Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1231: Tự Tung Tự Tác




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1231 miễn phí!

Trúc Lan có thể đoán ra được Lý thị đang suy nghĩ gì thông qua nét mặt của thị, cô nói:

- Nếu Hoàng hậu muốn can thiệp thì đã can thiệp từ lâu rồi.

Lý thị không tin, nói:

- Trước kia vẫn chưa danh chính ngôn thuận mà?

Thái tử cũng có trắc phi và rất nhiều thiếp thất, là con trai ruột như nhau mà Hoàng hậu không nhúng tay vào thật sao? Thị đang suy đoán phải chăng Hoàng hậu chọn thiếp thất cho Dung Xuyên.

Trực giác của Trúc Lan rất chuẩn, Hoàng hậu mà muốn can thiệp thì đã can thiệp ngay từ đầu rồi. Nếu đã không nhúng tay vào, sau này cũng sẽ không nhúng tay vào. Cô nói:

- Con lo lắng thừa rồi.

Lý thị cảm thấy mẹ chồng tự tin thái quá, nói:

- Mẹ ơi, không phải ai cũng có một người mẹ chồng tốt giống mẹ đâu.

Trúc Lan nghĩ thầm trong bụng, mẹ chồng tuyệt vời như cô lại tự rước vào người cả đống đố kỵ. Nếu không nhờ địa vị không ngừng thay đổi thì không biết cô phải nghe bao nhiêu lời bóng gió bên tai.

Triệu thị: - Mẹ ơi, phu thê tiểu muội không về Ninh phủ mà lại về mà mẹ đẻ tức là sau này cũng sẽ không về Ninh Hầu Phủ sao?

Trúc Lan: - Ừm. Mẹ nghe cha các con nói chọn được phủ Ngũ hoàng tử từ lâu rồi, đồ của Dung Xuyên ở Hầu phủ cũng đã dọn đi gần hết. Chỉ còn chờ Dung Xuyên bái tế nhận lại hoàng thất là có thể dọn vào đó ở. Bây giờ bọn chúng ở lại Ninh Hầu Phủ có vẻ không tiện.

Cô còn tưởng đâu hai vợ chồng chúng sẽ ở trong cung cho đến ngày dọn vào phủ Hoàng tử. Không ngờ, hai vợ chồng chúng lại về nhà mẹ đẻ.

Tô Huyên tiếp lời:

- Vậy phủ Ngũ hoàng tử trước đó thì sao ạ?

Chuyện này thì Trúc Lan biết, cô đáp:

- Còn đang kiểm tra cẩn thận. Sau khi kiểm tra xong mà không có vấn đề gì sẽ ban thưởng cho người có công.

Lần này trong cung xảy ra chuyện, có rất nhiều người có công. Chẳng qua là chưa phong thưởng đâu, phong thưởng phải chờ Thái tử kế vị rồi làm.

Tô Huyên nói nhỏ: - Còn nơi ở của dòng họ Diêu thị thì sao?

Trúc Lan: - Hộ bộ đã niêm phong rồi, đang chờ có phương án cụ thể là chia ra bán ngay.

Có người kiêng kỵ, nhưng có rất nhiều người hoàn toàn không sợ. Chiến tranh loạn lạc trong kinh mười năm, không biết đã chết bao nhiêu người rồi, nên vẫn có cả đống người cần nó, nơi ở của dòng họ Diêu thị án ngữ ở vị trí khá đẹp.

*

Phủ Ninh Quốc Công

Trong lúc Dung Xuyên đến thư phòng, Tuyết Hàm gặp được Tống thị. Bây giờ không thể gọi là đường tẩu nữa, mà là: - Biểu tẩu!

Hồi mà Tống thị hay tin, thị thật sự rất bất ngờ. Thế nhưng bất ngờ đi qua, thị như hiểu ra tất cả. Mọi điểm không hợp lý đều đã được giải thích rồi. Thị cầm tay Tuyết Hàm, nói:

- Mấy ngày trước không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với muội, ta vẫn luôn muốn kiếm muội để tâm sự đấy.

Tuyết Hàm: - Muội cũng vậy, dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ biểu tẩu?

Trên mặt Tống thị lộ vẻ vui mừng, nói:

- Ổn, bây giờ ta cực kỳ ổn. Chỉ hơi bận rộn một chút thôi à… Phải rồi, chắc là muội chưa biết Nhị biểu ca và Nhị biểu tẩu của muội về phủ Quốc Công ở mấy ngày rồi đúng không?

Tuyết Hàm hiểu rõ, Dung Xuyên là hoàng tử, tước vị của Tam cữu lại để không, bây giờ nàng không có lập trường phát biểu bất kỳ điều gì nên nàng chỉ cười.

Tống thị nói ra cũng không có ý gì khác, thị thật sự mong chuyện này thành công. Sau này ít ra có thể gìn giữ cùng tướng công, tiếc là Tam cữu không chịu gặp phu thê Ninh Chí Tường.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Du thị còn chưa vào phòng mà đã nghe thấy tiếng:

- Bảo sao hôm nay chim hỉ thước cứ kêu mãi, hoá ra là có khách quý. Mau cho ta nhìn Ngũ hoàng tử phi trông như thế nào đi!

Tuyết Hàm đã quen với xưng hô này rồi, cung nhân trong cung toàn gọi nàng như vậy. Cấp bậc quần áo của nàng cũng là cấp bậc của Hoàng tử phi, lần này tiến cung mẫu hậu còn cho nàng hẳn hai hộp trang sức.

Tuyết Hàm cười thưa: - Nhị biểu tẩu.

Du thị mới tới đã bị thu hút bởi cách ăn mặc của Tuyết Hàm, đây là quần áo và trang sức dành riêng cho người có cấp bậc. Nhìn đồ trang sức kìa, thị xuýt xoa trong lòng. Số Chu Tuyết Hàm đỏ thật, nhảy vọt lên làm Hoàng tử phi - Vương phi tương lai.

*

Lễ Bộ

Xương Nghĩa tránh né mấy ngày đến hôm nay lại không tránh né được nữa. Hắn bị mấy người nước ngoài cản lại, hắn ngạc nhiên hỏi:

- Sao các ngài lại cùng nhau đến tìm ta thế?

Aaron không cho rằng Chu Xương Nghĩa là người đôn hậu, tên này rõ ràng cực kỳ ma lanh. Cả đám bọn họ chờ cửa mấy ngày liên tiếp, hôm nay mới gặp được người. Gã nói:

- Chúng tôi tới vì những người đang ở trong đại lao kia, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm.

Xương Nghĩa cảm thấy da mặt của người nước ngoài thật dày, có thể phớt lờ cả chứng cứ lồ lộ như nha phiến. Hắn hỏi:

- Các ngài không bán thuốc nổ và đại bác cho dòng họ Trương thị à?

Aaron: - Chúng tôi bán cho rất nhiều nước và thương nhân.

Xương Nghĩa cười khinh khỉnh, còn lâu hắn mới tin. Có phải hắn chưa từng ra nước ngoài đâu, hắn nói:

- Ta từng đi sứ đến một vài nước.

Aaron nghẹn họng. Gã và những người khác vào triều làm quan không phải là để làm công việc biên phiên dịch, bọn họ muốn vận dụng những gì mình học được làm Hoàng thượng tin tưởng họ. Tiếc rằng tên Hoàng thượng kia chỉ coi bọn họ là thông dịch viên.

Chết tiệt nhất là trong số những người bị bắt lần này có cả con của công tước nước họ, vì vậy mới càng khó giải quyết hơn. Nghĩ đến tội danh khiến những người đó bị bắt, Aaron không sốt ruột mới là lạ. Mà gã còn không được để lộ thân phận thật sự của những người đó nữa chứ.

Xương Nghĩa rất bận, thấy Aaron đang tính nói thêm gì đó thì không muốn nghe. Cha hắn nói đúng, những người này muốn vào triều làm quan là vì có mục đích khác. Hắn nói:

- Ta còn có việc cần làm, xin phép đi trước.

Aaron nhìn theo bóng lưng của Chu Xương Nghĩa, nhỏ giọng mắng “chết tiệt”.

Johann bèn nói: - Xem ra chỉ có thể chờ đám người vương tử đi sứ tới nơi thôi.

Địa vị của họ hiện tại không đủ để họ gặp mặt Hoàng thượng, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy Hoàng thượng. Mấy ngày nay bọn họ tìm cách mà va vấp đủ thứ, bọn họ thật sự hết cách rồi.

   

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân đang cúi đầu, ánh sáng trước mặt đột nhiên bị chắn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thái tử đứng ở trước bàn lật xem sổ sách mới xử lý xong. Anh vội đứng dậy, nói:

- Thần tham kiến Thái tử điện hạ.

Thái tử tự mình đỡ Chu Thư Nhân dậy, nói:

- Chu đại nhân miễn lễ.

Chu Thư Nhân đứng dậy, hỏi:

- Sao Thái tử lại đến Hộ Bộ?

Thái tử ngồi xuống, đáp:

- Lâu rồi cô không đi đâu ra khỏi hoàng cung, cô cứ đi mãi đi mãi rồi tới Hộ Bộ. Vừa hay nhớ ra có chuyện muốn nói với Chu đại nhân, nên cô vào đây.

Chu Thư Nhân được Thái tử ra hiệu cho ngồi, bèn hỏi:

- Thái tử điện hạ muốn hỏi vụ người nước ngoài ư?

Thái tử cười đáp: - Chu đại nhân đúng là rất hiểu cô.

Chu Thư Nhân nói thầm trong bụng, không phải anh hiểu Thái tử mà chẳng qua là hiểu được dã tâm của Thái tử thôi. Anh nói:

- Thái tử đang trăn trở không biết nên xử lý mấy người trong đại lao như thế nào hả?

Thái tử gật đầu, nói:

- Dạo này đám người nước ngoài tự tung tự tác quá.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Đúng là tự tung tự tác thật.

Thái tử nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân bằng đôi mắt sáng quắc, nói:

- Cô tán thành quan điểm của đại nhân, có điều chuyện liên quan đến nhiều quốc gia nên xử lý không tốt một cái là rắc rối liên miên luôn.

Nếu như không phải bởi vì phương Nam đang có chiến sự, mà y lại sắp lên ngôi thì y thật sự muốn tranh giành một lần cho ra ngô ra khoai.

Chu Thư Nhân không cho rằng trong đầu Thái tử không có ý tưởng đâu, anh cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu Thái tử nghĩ gì trong đầu. Anh hỏi:

- Thái tử có cách gì không?

Thái tử nghịch ngọc bội bên hông, nói:

- Cô có rất nhiều ý tưởng, cô muốn sửa luật, ờm… luật dành riêng cho người nước ngoài, và lập một danh sách danh dự.

Chu Thư Nhân nghe xong danh sách dự thì hơi thảng thốt, đây là lời anh từng nói với một vài quan viên Hộ Bộ:

- Ý tưởng của điện hạ rất hay.

Thái tử cười nói: - Cô biết ngay là Chu đại nhân rất hiểu cô mà.

Y mà không lột được mấy lớp da của người nước ngoài thì y không thể nào cam lòng được!

Thái tử nói tiếp: - Bến cảng phía nam mới gửi tin đến, đội tàu đi sứ sắp tới nơi rồi. À phải, tập tranh tuyên truyền tác hại của nha phiến đã phát cho các châu thành, dạo này còn chuẩn bị và sắp xếp kịch hát để tuyên truyền nữa đấy.

Hai mắt Chu Thư Nhân lấp lánh, nói:

- Cách này rất hay.

Tuyên truyền hai hướng cùng lúc sẽ hiệu quả hơn.

Tuyết Hàm và Dung Xuyên trở về Chu gia thì trời đã tối. Trúc Lan muốn hỏi chuyện con gái nhưng Dung Xuyên cứ ở lì không đi, mà cô cũng không tiện giữ con gái lại một mình. Không ngờ sau bữa cơm tối, hai vợ chồng Dung Xuyên lại cùng nhau đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.