Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1236: Tình Cảm Cần Phải Từ Từ Bồi Dưỡng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1236 miễn phí!

Mới đó mà đã 3 ngày trôi qua, Hoàng thượng vẫn không có ý định gặp mặt sứ thần các nước. Hiện tại sứ thần các nước đã lượn hết tất cả những nơi có thể lượn ở Kinh Thành rồi, nơi nào không thể tiến vào cũng từng đứng ở bên ngoài quan sát. Tới Kinh Thành được nhiều ngày, mới đầu bởi vì chột dạ, vì vậy Hoàng thượng không gặp bọn họ ngay, bọn họ vẫn cố nhịn xuống. Bây giờ lại sắp không nhịn được nữa, tin tức truyền về không thể nào sống động bằng tận mắt nhìn thấy. Tới Kinh Thành rồi, bọn họ mới biết vì sao trong truyện thường viết các quốc gia cổ đại phương Đông đâu đâu cũng dát vàng và rất hùng mạnh. Lúc này đích thân bọn họ nhìn thấy Thượng quốc phương Đông hùng mạnh, bọn họ hối hận vì đã nảy sinh ý đồ bất chính. Hối hận thật sự, nhất là khi nhìn thấy đường sá Kinh Thành sạch sẽ, trời mưa cũng không lầy lội, thoát nước rất tốt mà còn không để lại một thứ dơ bẩn nào. Đây là điều bọn họ khao khát, đúng vậy… là khao khát!

Trong cung, Hoàng thượng và Chu Thư Nhân đang chơi cờ. Hoàng thượng bèn nói:

- Ba ngày sau là ngày bái tế.

Chu Thư Nhân nói: - Cả Kinh Thành đều biết rồi.

Đây là chuyện lớn trước mắt, vượt qua cả chuyện sứ đoàn các nước tới thăm viếng. Trong lòng Hoàng thượng, chỉ có việc con trai trở về hoàng thất mới là việc quan trọng thôi. Tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, nói:

- Đứa nhỏ có thể bình an quay về là nhờ khanh cả, bây giờ đôi lúc nghĩ lại trẫm vẫn còn sợ đây này. Nếu khanh không cứu Dung Xuyên, thì không biết Dung Xuyên sẽ gặp phải chuyện gì.

Chu Thư Nhân trộm nghĩ, trước kia anh mà không chìa tay ra thì kết cục của Dung Xuyên chắc chắn là từ chết tới bị thương. Hoàn cảnh trưởng thành của một người rất quan trọng, vì anh và Trúc Lan là hai con người theo tư tưởng giáo dục hiện đại, cho dù Dung Xuyên có được nuôi lớn ở Chu gia, nó cũng sẽ cố gắng đi gây dựng một tương lai thuộc về chính mình. Mà đúng là Dung Xuyên đã làm được, Thám hoa có tên trên bảng vàng còn gì. Nó dùng nỗ lực bản thân để chứng minh nó xuất sắc thế nào. Giả dụ không có anh và Trúc Lan, kể cả Dung Xuyên còn sống rồi cuối cùng được nhận về hoàng thất, Dung Xuyên cũng sẽ tự ti, môi trường giáo dục cực kỳ cần thiết trong việc giáo dục trẻ nhỏ.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Trải qua đại nạn chắc chắn sẽ được hưởng phước về sau, như bây giờ đã chứng minh điều đó rồi còn gì.

Cả Kinh Thành còn ai có phước qua Dung Xuyên nữa. Mấy ngày gần đây, Dung Xuyên dần dần tiếp quản công việc tuyên truyền, đại diện cho hoàng thất, đây cũng là sự tín nhiệm mà Thái tử dành cho Dung Xuyên.

Hoàng thượng lấy làm tự hào về đứa con trai út này, nói:

- Khanh đã dạy dỗ nó rất tốt.

Ngài thật sự cảm kích Chu Thư Nhân vì chuyện này, năng lực mà con trai út ngài có là do một tay Chu Thư Nhân dạy ra. Chu Thư Nhân không những là cha, mà còn là thầy của Dung Xuyên.

Chu Thư Nhân nhìn Hoàng thượng, mặc dù anh không muốn suy đoán theo hướng tiêu cực, nhưng anh vẫn nhịn không được mà nghĩ, nếu Dung Xuyên không gặp anh và cũng không ưu tú thì có khi Hoàng thượng sẽ không kiêu ngạo như bây giờ đâu.

 

Dung Xuyên ở trong thư phòng nhớ rõ lời nhạc phụ nói, hiện tại không cần quá mức tuân thủ lễ nghi quân thần cùng Thái tử, phải gần gũi với Thái tử hơn, huynh đệ cùng mẹ nên chỉ cần chân thành thôi là Thái tử cảm nhận được rồi. Dung Xuyên ngồi rất thoải mái, vẻ mặt buồn bực:

- Đệ thấy phiền lắm, hai ngày qua vương tử ngoại quốc chặn đường đệ mấy lần, còn tặng đệ cả đống đồ, đệ thật sự không muốn nhận.

Thái tử nhìn dáng ngồi của đệ đệ ruột, không hề khiển trách, trái lại cảm thấy bản thân cũng được thả lỏng rất nhiều, trên mặt y tràn ngập ý cười. Nói:

- Thật ra cô muốn xem đệ đi vào sẽ như thế nào.

Dung Xuyên trợn mắt, nói:

- Huynh có thật là ca ca ruột không vậy? Huynh bảo đệ đệ của mình mang giày cao gót ư, giày cao gót đó trời!

 

Thái tử: - Một mình cô vui chi bằng tất cả mọi người cùng vui.

Dung Xuyên ngạc nhiên: - Bọn họ cũng tặng cho Đại ca hả?

Thái tử gật đầu, đáp:

- Tặng cho phụ hoàng nữa, phụ hoàng thấy xong sắc mặt tối sầm.

Dung Xuyên mắc cười, nói:

- Thảo nào người nước ngoài mê xi măng đến vậy, mỗi lần nhìn thấy đệ là ra sức thổi phồng sự sùng bái đối với Công Bộ. Còn muốn gặp thợ thủ công của Công Bộ nữa đấy!

Thái tử lấy trái cây trong tay Dung Xuyên qua, nói:

- Bán đi, cô rất sẵn lòng.

Dung Xuyên sửng sốt:

- Đệ còn tưởng rằng Đại ca sẽ không bán đó!

Đối với đệ đệ ruột thịt, Thái tử sẽ chiều chuộng một cách vô thức. Vả lại sau khi thân phận của đệ đệ được công bố, đệ đệ rất thân thiết và ỷ lại vào y khiến y càng ngày càng có cảm giác làm ca ca. Đây là đệ đệ ruột thịt của y, cùng một mẹ sinh mang ý nghĩa khác biệt.

Thái tử tìm được tình huynh đệ giữa sự thất vọng về hậu viện của mình, cực kỳ kiên nhẫn giải thích:

- Cô có rất nhiều tư liệu do thám tử từ viễn dương gửi về, đệ ở Thái Y Viện một khoảng thời gian dài biết mất vệ sinh rất dễ sinh bệnh mà. Bây giờ buôn bán đường biển thịnh vượng, cho dù triều đình có sẵn sàng đến đâu cũng không thể phòng ngừa tuyệt đối được. Vì vậy cô nghĩ mình có thể bán xi măng.

Vừa có lợi nhuận, vừa diệt trừ được một vài nguy cơ. Y cảm thấy cũng hay.

Dung Xuyên chớp mắt, nói:

- Chắc chắn Đại ca sẽ trở thành một vị đế vương được đời đời ca tụng.

Trong mắt Thái tử tràn ngập ý cười, y khẽ xoa đầu đệ đệ, thấy đệ đệ dùng hai tay che đầu lại, y bật cười thành tiếng. Thư phòng không xa, Thái tử không hề kiềm chế tiếng cười nên cả Chu Thư Nhân và Hoàng thượng đều có thể nghe được.

Tâm trạng của Hoàng thượng đang rất tốt, bèn nói:

- Trẫm cho phép Thư Nhân trở về.

Chu Thư Nhân: “...”

Ơ kìa, ba cha con ngài vui nhưng anh không vui. Tuy vậy, Chu Thư Nhân vuốt râu, Dung Xuyên vận dụng thuần thục tất cả những gì anh nói, cho dù có là huynh đệ ruột thịt thì vẫn phải bồi dưỡng tình cảm. Giữa huynh đệ mà không vun đắp tình cảm, sớm hay muộn gì cũng sẽ có cách trở thôi.

Chu Thư Nhân nghe vợ kể lại chuyện hậu viện của Thái tử xong, hễ có thời gian là anh lại nhắc nhở Dung Xuyên mấy câu. Bây giờ không không xây dựng tình nghĩa huynh đệ đậm sâu thì sau này không có cơ hội bồi dưỡng nữa đâu. Lúc này Thái tử vẫn là Thái tử, một khi lên ngôi vị đế vương, địa vị hoàn toàn thay đổi, là quân trước rồi mới đến ca ca. Tranh thủ cơ hội hiện tại, tương lai Dung Xuyên mới càng khá hơn.

   

Chu gia

Tuyết Hàm từ ngoài trở về, còn mang về rất nhiều đồ đạc. Trúc Lan thắc mắc:

- Con đi lấy trang sức mà phải không, sao lại còn mua cả đống đồ vậy?

Hộp nào hộp nấy đều rất tinh xảo và hào nhoáng, toàn là đồ được bán ở cửa hàng của người nước ngoài.

Tuyết Hàm trả lời:

- Mẹ ơi, không phải mua đâu. Con gặp được một công chúa ngoại quốc, chỗ này là của công chúa ngoại quốc tặng con đấy ạ.

Trúc Lan chớp mắt, nói:

- Đã bắt đầu tìm tới con rồi cơ à!

Tuyết Hàm nhún vai, nói:

- Đúng vậy, tìm Dung Xuyên mấy lần mà chàng ấy không hề phản hồi cho nên mới tới tìm con. Mẹ ơi, mẹ xem có thích cái nào không?

Nói đoạn, con bé đã mở hộp ra. Trúc Lan nhìn những chai thuỷ tinh tinh xảo, bên trong chai là nước hoa sóng sánh và một vài loại rượu do người nước ngoài bán.

Trúc Lan lắc đầu: - Không… không thích!

Mùi hương quá nồng, cô thật sự không thích.

Tuyết Hàm cũng không thích. Nàng được mẹ nuôi lớn nhiều năm nên đã hình thành thói quen, nàng thích những mùi nhàn nhạt. Lúc này nha hoàn mở hộp cuối cùng ra, hộp này còn khiến bọn họ cảm thấy hơi hứng thú. Đó là một ít đồ trang trí tinh tế, Trúc Lan chọn lấy vài món. Còn lại cô bảo Tuyết Hàm chia cho mấy tẩu tẩu và các cháu gái.

Mới đó mà đã đến ngày bái tế rồi!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.