Cảng Từ Châu thì khác, cảng mới xây dựng nên kiểm soát còn lâu mới bằng Bình Cảng. Nửa canh giờ sau, Chu Thư Nhân và Dung Xuyên cùng nhau xuất cung, trong nửa canh giờ đã thảo luận xong biện pháp. Có ghi chép rồi thì cứ làm theo cách trong ghi chép là được, bởi vì đại phu nổi tiếng trong nước đã được triều đình ghi danh và quản lý cho nên cũng có đầy đủ nhân lực để mà huy động. Chu Thư Nhân chỉ cần chi bạc mua dược liệu thôi. Dung Xuyên lo lắng nói:
- Không biết tình hình bên chỗ Tứ ca thế nào rồi?
Chu Thư Nhân cũng lo lắng lắm, đây đâu phải chuyện đùa. Trong đầu anh toàn là tình hình dịch bệnh đậu mùa ở triều nhà Thanh thế nhưng cụ thể ứng phó dịch bệnh thế nào thì anh không nhớ, anh chỉ nhớ rất rõ là có ngưu đậu thôi.
Chu Thư Nhân thở dài, giao thương đường biển phát triển là chuyện tốt, song nguy cơ cũng không hề ít, cổ đại không có cơ sở vật chất như ở hiện đại. Giao thương đường biển phát triển, chủng đậu (cấy ngưu đậu vào da để chống lại bệnh đậu mùa) là điều tất yếu xảy ra.
Dung Xuyên lại nhỏ giọng nói:
- Cha, cha nghĩ có phải là người nước ngoài gây rối không?
Chu Thư Nhân: - Chờ điều tra rõ ắt biết.
Dung Xuyên không đi theo Thái y, không phải ham sống sợ chết, mà là phụ hoàng không cho hắn đi, hắn cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này nên không dám coi thường.
*
Từ Châu
Hải Vụ Ti đang rất áp lực, gương mặt Xương Liêm trở nên nghiêm túc. Trường hợp đầu tiên được phát hiện là một người khuân vác, người nhà của người khuân vác biết nhưng không để ý lắm. Sau đó thấy tình hình nghiêm trọng nên mới sực nhớ ra và tới tìm đại phu. May thay, hầu hết y quán hiện nay đều nằm dưới quyền kiểm soát của triều đình, đại phu ở y quán Từ Châu cũng toàn là những người xuất thân trong gia đình có truyền thống.
Thật ra có người biết loại bệnh này nên đã lập tức trình báo lên trên, ngay trong hôm đó nhanh chóng cách ly những người tiếp xúc. Bây giờ cũng chỉ có những người khuân vác thôi, chưa tới mức tạo thành khủng hoảng cho Từ Châu.
Xương Liêm đặc biệt hỏi thăm về bệnh đậu mùa, xong sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bây giờ đang điều tra ở cảng Từ Châu, các thái y và đại phu được điều động đến Từ Châu kiểm tra cho tất cả những người khuân vác. Đáng tiếc chiếc tàu chở hàng mà người khuân vác làm việc đã rời khỏi cảng Từ Châu từ lâu rồi.
Tối về Chu Thư Nhân không giấu giếm vợ, Trúc Lan sững sờ khi hay tin. Hồi lâu mới hoàn hồn nói:
- Em cũng quên mất chuyện này.
Được rồi, cô không học giỏi lịch sử, lượng kiến thức ít ỏi về bệnh đậu mùa mà cô có được là nhờ đọc tiểu thuyết xuyên đến triều Thanh, nên cô luôn nghĩ đậu mùa xuất hiện ở đời nhà Thanh!
Trúc Lan nghĩ vậy nên cũng thuận miệng hỏi:
- Đến thời nhà Thanh mới có mà ta?
Chu Thư Nhân bĩu môi, nói:
- Có từ trước đó rồi, chẳng qua là không có quá nhiều ghi chép về nó thôi. Bây giờ anh đang suy nghĩ đến chủng đậu, sau này thường xuyên buôn bán đường biển, buộc phải chủng đậu, lần này coi như một lời cảnh tỉnh.
Trúc Lan gật đầu, hỏi:
- À, chủng đậu. Nhưng làm sao mà lấy được?
Chu Thư Nhân: - Mụn đậu của trâu bò đấy, nhưng anh không nói ra được. Anh nói thẳng ra quá khiến người ta hoài nghi, có khác gì sỗ sàng nói với Hoàng thượng rằng anh có vấn đề đâu.
Trước mắt Hoàng thượng, anh cứ như người trong suốt. Trong suốt đến độ anh không có lấy một cơ hội để nói dối. Nói rằng anh tình cờ biết được ư? Đừng đùa, sau đó lại phải bịa thêm rất nhiều lời nói dối nữa mới lấp l**m được. Chuyện này cực kỳ quan trọng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ điều tra đến cùng. Lòng tin quân thần không dễ gì gây dựng được, anh không muốn phí hoài nó.
Trúc Lan bèn hỏi: - Ngưu đậu xuất hiện ở thời kỳ nào? Do ai phát minh ra vậy?
Chu Thư Nhân đực mặt, nói:
- Hỏi hay đó, anh chỉ biết bây giờ nó còn chưa xuất hiện thôi.
Trúc Lan: - Anh mà cũng có chuyện không biết à.
Chu Thư Nhân duỗi tay véo gương mặt bầu bĩnh của vợ, nói:
- Em yêu, anh là con người, không phải máy móc, những không có khả năng lưu trữ không quên. Vả lại, anh cũng chưa từng học cái này.
Nếu không nhờ anh học khảo cổ, yêu thích các mảng lịch sử, trong nhà lại có rất nhiều sách, thì anh cũng chẳng nhớ ra đậu mùa từng được ghi lại. Đòi hỏi hơn nữa thì đúng là làm khó anh quá!
Trúc Lan: - Đau nha!
Lúc Chu Thư Nhân thả tay ra, Trúc Lan lo lắng nói:
- Không biết hai vợ chồng Xương Liêm sao rồi.
Chu Thư Nhân cũng lo lắng, nói:
- Anh nghe Dung Xuyên nói nhờ phát hiện sớm nên đã kiểm soát được rồi, nhưng e rằng cảng Từ Châu còn chưa phát hiện ra hết thành ra cảng Từ Châu đang tạm ngừng hoạt động.
Trúc Lan: - Hải Vụ Ti và tri phủ Từ Châu cũng rất đàng hoàng.
Chu Thư Nhân gật đầu, nói:
- Đúng là bọn họ có trách nhiệm thật.
Không lấp l**m hay giấu giếm, trái lại phản ứng nhanh nhạy - đây mới là người thông minh.
Trúc Lan: - Anh nghĩ có nên tìm hiểu những ghi chép xưa nhiều hơn hay không, rồi chúng ta tự chuẩn bị ít thuốc gửi đến Từ Châu. Đổng thị đang mang thai đó, trong nhà lại có hai đứa con nít. Chẳng biết Tống bà tử đã đến Từ Châu chưa nữa!
Chu Thư Nhân thở dài, nói:
- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Từ Châu
Xương Liêm an ủi thê tử đang rất lo lắng, nói:
- Không sao, phát hiện ra sớm nên đã kiểm soát được rồi.
Nhưng Đổng thị vẫn không yên tâm, nói:
- Tống bà tử sắp tới rồi. Thiếp muốn đưa hai con gái về kinh, chàng thấy được không?
Xương Liêm nhìn chằm chằm vào bụng thê tử. Nếu không xảy ra chuyện gì, cho dù thê tử có sinh con trai, thì cũng có thể chăm sóc hai đứa con gái, thế nhưng lúc này…
- Vậy chờ Tống bà tử tới đi.
Đổng thị ngắm nhìn tướng công có vẻ tiều tuỵ, nói:
- Hai ngày vừa qua chàng cũng mệt muốn chết rồi, đi ngủ sớm một chút đi.
Xương Liêm nắm tay thê tử, đáp: - Ừm.
Tình hình ở Từ Châu thế nào còn chưa báo về Kinh Thành, mà triều đình đã phản ứng rất nhanh. Không đến 7 ngày, Thái y và dược liệu đều có mặt ở thành Từ Châu rồi. Trong khi đó kết quả điều tra được gửi vào hoàng cung, Hoàng thượng đưa kết quả điều tra cho các vị đại thần xem ở ngay trên triều.
Vụ ở thành Từ Châu không phải là sự cố ngoài ý muốn, bởi chiếc tàu chở hàng rời khỏi thành Từ Châu thực chất không có rời khỏi thành Từ Châu đi thẳng về điểm xuất phát. Nó đi dọc theo thành Từ Châu thẳng về phương Bắc, tới Bình Cảng. Bởi vì gặp phải một cơn bão trên biển nên phải tạm lánh mấy ngày, cho nên lúc này mới vừa tới Bình Cảng thôi. Không ngờ triều đình phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, Bình Cảng đã trong tư thế sẵn sàng tiếp chiến. Phát hiện ra những nô lệ bị nhiễm dịch bệnh từ trước trên con tàu chở hàng này.
Hoàng thượng tức giận, chắc chắn là cố tình rồi. Nếu không nhờ ở Từ Châu phát hiện ra sớm, thì thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Cả đại điện chìm trong im ắng, những vị đại thần vốn dĩ tương đối mềm dẻo với người nước ngoài cũng không mềm dẻo nổi nữa. Bọn họ đồng loạt sôi sục, mắng “mưu đồ đáng chết!”.
Chu Thư Nhân tròn mắt ngạc nhiên, anh có tẩy não cỡ nào cũng không bằng một lần đụng chuyện. Anh chăm chú nhìn mấy vị đại thần đã từng phản bác anh, chu choa, im re hết rồi, còn muốn trốn ra đằng sau nữa kìa. Chu Thư Nhân bèn bước ra nói:
- Thần cảm thấy chuyện này có liên quan đến chuyện người nước ngoài cấu kết với người của dòng họ Trương thị ạ!
Còn lâu anh mới tin là bình thường không có quan hệ gì. Theo như tuyến thời gian trước đó, dòng họ Trương thị giành phần thắng, hiển nhiên người nước ngoài mong một quốc gia hùng mạnh lọt vào tay dòng họ Trương thị, và chắc chắn bọn họ sẽ tạo ra vài sự cố sao cho càng rối loạn càng tốt. Nếu dòng họ Trương thị thất bại, cũng có thể giáng một đòn đả kích vào triều đình.
Tất nhiên Hoàng thượng cũng đã nghĩ đến điều này, cho nên ngài mới phẫn nộ. Nói:
- Mưu đồ chết tiệt! Trẫm quá nhân từ với bọn họ rồi.
Hoàng thượng đã có ý định triệu các quan đại thần tới xây dựng bộ luật nhằm kiểm soát toàn thể người nước ngoài, những ai có dã tâm đều đáng chết.
Chu Thư Nhân đưa mắt nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận rồi, Chu Thư Nhân nhếch môi mỉm cười, râu cũng vểnh lên, bây giờ anh rất mong chờ sứ đoàn đổ bộ vào kinh.
Hoàng thượng không hề giấu giếm chuyện này, vì vậy các đại nhân người nước ngoài ở Lễ Bộ là những người gặp xui xẻo. Mặc dù không giam giữ bọn họ, nhưng bắt đầu giám sát nghiêm ngặt. Kể cả một vài cửa hàng của thương nhân ở Kinh Thành cũng phải tiếp nhận điều tra.
Mấy ngày sau đó, Từ Châu gửi tin báo về, phát hiện sớm nên đã cứu sống được nhiều người, đây là một tin tức tốt. Cuối cùng Trúc Lan cũng được yên lòng, Từ Châu không sao là tốt rồi. Sau đó Trúc Lan đón người đến đo kích thước cho mình, phải gấp gáp chế tác trang phục cáo mệnh của cô. Trước kia Trúc Lan mặc trang phục cáo mệnh rất đẹp, bây giờ cô mặc trang phục cáo mệnh rất “phúc hậu" (mập).
Lý thị hỏi: - Mẹ ơi, sao lại chế tác trang phục cáo mệnh cho mẹ nữa rồi?
Trúc Lan hiểu rõ trong lòng, trang phục cáo mệnh của cô sẽ có những thay đổi đáng kể về mặt kiểu dáng. Thục nhân Tam phẩm khác Nhị phẩm, cô đáp:
- Tới chừng đó rồi biết.

