càng hiểu nhiều về quốc gia này và cũng càng an phận hơn. Nhất là thức ăn trong bữa tiệc hôm nay, toàn là ẩm thực đến từ nước họ. Trong lúc nói chuyện, Thái tử thậm chí còn nói ra một vài tập tục ở đất nước của họ nữa. Không phải hiểu biết sơ sơ, mà là thật sự hiểu biết. Thi thoảng còn đề cập chút ít về tình hình đất nước của họ. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ không chỉ có bọn họ đi điều tra, mà quốc gia cổ đại phương Đông này cũng biết về thế giới và còn biết rất nhiều là đằng khác.
Lúc này suy nghĩ của Chu Thư Nhân vốn đã trôi xa thì bỗng nghe được giọng nói của một vị vương tử ngoại quốc khiến anh bị sặc rượu. Mà anh còn phải cố nhịn không dám ho lên, bởi bây giờ trong đại điện đang cực kỳ yên tĩnh. Anh nghẹn tới mức sắc mặt đỏ bừng, vừa cay vừa sặc rất khó chịu. Trong mắt anh còn đọng lại vài giọt nước mắt nữa chứ.
Thái tử sửng sốt: - Vương tử Joy, ngài mới nói gì?
Vương tử Joy: - Tôi muốn học thêm môn toán cùng Chu đại nhân.
Thái tử lấy lại bình tĩnh: - Tại sao?
Joy tỏ ra hưng phấn, nói:
- Môn toán của con trai Chu đại nhân tốt hơn người học toán nhiều năm như tôi, anh ta bảo là do chính Chu đại nhân dạy anh ta. Tôi muốn học hỏi, đương nhiên nếu được làm học trò thì càng tốt.
Toán chỉ là cái cớ thôi, thứ y muốn học tập là một số ý tưởng của Chu đại nhân. Trên thực tế, ngành thương mại hàng hải ở nước của y đã bắt chước rất nhiều biện pháp từ đất nước cổ đại phương Đông này như phân loại hàng hoá, đánh thuế,... Mấy ngày vừa qua y thường hỏi thăm về Chu đại nhân, cực kỳ khâm phục những suy nghĩ kỳ diệu của Chu đại nhân cho nên mới muốn học hỏi.
Chu Thư Nhân nhìn Xương Nghĩa ở vị trí thông dịch viên, Xương Nghĩa sững ra. Không phải, ngoại trừ mới đầu hắn có nói là cha dạy hắn, sau đó là mẹ dạy hắn nên hắn không có đi hỏi bài cha nữa. Có điều lời này đúng là chính miệng hắn nói, hắn bèn né tránh ánh mắt của cha.
Chu Thư Nhân nhịn không được nữa, ho lên thành tiếng, rồi hết tiếng này đến tiếng khác, cơn sặc khiến anh khó chịu đến mức toé lệ.
Joy bất ngờ hỏi: - Chu đại nhân rất kích động à?
Giọng nói của Chu Thư Nhân hơi khác, anh lau nước mắt. Nói:
- Bản quan bị sặc.
Còn muốn làm học trò, đúng là biết tưởng tượng quá!
Hoàng thượng nhìn chằm chằm vị vương tử Joy vẫn luôn rất điềm tĩnh này bằng ánh mắt sâu thẳm. Chậc, học thêm môn toán, lừa ai vậy, ngài lại nhìn Chu Thư Nhân:
- Trẫm nhớ là Thư Nhân từng nói thê tử của khanh rất có năng khiếu học toán, đã học rất nhiều sách của người nước ngoài. Chẳng phải hôm qua Thư Nhân mới nói bây giờ thê tử của khanh đã học đến chương trình học cao cấp hay sao?
Chu Thư Nhân không ho nữa, Hoàng thượng và Thái tử nhận được rất nhiều gợi ý từ anh, cho nên không muốn người nước ngoài nhận anh làm thầy cỡ nào, chẳng qua tự nhiên nhắc đến Trúc Lan khiến Chu Thư Nhân không hài lòng lắm. Không phải là anh không muốn vợ anh trở nên nổi tiếng, mà là anh không thích vợ anh bị nhắc tới trong tình huống này. Nhất là câu cuối cùng Hoàng thượng nói, vợ anh đang học chương trình học cao cấp gì chứ, nhỡ đâu người nước ngoài nhiệt tình quá, muốn so tài với vợ anh thì sao?
Chu Thư Nhân hiểu rõ, Hoàng thượng nắm tình hình trong phủ họ trong lòng bàn tay. Hoàng thượng nói như vậy âu cũng là vì mong muốn dằn xuống tâm tư không nên có của người nước ngoài. Thế nhưng đụng đến vợ anh, anh rất không vui. Anh cảm nhận được tất cả mọi người đều đang nhìn mình, và Hoàng thượng chờ anh trả lời.
Chu Xương Nghĩa sốt ruột thôi rồi, sao tự nhiên lại nhắc đến mẹ hắn. Hắn có lòng tin ở mẹ, nhưng cũng lo lắng người nước ngoài muốn so tài.
Chu Thư Nhân hít một hơi thật sâu, đáp:
- Kiếp này ở trong lòng thần hay trong mắt thần thì thê tử thần là người giỏi nhất, trong mắt người ngoài chỉ giỏi năm phần, nhưng trong mắt thần mười phần cũng chưa đủ, trong mắt thần đương nhiên thê tử rất có năng khiếu và không ai có thể sánh bằng thê tử của thần.
Vẻ mặt Chu Xương Nghĩa trở nên khác lạ, khâm phục câu trả lời của cha. Tất cả những lời cha nói là để lót lường, thuận theo lời của Hoàng thượng, sẵn tiện chừa lại một đường lui cho mình, có điều cha có thể nói ra những lời này mà mặt không đỏ hay không vấp váp. Ở nhà cha mẹ rất yêu thương nhau, lúc lên đại điện cha cũng không hề qua loa. Cho dù người nước ngoài có đòi so tài mà mẹ thua, thì cha vẫn có thể nói rằng bởi vì mẹ là số một ở trong lòng cha.
Hoàng thượng hết biết nói gì, không ăn bao nhiêu nhưng thấy no bụng rồi. Ngài dám nói ra đương nhiên là có tự tin tuyệt đối, Dương thị không hề giấu giếm việc mình học những môn học phương Tây. Giấy nháp còn thoải mái quăng tùm lum nữa mà!
Mới đầu ngài thật sự không để ý lắm, chỉ nghĩ là Chu Thư Nhân thích thê tử thôi. Sau đó giấy nháp được đưa vào cung, Hoàng thượng mới coi trọng. Những lúc rảnh rỗi ngài cũng sẽ xem một vài môn học phương Tây, dần dần ngài tích luỹ được kiến thức sâu hơn. Chú ý một cái là không thể nào ngừng chú ý được, sau đó ngài cảm thấy rất phức tạp. Người Chu Thư Nhân ngưỡng mộ quả nhiên có chỗ xuất sắc. Có lẽ Chu Thư Nhân bận bịu cũng không biết được thê tử của mình học được từ đâu.
Hoàng thượng chăm chú nhìn Chu Thư Nhân, phàm là những chuyện có liên quan đến Dương thị, thì người này sẽ lựa chọn Dương thị, nghe xem nói cả một tràng. Giận rồi!
Râu trên mặt các đại thần trong triều không ngừng giật giật, đủ thấy gương mặt bên dưới bộ râu nhăn nhúm cỡ nào. Có rất nhiều vị đại thần bảo thủ, tình yêu là cái quái gì, bọn họ chưa bao giờ mang vào hậu viện, tình yêu mãi mãi nằm ở bên ngoài hậu viện thì huống hồ chi thốt ra từ miệng bọn họ.
Cả người Chu Thư Nhân toát ra thông điệp thê tử của ta là nhất, thê tử của ta ưu tú. Có người nhỏ giọng nói:
- Ở ngay trên triều, chẳng ra thể thống gì cả!
Lúc này lỗ tai của Chu Thư Nhân rất thính, lập tức nhìn qua chỗ phát ra giọng nói. Ây dô, người quen - Đinh đại học sĩ!
Chu Thư Nhân: - Ta và nương tử cưới hỏi đàng hoàng, cùng nhau trải qua sóng gió mới có được ngày hôm nay. Nương tử hy sinh rất nhiều vì ta, không có nương tử sẽ không có ta. Vì sao ta lại không thể nói ra?
Nếu không phải người ngoại quốc của các nước đang nhìn, anh cũng có điều kiêng kỵ thì anh không mắng tiếp mới là lạ.
Đinh đại học sĩ tính phản bác lại, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng, lời nói kẹt lại trong miệng, ngậm miệng không dám động đậy.
Chu Thư Nhân nói chuyện khiến các vị đại thần nhớ lại lần Chu Thư Nhân khóc nức nở ở cửa cung, khi ấy cũng là vì Dương thị. Chẹp chẹp, Chu Thư Nhân đúng là si tình.
Chu Thư Nhân không biết bản thân đã thu hoạch được thành tựu “kẻ si tình", trở thành người đàn ông có tình cảm sâu đậm nhất. Dù sao anh cũng chỉ khuấy động mọi chuyện, khiến vương tử Joy trở nên mông lung là được rồi.
Hoàng thượng nói với Liễu công công: - Mang giấy bút lại đây.
Liễu công công nhanh nhẹn chuẩn bị đầy đủ, Hoàng thượng viết trong ánh mắt khó hiểu của mọi người: Răng long đầu bạc, phu thê tình thâm.
Sau đó Hoàng thượng bảo Liễu công công đưa cho Chu Thư Nhân, nói:
- Khanh và Dương thị có tình cảm sâu đậm, trẫm và Hoàng hậu nhìn thấy hết. Bức tranh chữ này tặng cho hai khanh.
Nói đến đây, Hoàng thượng rất hâm mộ Chu Thư Nhân. Chuyện ngài không làm được, nhưng Chu Thư Nhân làm được. Chưa từng bỏ bê người vợ cưới hỏi đàng hoàng, thương yêu giống như những ngày mới cưới. Trong số quan viên ở đây, chỉ có mỗi Chu Thư Nhân làm được thôi.
Chu Thư Nhân đang không vui, nhìn thấy bức tranh chữ mới nguôi ngoai. Anh nhộn nhạo nhận lấy, thưa:
- Thần tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Vương tử Joy không nói chen vào được bất kỳ lời nào, chỉ có thể đơ ra nhìn đôi quân thần ở trước mặt rồi gượng gạo quay về chỗ ngồi. Thái tử nghiên cứu Chu Thư Nhân. Đôi khi Chu đại nhân thật sự rất kỳ lạ, chỉ cần lên tiếng là sẽ trở thành tiêu điểm.
Sự sùng bái Chu Xương Nghĩa dành cho cha mình tăng vọt, cha thật lợi hại. Dung Xuyên không khỏi bật cười thành tiếng, đây là nhạc phụ của hắn. Rồi hắn nhìn sang một vài gương mặt đố kỵ, hắn dời tầm mắt. Ghen tị thì cũng chỉ có thể ghen tị thôi!
Đợi mọi người không để ý đến mình nữa, Chu Thư Nhân mới thả lỏng. Lúc này anh không uống rượu, mà chỉ uống nước trà. Lý Chiêu đẩy chung rượu, nói:
- Từ nay trở đi, ngươi là người ta nể nhất đấy!
Chu Thư Nhân: - Ta còn tưởng đâu đó giờ ta luôn là người mà Lý đại nhân nể nhất.
Lý Chiêu: - Ừ, luôn nể ngươi ở cái khoản da mặt dày.
Chu Thư Nhân à lên, nói:
- Da mặt của ta có thể dày có thể không, nhưng không có lúc nào là mỏng cả.
Lý Chiêu: “...”
Thua!

