Lễ bái tế được cử hành long trọng, Chu Thư Nhân chỉ cảm thấy mệt, anh chỉnh lại mũ đội không biết là bao nhiêu lần, nhưng vẫn phải ráng chịu đựng. Nói là xem trực tiếp nhưng thật sự rất “quải chè đậu", bởi vì đứng ở khá xa, ánh mắt trời còn hơi chói chang, cuối cùng thời gian trôi qua trở thành giày vò. Không riêng gì Chu Thư Nhân cảm thấy bị giày vò, mà hầu hết chúng đại thần đều cảm thấy thật giày vò. Bởi vậy mới nói ghét nhất là ba cái nghi thức trọng đại. Chu Thư Nhân cảm thấy khát nước. Uống nhiều nước quá thì muốn đi vệ sinh, mà không uống nước lâu quá thì lại thấy khát.
Không khí bên chỗ Hoàng thượng khá hơn rất nhiều. Dung Xuyên nhận lại hoàng thất, sau đó được phong là Tần vương. Tuyết Hàm cũng được chính thức ghi tên vào trong ngọc điệp*, Tần vương phi. Từ phong hào dành cho Dung Xuyên đủ thấy Hoàng thượng thiên vị Tần vương cỡ nào.
(*Ngọc điệp: hay còn gọi là phả điệp, sách dùng để ghi chép các thế hệ trong nhà của vua.)
Dung Xuyên sửa lại tên, là Trương Cảnh Dung - tự Dung Xuyên. Chuyện này đã bàn bạc với Dung Xuyên từ trước, cái tên Dung Xuyên mang ý nghĩa to lớn là quá khứ đã qua.
Buổi bái tế kết thúc mới chuẩn bị khai tiệc. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, Chu Thư Nhân thấy bên cạnh mình toàn là ghế trống. Ờm… xếp hàng đi vệ sinh hết rồi. Anh bèn ngồi vào vị trí của mình, nhanh chóng rót liền tù tì mấy ly nước trà. Tiêu Thanh trở về với vẻ mặt thoải mái, sau đó là Lý Chiêu. Lý Chiêu hỏi anh:
- Ngài không đi hả?
Chu Thư Nhân đỡ khát, thong thả thưởng thức nước trà. Nói:
- Ta còn trẻ mà. Người có tuổi nên nhịn không được, ta rất bình thường.
Lý Chiêu cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn mình, sắc mặt đen lại:
- Còn bảo ta độc miệng, ngươi mới độc mồm độc miệng đó!
Chu Thư Nhân: - Thẹn quá hoá giận hả?
Lý Chiêu phất tay áo quan xoay người rời đi. Chu Thư Nhân khịt mũi, thật sự cho rằng Lý Chiêu quan tâm anh à. Hứ, nếu anh không ra tay trước thì lát nữa người bị dòm ngó chính là anh đấy.
Tiêu Thanh ý nhị nhìn Chu Thư Nhân, lão ngồi thõng chân xuống:
- Già rồi, già rồi! Tính ra không tài nào sánh bằng Thư Nhân.
Chu Thư Nhân: - Đại nhân, trong lòng hạ quan ngài thậm chí còn trẻ trung hơn cả hạ quan ấy chứ. Lời này không nên nói nữa đâu!
Tiêu Thanh: “...”
Chắc cũng chỉ có mỗi Chu Thư Nhân mới có thể nói dối không chớp mắt thôi.
Bữa tiệc bắt đầu, Dung Xuyên là vai chính của hôm nay, hắn ngồi bên cạnh Thái tử, cả Tuyết Hàm cũng ngồi cạnh Thái tử phi. Tuyết Hàm nhìn Thái tử cứ rủ rê Dung Xuyên nói chuyện, rồi lại nhìn Thái tử phi mỉm cười gượng gạo. Thật ra nàng có nghe Dung Xuyên nói, lâu rồi Thái tử không có vẻ phủ Thái tử. Tuyết Hàm phát hiện Thái tử phi hay nhìn Thái tử lắm, nàng bưng chung rượu lên nói:
- Tẩu tẩu, muội mời tẩu một chung. Cảm ơn tẩu tẩu đã chăm sóc muội!
Thái tử phi không nhìn nữa, nụ cười trở nên tự nhiên hơn hẳn:
- Toàn là chuyện một tẩu tẩu nên làm mà.
Hoàng hậu ngồi ở trên cao phát hiện giữa con trai cả và con dâu có khoảng cách, bà ấy cảm thấy bản thân là một người mẹ chồng rất tốt, bà ấy từng nhắc nhở Thái tử phi, tiếc rằng với tính cách của con trai cả thì một khi đã có khoảng cách rồi khó lòng hàn gắn lại được. Nỗ lực của Thái tử phi là không đủ, mà bà ấy có muốn nhúng tay vào cũng không được.
Buổi chiều Chu Thư Nhân mới về tới nhà, anh thay quần áo lên giường đất nằm xong là không muốn động đậy gì nữa. Anh nói:
- Hôm nay thật sự quá mệt.
Trúc Lan ngửi được mùi rượu, nói:
- Anh cũng uống nhiều lắm đúng không?
Chu Thư Nhân không say, đáp:
- Anh là cha của Tần vương phi mà, cũng được coi như vai chính nửa mùa đó.
Trúc Lan vắt khăn, đưa khăn qua nói:
- Anh tự lau đi.
Chu Thư Nhân lấy khăn qua lau mặt, cảm giác mát lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Anh nói:
- Ngày mai Dung Xuyên sẽ đi thẳng từ hoàng cung về phủ Tần Vương.
Trúc Lan: - Ồ, em còn tưởng đâu sẽ ở lại hoàng cung thêm mấy ngày nữa.
Chu Thư Nhân: - Hoàng thượng không gặp người nước ngoài, đã nhây khá lâu nên không thể nào tiếp tục nhây nữa.
Trúc Lan ngẫm lại thấy phải, hiểu biết giữa các quốc gia cực kỳ sâu sắc. Nhưng Trúc Lan không quan tâm mấy chuyện này, chuyện cô quan tâm là:
- Em còn chưa tới phủ Tần vương tham quan bao giờ, đợi con gái dọn qua em phải tới xem thử cho biết Vương phủ mới được.
Trước kia đến Vương phủ làm khách, phạm vi có thể hoạt động hữu hạn. Vương phủ của con gái mình thì Trúc Lan phải tham quan cho bằng hết.
Chu Thư Nhân cũng dao động, nói:
- Đợi lúc anh được nghỉ rồi đi chung đi!
Bây giờ Thái tử vẫn chưa kế vị, anh không cần phải kiêng kỵ quá nhiều. Đến khi Thái tử tại vị được một thời gian, anh không tiện đích thân đến phủ Tần vương đâu.
Trúc Lan cười nói:
- Còn mừng tân gia nữa. 300.000 lượng lần trước Dung Xuyên không lấy dù chỉ là một văn tiền, mấy năm qua Dung Xuyên cũng biếu anh rất nhiều. Lần này chúng ta không được bủn xỉn, đại diện cho thể diện của con gái cả đó.
Chu Thư Nhân nháy mắt:
- Anh có keo kiệt cỡ nào cũng không keo kiệt đến mức không màng thể diện của con gái, anh có chừng mực mà.
Trúc Lan biết Chu Thư Nhân sẽ không như vậy, nhưng cô lại nhịn không được mà luyên thuyên mãi. Người có tuổi rồi, luôn thích càm ràm. Vừa mở đầu một cái là như chiếc xe không phanh, lèm bèm chuyện con cái rồi lại lèm bèm chuyện cháu trai và cháu gái. Chu Thư Nhân không hề thấy phiền, anh chỉ im lặng lắng nghe. Thi thoảng có nói chen vào vài câu, trong phòng trông rất ấm áp. Xương Trung đứng ở cửa một hồi lâu mới mỉm cười rời đi.
Xương Trung vừa ra liền thấy Ngọc Nghi, con bé vẫn còn nhỏ xíu, đang cầm sách xem, Xương Trung nhướng mày đi tới:
- Đọc được hết không?
Ngọc Nghi giật mình, thấy là tiểu thúc thì vội vàng đứng dậy chào: - Hết ạ.
Xương Trung hơi nhíu mày, hỏi:
- Không đi ra ngoài chơi hả?
Ngọc Nghi: - Dạ có đi ạ, nhưng một lúc thì về.
Ngọc Nghi đã ý thức được bản thân là trưởng nữ của Tứ phòng, cho dù về phủ có thể buông lỏng một chút nhưng vẫn yêu cầu bản thân nghiêm khắc.
Xương Trung gõ lên trán cô cháu gái nhỏ, nói:
- Con mới bao lớn, đừng có làm như bà cụ non vậy. Đi nào, tiểu thúc dẫn mấy đứa ra ngoài chơi.
Ngọc Nghi bị kéo đi, trong lòng rất bất lực. Tiểu thúc thúc đâu có lớn hơn con bé bao nhiêu, tiểu thúc thúc mới là ông cụ non ấy!
Chu Thư Nhân ngủ rồi nên Trúc Lan đi ra, nghe Thanh Tuyết nói lại, cô mới yên tâm, con trai út làm việc luôn có chừng mực. Đến giờ cơm tối Xương Trung mới dẫn các cháu trai và cháu gái về phủ. Cũng may bây giờ đang thái bình, bằng không Xương Trung thật sự không dám đưa các cháu trai và cháu gái về phủ muộn như thế này.
Hôm sau, Dung Xuyên và Tuyết Hàm đi thẳng từ hoàng cung về phủ Tần vương. Lâm Hi ở lại trong cung, vì Tuyết Hàm muốn thích nghi với Vương phủ. Muốn quản lý một toà Vương phủ to thật ra cũng không khó khăn gì. Bởi lẽ, có nữ quan và nô tỳ phụ trách các bộ phận riêng, còn có quan quản lý Vương phủ nữa, mà Vương phủ chỉ có một nữ chủ tử duy nhất là Tuyết Hàm. Quyền lực nằm trọn trong tay, Tuyết Hàm thích nghi xong mọi chuyện cũng đơn giản. Huống chi Hoàng hậu còn lo lắng lần đầu tiên Tuyết Hàm tiếp xúc không trấn áp được tôi tớ nên đã sai nữ quan thân cận đến Vương phủ hỗ trợ.
Lại hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng Hoàng thượng cũng mở tiệc chiêu đãi vương tử và sứ thần ngoại quốc. Chu Thư Nhân là Hộ Bộ Thượng Thư tương lai, đương nhiên có mặt trong bữa tiệc này. Hôm nay Tiêu đại nhân không đến, anh ngồi chung với Lại Bộ Thượng Thư. Khoé môi Chu Thư Nhân giật giật. Mặc dù hầu như tất cả mọi người đều biết anh sẽ thăng chức lên làm Thượng Thư, thế nhưng bây giờ vẫn còn hơi khoa trương. Anh tưởng chỗ ngồi của mình phải ở phía sau.
Lý Chiêu ngồi ở một bên, nói:
- Ngồi ở chỗ này cảm thấy thế nào?
Chu Thư Nhân: - Nội tâm cực kỳ phức tạp.
Lý Chiêu: “?”
Chu Thư Nhân nói thật lòng:
- Ta hơi hoang mang, ta thật sự không ngờ bản thân sẽ ngồi ở vị trí Thượng Thư sớm thế này.
Mấy vị Thượng Thư ngồi gần Lý Chiêu nghe xong cũng thấy trong lòng rất phức tạp. Sau đó Chu Thư Nhân nhận ra không ai uống rượu cùng anh, đến cả Lý Chiêu cũng bơ anh nốt. Anh bĩu môi, bọn họ đang ghen tị với anh thôi.
Bữa tiệc hôm nay tương đối thú vị, không những được xem đầy đủ điệu múa cung đình, mà sứ đoàn các nước cũng có chuẩn bị tiết mục. Âm nhạc và vũ đạo phương tây vẫn là một cái gì đó rất cuốn.

