Chu Thư Nhân và Trúc Lan nhìn nhau, Chu Thư Nhân hỏi:
- Có chuyện gì à?
Tuyết Hàm nhìn Dung Xuyên, Dung Xuyên thuật lại những lời đã nói ở phủ Quốc Công một lần. Rồi nói:
- Chuyện là như vậy đấy ạ.
Cuối cùng Trúc Lan cũng biết vì sao con gái cứ muốn nói rồi lại thôi:
- Nhận làm người thừa kế ư?
Dung Xuyên nhìn nhạc phụ, trong lòng hắn đang thấp thỏm. Ban đầu hắn không có ý định nhận lại hoàng thất, vậy là tốt nhất. Nhưng mẫu hậu nói phụ hoàng đã chọn xong phong hào cho hắn rồi, hắn cảm nhận được niềm khát khao của mẫu hậu nên hắn không còn cách nào khác ngoài nhận lại hoàng thất. Hắn lại nghe được lời hứa hẹn từ phụ hoàng, tính toán trong lòng cũng rõ ràng hơn. Hắn hơi tham vọng, hắn vẫn hy vọng Tam cữu có người nối dõi và giữ trọn tình cha mà Tam cữu dành cho hắn. Vì vậy hôm nay hắn mới nói ra ý tưởng của mình cho Tam cữu và ông ngoại biết, hắn vẫn trao quyền lựa chọn lại cho Tam cữu và ông ngoại. Hắn thấy được sự vui vẻ lồ lộ trong ánh mắt của Tam cữu.
Bây giờ hắn còn nhớ như in cảm xúc trong mắt Tam cữu khi nhìn thấy hắn hôm nay. Nghe xong lựa chọn của Tam cữu, áp lực trong lòng cuối cùng cũng không còn nữa. Có điều ở trong lòng hắn, nhạc phụ cũng là cha hắn. Hắn sợ nhạc phụ không chịu, mà chuyện này cũng ảnh hưởng đến Tuyết Hàm.
Ánh mắt Chu Thư Nhân dịu đi, anh mừng vì Dung Xuyên trọng tình nghĩa. Sau này Dung Xuyên sẽ là Vương gia, trọng tình không có gì là không tốt. Anh thấy Dung Xuyên nhìn mình đầy lo lắng, bật cười:
- Ta là kiểu người không tân tiến ư?
Dung Xuyên lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười:
- Cha là người hiểu lẽ phải nhất đấy ạ.
Chu Thư Nhân nói: - Nhận nuôi đứa con thứ hai của con và Tuyết Hàm, cha không có lý do gì để không đồng ý cả. Có điều chuyện sinh con này không thể cứ nói là sinh, Tuyết Hàm mới sinh Lâm Hi, mà sinh con thì không thể nào sinh liền tù tì, vả lại cũng không có gì có thể đảm bảo cái thai tiếp theo sẽ là con trai. Con có hiểu ý của ta không?
Dung Xuyên nghiêm túc đáp:
- Con hiểu rồi ạ, con cũng có nói rất rõ với Tam cữu. Nếu đứa tiếp theo không phải là con trai, nhưng chỉ cần con có con thì nó vẫn sẽ là người kế thừa của Tam cữu. Nếu số mệnh của con không thể có con nữa, tước vị của Tam cữu sẽ để cho hoàng thất thu hồi.
Chu Thư Nhân nghe xong biết Dung Xuyên có chừng mực, anh cũng không còn gì để nói nữa:
- Con có nói với Hoàng thượng chưa?
Dung Xuyên nói: - Hôm nay trước khi xuất cung con có nói với phụ hoàng và mẫu hậu rồi, hai người họ tôn trọng mong muốn của con ạ.
Còn Trúc Lan thì nhìn sang con gái, cô chưa từng trải qua chuyện cho con mình đi làm người thừa kế cho nhà khác nên không có kinh nghiệm. Đúng là Lý thị có kinh nghiệm thật, nhưng Lý thị là người rộng lượng, biết làm như vậy tốt cho Minh Đằng mà cũng không phải rời nhà thành ra Lý thị mới hoàn toàn thả lỏng. Tuy nhiên con gái thì khác, suy nghĩ của con gái rất cẩn thận, để con trai mình mang họ người khác, trong lòng chắc chắn sẽ hụt hẫng lắm.
Mới đầu Tuyết Hàm nghe xong đúng là rất hụt hẫng trong lòng, sau đó nghĩ lại Tam cữu đối xử với bọn họ rất tốt, và tướng công cũng có bàn bạc với nàng trước tiên, nàng mà không đồng ý thì tướng công sẽ không thực hiện ý tưởng này khiến trong lòng nàng dễ chịu hơn hẳn.
Hoàng cung
Hoàng thượng và Hoàng hậu đang đánh cờ, hai người cũng đang nói về ý định của Dung Xuyên. Hoàng hậu:
- Lúc trước thiếp đã có linh cảm Dung Xuyên muốn ở lại Ninh gia rồi, là thiếp không ngừng rủ rỉ bên tai nó rằng thiếp rất mong nó quay trở về hoàng thất để chúng ta đủ một gia đình. Cho dù biết rõ Tam ca đối đãi với Dung Xuyên như con trai ruột của mình, nhưng thiếp là một người mẹ thì thiếp vẫn mong con mình nhận được những gì nó xứng đáng được nhận.
Từ sau sự kiện xảy ra trong cung lần trước, Hoàng hậu không gặp bất kỳ người Ninh gia nào. Tam ca không muốn cố một lần cuối cùng sao? Muốn chứ. Thế nhưng bà ấy đã chặt đứt tất cả mọi con đường, phụ thân và Tam ca cũng dần hiểu ra.
Hoàng thượng: - Nàng cũng đoán ra được Dung Xuyên sẽ cho con mình đi làm người thừa kế của Ninh Tự đúng không?
Hoàng hậu mỉm cười, nói:
- Hoàng thượng cũng nghĩ tới mà, nếu không sao ngài lại nói tước “hầu” có thể truyền lại ba đời. Thiếp chỉ muốn con trai nhận tổ quy tông thôi, chứ thiếp không quan tâm việc con trai trọng tình nghĩa để cho cháu mình đi làm người nối dõi cho Tam ca.
Bà ấy là mẹ, một người mẹ từng nhận đủ mọi đau đáu trong tâm hồn. Bà ấy chỉ muốn giữ lấy con trai của mình, đây là con trai của bà ấy, phải được hưởng thụ tất cả mọi thứ từ lúc chào đời, bởi chúng vốn dĩ thuộc về Dung Xuyên.
Hoàng thượng: - Như bây giờ cũng tốt rồi. Ninh gia hài lòng, Dung Xuyên cũng có thể buông bỏ được áy náy.
Hoàng hậu nghĩ đến phụ thân, đúng vậy, cả phụ thân và Tam ca đều rất hài lòng, nhận nuôi không những có thể bảo vệ tước vị mà còn cho Ninh gia một lá bùa bình an đảm bảo vinh hoa về sau.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chiến sự ở phương nam đã chấm dứt. Trước đó Thái tử ra lệnh phóng hoả, tấn công một đợt khiến các bộ tộc nước khác khó lòng phục hồi ít nhất trong vòng một trăm năm tới - trăm năm đủ thời gian để thâu tóm các dị tộc rồi. Hộ Bộ cũng đã xử lý xong việc tịch biên tài sản và phủ đệ, nơi ở của dòng họ Diêu thị bị bán vào sổ một khoản bạc kếch xù cho quốc khố.
Nhắc đến vào sổ, số bạc lúc tấn công hải đảo mang về không nhiều. Dòng họ Trương thị tìm rất nhiều cách để kiếm bạc, nhưng số bạc đổ ra cũng như nước chảy chứ không dành dụm được gì. Còn những chiếc thuyền hàng đầu tiên thì đã bị dòng họ Trương thị bán đi trước rồi, số bạc thu về tiêu xài sạch sẽ.
Hôm nay hiếm khi Hộ Bộ được rảnh rỗi, Khâu Duyên nhiều chuyện:
- Nghe nói đang chế tác gấp một mớ quan phục.
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Khâu Duyên chưa từng rời khỏi Chu Thư Nhân. Sau sự kiện cung biến đó, Chu Thư Nhân đã khống chế toàn bộ Hộ Bộ rồi. Tiêu đại nhân xuất cung tới giờ rất ít khi ở nha môn, hầu hết quyền hành nằm trong tay Chu Thư Nhân. Bây giờ tất cả đều rõ như ban ngày!
Chu Thư Nhân biết được ít nhiều, hôm qua lúc đi báo cáo Thái tử cũng có nhắc tới. Không còn là mấp mé nữa mà đã huỵch toẹt ra, từ Chính tam phẩm lên thẳng Chính nhị phẩm mà không cần qua Tòng nhị phẩm. Chu Thư Nhân sắp chạm tới mốc Nhất phẩm rồi, có điều trong lòng anh hiểu rõ rằng anh sẽ dừng chân ở vị trí Hộ Bộ Thượng Thư rất lâu.
Chu Thư Nhân: - Ta cũng có nghe nói.
Khâu Duyên ý nhị nói:
- Chẳng biết lúc đó ai sẽ là người đảm nhiệm vị trí Hộ Bộ Thị Lang.
Chu Thư Nhân điểm danh một loạt quan viên Hộ Bộ trong lòng, đúng là chẳng có ai thích hợp thật. Anh nghĩ sau khi Thái tử kế vị sẽ chỉ định người tới Hộ Bộ, bèn nói:
- Tới chừng đó thì biết.
Lúc này trong cung bỗng nhiên gọi Chu Thư Nhân vào cung, Chu Thư Nhân thấy công công vội vội vàng vàng thì biết là có chuyện gấp. Khi Chu Thư Nhân vào đến hoàng cung, bên trong thư phòng đã có không ít quan viên đang đứng. Chu Thư Nhân thấy Dung Xuyên, sắc mặt Dung Xuyên nghiêm trọng, Chu Thư Nhân lại nhìn thấy có mấy vị Thái y, trong lòng cũng hơi suy đoán.
Hoàng thượng và Thái tử đều có mặt, mọi người đã đến đông đủ, các vị đại thần mới biết được xảy ra chuyện gì, hoá ra hải cảng Từ Châu xuất hiện bệnh “thiên hoa” hay còn lại là dịch bệnh đậu mùa. Đầu Chu Thư Nhân như có tiếng nổ, Từ Châu… cả nhà Xương Liêm đang ở Từ Châu. Vả lại bệnh đậu mùa ở thời kỳ này chỉ có thể cố gắng chống chọi thôi, chứ không phải đã bị khống chế hoàn toàn như thời hiện đại.
Chu Thư Nhân rất muốn tự tát mình một cái, sao anh có thể quên mất thứ vũ khí giết người mang tên “bệnh đậu mùa" cơ chứ. Thứ vũ khí giết người này du nhập từ nước ngoài vào từ sớm, được ghi chép ở năm Vĩnh Huy thứ tư. Chu Thư Nhân vuốt râu cẩn thận nhớ lại, xem lúc đó anh đọc được những gì trong sách ấy nhỉ?
Chu Thư Nhân cau mày, nghĩ một hồi thấy đau đầu mà không nhớ ra được. Anh có thể nhớ rõ ràng là năm Vĩnh Huy thứ tư là phải cảm ơn bộ óc của anh rồi. Nếu đã có ghi chép lại trước đó, thì sẽ có một số cách đề phòng và chữa trị. Chu Thư Nhân mím môi, anh biết là có ngưu đậu*, anh nhịn không được mà nghĩ đến bước ngoặt lịch sử ở triều đại trước, hình như chưa từng nhắc tới ngưu đậu.
(*Ngưu đậu: vi trùng đậu mùa từ mụn đậu của trâu bò được cấy vào da người để phòng ngừa bệnh đậu mùa.)
Vẻ mặt Hoàng thượng cực kỳ nghiêm túc, triều trước không ghi chép nhiều về bệnh đậu mùa, ngài day day trán, nói:
- Từ Châu đã điều tra rõ ràng nguồn gốc rồi.
Từ lúc lập triều đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện bệnh đậu mùa. Hoàng thượng không cho rằng dịch bệnh đậu mùa ngẫu nhiên xuất hiện ở Từ Châu đâu. Hoàng thượng nghĩ ngay đến các thương nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau thường xuyên lui tới, và nô lệ của những thương nhân này hoàn toàn không ít. Bình Cảng phồn hoa hơn cảng biển Từ Châu mới vừa đi vào hoạt động, bởi vì Bình Cảng nằm gần Kinh Thành cho nên kiểm soát rất nghiêm đối với thương nhân rời thuyền cũng như nô lệ của họ.

