Hôm sau, Tuyết Hàm nhận được lời mời đến phủ Thái tử của Thái Tử Phi. Mấy ngày qua Tuyết Hàm đã đi đủ một vòng tất cả các Vương phủ rồi, càng ngày càng quen với thân phận Hoàng tử phi của mình.
Thái tử phi thật lòng muốn mượn sức người đệ muội ruột thịt này. Thái tử kế vị là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, các thế lực ở hậu viện của Thái tử cũng đã bắt đầu lôi kéo. Dung Xuyên là đệ đệ cùng một mẹ với Thái tử, hiển nhiên sau này sở hữu thế lực rất lớn. Không những có tước vị thân vương, mà Ninh gia còn cực kỳ thân thiết và gần gũi với Dung Xuyên vì vậy bây giờ Dung Xuyên là người bắt buộc phải lôi kéo được trong mắt các thế lực.
Trúc Lan là mẹ, cô được thơm lây từ Tuyết Hàm nên dạo này người tới Chu phủ tặng quà không ngớt. Ai bảo Dung Xuyên vừa xuất cung liền tới Chu phủ ở, không gặp được Dung Xuyên và Tuyết Hàm, mọi người bèn lấy cớ tới thăm Trúc Lan, thế là Trúc Lan nhận quà mỏi tay. Lúc Tề thị đến, Trúc Lan vừa từ vườn hoa vào. Đây là lần đầu tiên Tề thị đến phủ sau khi Tuyết Hàm xuất cung.
Trong lòng Tề thị cũng khá phức tạp, giữa thị và Dương thị không có tình bạn trong sáng mà xen lẫn trong đó rất nhiều lợi ích. Trước kia, mặc dù người nhà mẹ đẻ của thị thi trượt, tướng công cáo lão, nhưng thị có đứa con gái là trắc phi của Thái tử, thị chưa bao giờ cảm thấy mình yếu thế hơn Dương thị. Bây giờ Dương thị trở thành nhạc mẫu của Hoàng tử, con gái trở thành Hoàng tử phi khiến thân phận của Dương thị tiếp tục thay đổi.
Khi phủ Thái tử được dỡ bỏ lệnh cấm, thị lập tức đi gặp con gái. Thái tử kế vị, Nhiễm gia không hy vọng gì là giả. Có điều sau khi gặp con gái về, tham vọng còn chưa kịp phát triển nhiều trong lòng Tề thị tan biến hoàn toàn. Thị không được tính là nhạc mẫu của Thái tử, con gái lại không nắm được trái tim Thái tử. Thị gặp Dương thị kiểu gì trong lòng cũng có khúc mắc, nên thị vẫn luôn chậm chạp cho tới hôm nay.
Tề thị: - Biết muội bận rộn, nên ta mới lần lữa mãi tới bây giờ mới dám đến chúc mừng muội muội.
Trúc Lan không miệt mài theo đuổi suy nghĩ trong lòng Tề thị, bởi vì không cần thiết lắm. Cô cũng chẳng muốn bản thân bị người khác ảnh hưởng, mình sống thoải mái, hà tất để ý người khác thay đổi ra sao, cô cười nói: - Cảm ơn.
Tề thị sực nhớ đến cháu gái, cháu gái sẽ làm dâu Chu phủ, nụ cười cuối cùng cũng chân thành hơn một chút, nói:
- Lão gia nhà ta vẫn luôn muốn đi uống trà với Chu đại nhân, mà Chu đại nhân bận quá.
Nói đoạn, Tề thì im lặng. Chu đại nhân sắp sửa lên chức, sau này Dương thị sẽ là Phu nhân. Thị không khỏi nhớ lại lúc mới gặp Dương thị, khi ấy thị đứng cao hơn người ta. Thời thế đúng là không thể nào đoán trước được!
(*Phu nhân: phong hào dành cho thê tử / mẹ của quan Nhị phẩm trở lên)
*
Học viện
Minh Vận cất hai tấm thiệp, nói với Lưu Phong:
- Ngày mai được nghỉ, lâu rồi huynh không tới phủ chơi hay là ngày mai tới phủ đi?
Hiển nhiên Lưu Phong muốn đi, tính ra đã non nửa năm y không đến Chu phủ rồi. Nếu không nhờ ngày thường vẫn nghe những tin tức về Ngọc Sương, ngày ngày có thể gặp được Minh Vân thì y cũng phải nghi ngờ phải chẳng mối hôn sự này không còn nữa. Bây giờ nghe Minh Vân mời, Lưu Phong mừng rỡ không tài nào che giấu được:
- Đương nhiên là phải đến rồi.
Minh Vân cười nói: - Nửa năm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, chứ không phải là ta không muốn mời đâu.
Lưu Phong tỏ ra thấu hiểu. Nghe thấy trong cung xảy ra chuyện khiến lòng người hoảng hốt, y biết Chu phủ cũng muốn che chở y. Y nói:
- Ta hiểu mà.
Minh Vân gật đầu, càng lúc càng hài lòng về người em rể này. Mặc dù gần nửa năm qua không mời Lưu Phong không phải là để thử thách gì cả, nhưng thật sự cũng là một thử thách dành cho Lưu Phong. Lưu Phong không bêu rếu khắp nơi mà luôn điềm tĩnh, hiếm có ở độ tuổi này.
Lưu Phong nhìn thiệp, hỏi:
- Ngày mai được nghỉ mà huynh lại mời ta, huynh không nhận mấy lời mời này sao?
Minh Vân lắc đầu, đáp:
- Nhà ta đang ở nơi đầu sóng ngọn gió chưa từng giảm bớt, bây giờ ta nên an phận một chút thì hơn.
Lưu Phong chưa có cửa tiếp xúc với những việc kiểu này, nhưng từ sau khi được nhận làm người thừa kế, đại bá luôn dốc lòng dạy dỗ y, nên chuyện gì nên hiểu y vẫn hiểu được.
Tại phủ Thái tử, Tuyết Hàm ngồi bên dưới gần Thái tử phi nhất. Hôm nay có rất nhiều người đến phủ Thái tử, Tuyết Hàm nhớ rõ lời mẹ dặn, việc Dung Xuyên cần làm là trở thành một vị Vương gia ủng hộ Thái tử, chỉ cần ủng hộ Thái tử chứ tuyệt đối đừng tham gia vào chuyện tranh đoạt hoàng quyền của thế hệ sau.
Tuyết Hàm ngẫm lại, mẹ từng mấp mé nói rằng bây giờ Thái tử đang độ sung sức, lại có xu hướng sống lâu, tương lai ra sao không ai biết được. Mẹ bảo ngày sau nàng và Dung Xuyên phải sống riêng rồi, cần suy nghĩ nhiều và chuẩn bị nhiều hơn.
Tuyết Hàm dùng quạt che mặt, xâu chuỗi lời mẹ nói Thái tử có tướng sống thọ và lúc này Thái tử phi không bình tĩnh được cũng bắt đầu tranh đua. Nếu nàng mà là Thái tử, chắc chắn nàng sẽ không hài lòng. Con trẻ mới có bao lớn, mà ai cũng trông cho Thái tử chết sớm!
Thái tử phi nắm chặt bàn tay, tưởng tượng sau khi Thái tử kế vị sẽ còn tuyển phi tần nữa, tương lai lại có hoàng tử chào đời, Thái tử phi cảm thấy trong lòng rất loạn. Thái tử phi nhìn Tuyết Hàm, cười hỏi:
- Hôm nay cố tình làm toàn trà bánh mà muội thích đấy, nhà bếp còn chuẩn bị cả điểm tâm đệ đệ thích ăn nữa. Lát nữa có về thì cầm một ít về ăn, mặc dù không bằng ngự trù trong cung nhưng ăn không tới nỗi nào.
Tuyết Hàm vẫn thuận theo giống như thường lệ, nàng vui vẻ nói:
- Thiếp thân cảm ơn Thái tử phi ạ.
Thái tử phi vờ như tức giận, nói:
- Ta là tẩu tẩu ruột của muội, đừng có gọi là Thái tử phi nữa. Sau này cứ gọi là tẩu tẩu đi!
Tuyết Hàm: - Cảm ơn tẩu tẩu.
Thái tử phi cười tươi, đây là ưu thế của nàng ta, nàng ta là Thái tử phi, là chính thê và cũng là Hoàng hậu tương lai. Đám người Lưu thị muốn lôi kéo Tuyết Hàm ư, đáng tiếc bọn họ không có ưu thế. Nghĩ đến hai đứa con trai, bực bội trong lòng Thái tử phi vơi đi.
Tuyết Hàm cảm nhận được những ánh nhìn chăm chú, nụ cười trên mặt chưa từng tan biến. Tính ra, việc Thái tử phi không nên làm nhất lúc này là tổ chức tiệc chiêu đãi, thay vào đó là quan tâm Thái tử nhiều hơn mới phải, để Thái tử cảm nhận được sự quan tâm của thê tử. Thế nhưng Thái tử phi lại ra sức chèo kéo, trái lại làm sứt mẻ tình cảm phu thê. Tuyết Hàm cảm thấy quyền lực đúng là đáng sợ. Thái tử phi mà nàng yêu thích đã thay đổi rồi, vì quyền lực mà thay đổi.
Trong hoàng cung, Hoàng thượng và các đại thần đã đưa ra luật pháp dành cho người nước ngoài. Bây giờ triều đình đang mạnh, pháp luật cũng có tính răn đe hơn. Tất cả những người nước ngoài vi phạm pháp luật nước mình đều sẽ bị xử tội theo luật pháp nước mình. Ngoài ra còn có danh sách danh dự, một khi tên bị đánh dấu màu đỏ trong danh sách này sẽ không cho phép nhập cảng hay đi lại trong nước.
Danh sách danh dự gồm có vài hạng mục: Thứ nhất là bảng vàng, bảng vàng có thể cải thiện, chẳng qua sẽ có một giai đoạn quan sát, mà trong thời gian quan sát sẽ rất gắt gao cho nên muốn cải thiện cũng phải tốn công tốn sức lắm. Kế đến là bảng đen, ở bảng đen thì tiền thuế rất cao.
Chu Thư Nhân cảm thấy đã rất chi tiết rồi, lần này đề ra các mục nhưng anh hoàn toàn không nhúng tay vào. Chu Thư Nhân nghĩ các nước tới chơi sắp tới chắc chắn sẽ không vui vẻ, còn chuyện bọn họ không hài lòng về thuế quan này nọ thì… Chu Thư Nhân vuốt râu, anh cho rằng hải quân nước mình đã đủ sức rồi, có thể khống chế một vài tuyền đường biển, khi đó coi ai gấp gáp hơn ai.
Mới đó mà đã 5 ngày trôi qua, hai đứa con gái của Tứ phòng trở về Kinh Thành. Ngoại hình Ngọc Nghi không có thay đổi gì nhiều, nhưng tính cách thì không còn nghịch ngợm như Ngọc Điệp nữa mà điềm tĩnh hơn. Ngọc Kiều vẫn còn quá nhỏ, ở cùng Ngọc Nghi nhiều nên tính cách cũng khá trầm.
Triệu thị đỡ bụng, nói:
- Có sự đối lập mới thấy Ngọc Điệp y chang một tên tiểu tử.
Tô Huyên tiếp lời: - Từ Châu nằm ở phương Nam, nữ tử không được phóng khoáng như ở phương Bắc. Đa phần nữ tử chỉ ở trong khuê phòng, ít khi ra ngoài. Hai đứa trẻ này khó tránh khỏi bị ảnh hưởng chút đỉnh.
Tô Huyên còn chưa nói là dù sao Tứ tẩu cũng là tiểu thư xuất thân nhà quan, Tứ tẩu mong sao hai tiểu cô nương Ngọc Nghi và Ngọc Kiều có thể trở thành tiểu thư khuê các đấy.
Trúc Lan ngắm nhìn hai đứa cháu gái ngoan ngoãn, hơi hối hận vì đã để hai vợ chồng Xương Liêm dẫn bọn trẻ theo. May sao lần này đã đưa về rồi, cô nói:
- Ngọc Nghi có mệt không con?
Ngọc Nghi trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, tiểu cô nương trưởng thành hẳn ra. Lắc đầu rồi nói:
- Bà nội ơi, cháu gái không mệt đâu ạ.
Trúc Lan vuốt tóc Ngọc Nghi, nghĩ về thư Đổng thị gửi. Bởi vì Đổng thị mang thai, không đủ tinh thần và sức lực để ý đến tỷ muội Ngọc Nghi. Lần này Đổng thị mang thai đã ảnh hưởng Ngọc Nghi rất nhiều.

