Trúc Lan cực kỳ quan tâm đến sự phát triển tâm lý của bọn trẻ. Vợ chồng Xương Liêm muốn tốt cho con gái nên mới đứa hai tiểu cô nương về, thế nhưng chưa chắc Ngọc Nghi có thể hiểu được. Suy nghĩ của trẻ con đôi khi rất dễ đoán, mà đôi khi cũng rất khó đoán.
Trúc Lan: - Sau này hai đứa sẽ ở lại gian nhà chính, các con cứ ở phòng của tiểu cô cô của các con. Bà nội nói cho các con biết, bà nội cũng đang học tập đấy. Sau này bà nội sẽ học cùng Ngọc Nghi nhé?
Ngọc Nghi lễ phép gật đầu: - Vâng ạ.
Trúc Lan ôm chầm lấy Ngọc Nghi, cô bé càng ngoan ngoãn chứng tỏ càng không có cảm giác an toàn. Hai vợ chồng Xương Liêm vẫn còn quá trẻ, Xương Liêm làm việc bận rộn, Đổng thị vừa phải xã giao vừa phải quán xuyến gia đình, sức lực con người có hạn, khó tránh khỏi việc lơ là con cái.
Triệu thị và Tô Huyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy về phòng.
Phòng ốc đã thu dọn xong, Trúc Lan không đuổi bà tử trước đó của Ngọc Nghi mà cho Ngọc Nghi và Ngọc Kiều mỗi đứa thê một nha hoàn nhị đẳng ở viện của cô.
Tối đó Chu Thư Nhân về nhà gặp được các cháu gái thì rất vui mừng, Trúc Lan sợ hai đứa bé ngủ không quen chỗ, nên luôn ở cạnh hai đứa cho tới khi chúng ngủ say, cô mới về phòng. Chu Thư Nhân đặt sách xuống, hỏi:
- Ngủ hết rồi à?
Trúc Lan gật đầu: - Ừm, ngủ rồi.
Dù sao Chu Thư Nhân cũng là đàn ông, anh không tinh tế cho lắm. Anh nói:
- Ngọc Nghi thật sự đã trưởng thành rồi, anh hỏi cái gì con bé cũng trả lời được.
Trúc Lan không trông cậy Chu Thư Nhân có thể nhận ra, đây là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Cô nói ra những phát hiện của mình:
- Ngọc Kiều còn đỡ, con bé nhỏ xíu. Ngọc Nghi ngoan ngoãn là do nó không có cảm giác an toàn đấy.
Chu Thư Nhân cau mày, nói:
- Trước kia không cho bọn trẻ đi theo thì tốt rồi!
- Bởi vậy. Nhưng chúng ta cũng nghĩ bọn trẻ còn nhỏ, có cha mẹ chăm sóc sẽ tốt hơn. Tránh cho sau này chia lìa lâu ngày dẫn đến xa lạ.
Chu Thư Nhân thở dài, nói:
- Nuôi dạy trẻ con sao mà khó quá!
Trúc Lan nghĩ đến con trai út, cười tươi hơn:
- Cũng không khó lắm, con trai của em càng lúc càng nghe lời mà.
Chu Thư Nhân: - Nó còn đeo em bắt em dạy nó làm toán hả?
- Ừm, nó cũng rất có năng khiếu.
Chu Thư Nhân phấn khởi:
- Thế thì không được để phí, sau này muốn phát triển sẽ rất cần kỹ thuật.
Trúc Lan cười nói:
- Em sẽ dạy hết tất cả những gì em biết cho Xương Nghĩa và Xương Trung, hy vọng trong tương lai bọn chúng có thể tạo ra thật nhiều thay đổi và thúc đẩy kỹ thuật phát triển.
Chu Thư Nhân: - Chắc chắn.
Mấy ngày sau đó, bởi vì có quan hệ huyết thống nên hai tỷ muội Ngọc Nghi và Ngọc Điệp mới đầu còn hơi xa lạ đến nay đã không còn nữa. Bọn trẻ chơi chung với nhau, tất nhiên nếu như bỏ qua Ngọc Văn với vẻ mặt chán chường thì sẽ tốt hơn. Cô nương tròn trịa nhất nhà chắc chắn là Ngọc Văn, con bé hoàn toàn không quan tâm mình bị người ta chê béo. Dù sao con bé cũng chẳng muốn vận động, chẳng thể hiểu nổi vì sao Ngọc Điệp lại có thể hiếu động đến nhường này. Ngọc Văn suy nghĩ: trời nóng muốn chết, có nha hoàn quạt mát đi ngủ không vui hay sao? Cớ gì cứ một hai phải chạy qua chạy lại dưới ánh mặt trời!
Mỗi lần nhìn thấy Ngọc Văn, Trúc Lan lại nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Rồng sinh ra chín người con còn không đứa nào giống đứa nào, tính nết của mấy cô cháu gái trong nhà cũng rất khác nhau.
Hôm nay là ngày sứ đoàn vào kinh, cuối cùng các vương tử và sứ đoàn cũng đã đến rồi. Sở vương và Dung Xuyên đứng ở cổng thành chào đón, thị giác của Sở vương rất tốt, từ xa xa đã thấy đoàn sứ thần ngoại quốc, hắn ghé sát vào Dung Xuyên nói:
- Tới đông lắm đấy.
Dung Xuyên: - Gần như có mặt tất cả người của các nước mà.
Ờm, đúng vậy, không cần biết là có bao nhiêu nước, trong mắt hắn đều là ngoại tộc cả.
Sở vương: - Đệ nghĩ lúc bọn họ tới Bình Cảng có biết chuyện trong Kinh Thành không?
Dung Xuyên nói chắc nịch:
- Biết là cái chắc, bằng không sẽ không thể nào gấp rút vào kinh mà không thèm nghỉ ngơi đâu.
Sở vương tặc lưỡi hai cái, nói:
- Thái tử đang tính đớp mấy phát cho họ nhớ đời đấy!
Dung Xuyên: - Thái tử ca ca muốn vậy cũng hay mà.
Sở vương sờ vào bội kiếm trong tay, lại tặc lưỡi thêm hai cái nữa. Đúng là huynh đệ ruột rồi, nhất trí với nhau trong rất nhiều vấn đề. Hắn hâm mộ quá, nếu hắn có huynh đệ ruột thì… thôi không nằm mơ nữa.
*
Tại sứ quán của Lễ Bộ, sau khi người nước ngoài gây chuyện, quan viên Lễ Bộ hiện nay có vẻ không còn nhiệt tình cho lắm, nếu như không phải chiêu thương kết thúc từ trước đó thì bọn họ đã thay đổi tất cả đồ đạc ở sứ quán rồi. Xương Nghĩa là người có vốn ngoại ngữ tốt nhất, hắn phụ trách phiên dịch.
Uông Cự kéo Xương Nghĩa lại, nói:
- Chắc là sắp đến rồi đấy.
Xương Nghĩa: - Vâng.
Uông Cự đứng hơi mỏi chân, ông ấy sờ vào cái bụng đã ốm lại không ít, rồi nhìn lên trời, hôm nay đúng là nóng thật. Tiếp tục chờ thêm nửa canh giờ nữa, xe ngựa của sứ đoàn mới xuất hiện ở cửa sứ quán. Từng chiếc xe ngựa xếp hàng, thành một đoàn xe rất dài.
Sở vương xuống ngựa, lần này hắn là người nắm chính trong sự kiện tiếp đón người nước ngoài. Sứ đoàn viếng thăm có đến hơn trăm sứ thần, mà đa phần là bề trên, tính thêm người hầu, cả đoàn lên đến mấy ngàn con người.
Sắc mặt Sở vương không quá tốt đẹp, bởi không nằm ngoài dự đoán của hắn, bọn họ mang đến rất nhiều binh lính, mà toàn là hàng đã được huấn luyện đặc biệt. Dung Xuyên đã tiến cung báo cáo trước, Sở vương cười giả lả mới các vương tử và đại thần từ phương xa đến vào sứ quán nghỉ ngơi.
Vương tử của mấy phái đoàn không hề bình tĩnh như ở ngoài mặt, Thượng quốc* hùng mạnh không bị phản loạn ảnh hưởng mà vẫn hùng mạnh. Mạnh đến nỗi mọi kế hoạch của bọn họ đều đổ sông đổ bể.
(*Thượng quốc: cách gọi mà giai cấp thống trị các nước thuộc địa dùng để nịnh bợ nước đi đô hộ mình.)
Mấy ngày sau đó, Hoàng thượng không gặp người của sứ đoàn. Quan viên Lễ Bộ đưa sứ đoàn các nước đi dạo khắp nơi trong kinh, đi đến chùa miếu của nước mình, tham quan trang viên hoàng gia, và ngắm nhìn phong cảnh. Chu Thư Nhân và Hoàng thượng mặc quần áo bình thượng ngồi ở vị trí rất đẹp, có thể nhìn thấy sứ đoàn các nước trên đường.
Hoàng thượng hỏi: - Thư Nhân nhìn thấy gì?
Chu Thư Nhân nhìn thấy vài người đàn ông mang giày cao gót, nghĩ gì liền buộc miệng nói đó, nói xong mới ý thức được, cười gượng:
- Thần mất tập trung, thần nghe rất nhiều về hoàn cảnh sống của người ngoại quốc ạ.
Đương nhiên Hoàng thượng cũng biết, lập tức cảm thấy điểm tâm trong tay không còn thơm nữa. Ngài trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân:
- Bây giờ khanh nhìn thấy gì?
Chu Thư Nhân: - Thần nhìn thấy sự tham lam.
Đường sá sạch sẽ, cửa hàng sầm uất, tất cả là những thứ mà người nước ngoài khao khát, nên họ mới tham lam và muốn chiếm được.
Hoàng thượng: - Trẫm cũng thấy vậy. Có điều, bọn họ đúng là rất biết điều chỉnh cảm xúc, chưa từng nhắc tới những người nước ngoài bị bắt hay tàu buôn đang bị tạm giữ.
Chu Thư Nhân bĩu môi, nói:
- Để có thể đổi được những thứ họ muốn từ ngài, bọn họ không thể thừa nhận. Vứt bỏ một vài người cũng không bất ngờ.
Chỉ cần đầu óc tỉnh táo một chút thì thật sự sẽ không phát động chiến tranh vì một số người đâu. Chủ yếu là do bọn họ ở quá xa, và cũng chứng kiến sức mạnh của triều đình rồi.
Hoàng thượng cảm thấy rất tiếc, nói:
- Như vậy cũng được. Vứt bỏ, vừa hay có thể lập uy.
Hoàng thượng thấy không có gì thú vị nữa, bèn rời đi trước. Chu Thư Nhân vẫn mặc quan phục, ngồi thêm một lúc mới đi. Lúc xuống lầu, trùng hợp gặp được sứ đoàn nước ngoài. Mấy quan viên Lễ Bộ thấy Chu Thư Nhân, vội chào:
- Hạ quan tham kiến Chu đại nhân!
Hiện tại người nước ngoài cũng có người phiên dịch, trò chuyện đều được phiên dịch. Chu Thư Nhân cảm thấy ánh mắt người nước ngoài nhìn anh không ổn cho lắm, anh giương mắt nhìn lại, sau đó ngạo nghễ gật đầu, rồi ngồi lên xe ngựa của Hộ Bộ trở về Hộ Bộ.
Chu Thư Nhân ngồi trên xe ngựa vuốt râu, anh muốn sống thu mình cũng khó, điều kiện không cho phép, chẹp chẹp!

